VII

                                    •Chăn•

Hôm sau, anh già long nhong bế em nhỏ lên phòng giám thị lấy điện thoại mà không để ý sắc mặt của em nhỏ, em nhỏ nãy giờ bực mình mặt đỏ bừng bừng mà anh già không hề hay biết, còn dám cười cười, anh Park là đang quyến rũ tụi kia không thèm quan tâm em nhỏ gì cả?

Đứng trước phòng giám thị gõ cửa, được đồng ý thì anh Park mới bế em nhỏ vào. Thầy giám thị hơi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên luôn vì độ đẹp trai của người trước mặt.

"Chào anh, tôi là giám thị của trường, không biết hôm nay anh đến đây có việc gì không?"

"Vâng! Chào thầy tôi là người giám hộ của Min Yoongi tôi đến để xác nhận lấy điện thoại về ạ".

"Mời anh ngồi, tôi đi lấy bản cam kết"

Anh Park bỏ quên em hỏ ở trên tay, em nhỏ tức muốn xỉu luôn, thầy già rồi mà kêu anh già bằng anh vậy mà anh già vẫn vui vẻ bắt tay? Em nhỏ sẽ giành lại anh già của em

"Hyungie à... thả Yoonie xuống đi".

"Em...em nhỏ..em bị sao vậy,sao tự nhiên...?"
Đương nhiên anh già thích bé gọi thân mật như thế nhưng tự nhiên gọi ngang vậy anh Park cũng hết hồn.

"Hyungie thả Yoonie xuống, nhanh lên".

"Rồi rồi anh thả, Yoonie mệt ở đâu hả mặt em đỏ bừng bừng rồi nè".

"Đúng vậy, anh kí tên lấy điện thoại nhanh lên rồi bế Yoonie về lớp".

Cái tình tiết cẩu huyết gì đang diễn ra ở đây vậy, thầy giám thị cứ nghĩ Jimin là anh trai của em nhỏ thôi chứ không nghĩ tới sâu sâu nữa đâu.

"Dạ vâng chào thầy, tôi xin phép đưa em Yoonie về lớp"

"À xin hỏi, trò Min bị gì thế ạ, tôi thấy nãy giờ anh vẫn bế em ấy".

"À...".

"Thưa thầy, Yoonie bị đau mông".

Anh Park chưa kịp nói em nhỏ đã ngắt lời nói một câu dõng dạc làm ai cũng ngơ người, ngay cả em nhỏ cũng ngơ theo luôn.Anh Park bế em nhỏ về lớp trong tình trạng hồn treo lơ lửng cành cây.

"Yoonie ơi....Yoonie, lúc nãy em gọi anh là gì vậy, Yoonie gọi lại đi".

"Anh già!"

"Không phải...cái từ lúc nãy Yoonie gọi trong phòng giám thị đó".

"Yoonie cũng không nhớ".

"Ơ...sao lại không nhớ, Yoonie vừa mới nói đây mà".

"À Yoonie nhớ rồi nhưng bây giờ Yoonie không thích gọi nữa".

"Sao lại không gọi nữa, gọi đi mà Yoonie, anh muốn nghe em nhỏ gọi như thế".

"Chứ không phải anh già muốn nghe mấy người ngoài kia gọi à?"

"Nào là..Chào anh....Ôi anh kia đẹp quá, chồng tớ....Anh ấy chuẩn gu của tớ...Người gì mà đẹp quá đi!..." Em bé nhai đi nhai lại lời mấy người lúc nãy.

Anh Park bây giờ đang buồn cười dữ lắm mà không dám cười ra tiếng sợ làm em nhỏ của mình quê mà em nhỏ quê là em nhỏ nghỉ chơi với anh luôn.

"Em nhỏ của anh là đang ghen à? Lúc nãy anh đi anh toàn để ý em nhỏ thôi, có để ý mấy người đó đâu mà biết người ta nói thế nào".

"Anh già nói dối, anh già tay ôm Yoonie mà mặt tươi ơi là tươi không phải quyến rũ người khác chứ gì?"

"Không phải, em nhỏ của anh đáng yêu nên ôm Yoonie đặc biệt vui vẻ nên anh mới cười, anh chỉ muốn quyến rũ Em nhỏ Yoonie".

"Đồ anh già mặt dày".

" Mặt dày với một mình em bé".

Đi đến lớp thì anh Park hì hục lấy trong cặp em nhỏ ra một cái chăn bông mềm mini, để lót dưới ghế cho em nhỏ ngồi đó.

"Ủa...anh già bỏ cái chăn vào trong đó khi nào?".

"Sáng nay lúc Yoonie đang ngủ".

"Thôi anh già cầm về đi, Yoonie không ngồi vậy đâu".

"Không được, Yoonie sẽ đau mông đó, Yoonie phải học cả ngày không thể ngồi ghế cứng".

"Yoonie ngồi được, anh già về đi mà".

Vừa nói vừa kéo tay anh Park ra ngoài lớp, em nhỏ ngại không biết chui mặt vào đâu luôn, nói là đau mông thì với đầu óc học sinh lớp 11 tụi nó sẽ suy diễn ra hàng trăm chuyện trên đời, anh đã già rồi làm sao hiểu lòng em nhỏ.

"Anh nói không được, Yoonie mà lấy cái chăn đó ra thì đừng trách anh".

Nói xong quay qua Namjoon và Jungkook đang mải mê xem kịch miễn phí mà dặn dò.

"Hai đứa canh Yoonie cho anh nhé, không được để em ấy lấy tấm chăn đó ra nghe chưa?"

Em nhỏ cũng đành phải ngồi thôi biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top