34 (Phiên ngoại nhỏ)

Ngô Thế Huân gần đây đang bắt đầu chuỗi ngày trung khuyển công của mình, khả năng nghe lời 24/24.
Tất cả mọi người đang tụ họp tại hành lang đợi nhà sản xuất Trương Nghệ Hưng, thảo luận xem nên đi ăn món gì tối nay.
Ngô Thế Huân lướt lướt điện thoại:
- Lẩu nhé! Nghe nói gần đây có tiệm lẩu rất ngon đấy!
- Oke!
- Ăn lẩu dê hả??? Hay lẩu bò???
- Đúng rồi! Thèm lẩu lắm lắm luôn!
Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên đòi đi ăn lẩu với hai mắt sáng long lanh, mặc kệ Xán Liệt đang ra sức quàng khăn choàng cổ cho mình.
Trương Nghệ Hưng cầm áo khoác dài bước ra cửa, thuận miệng hỏi:
- Hôm nay thịt nướng không cả nhà?
- Được, mọi người cũng đang tính ăn thịt đó.
Ngô Thế Huân mặt cười cười dúi vào tay Nghệ Hưng hai túi sưởi rồi dắt anh bước đi.
Tất cả mọi người câm lặng.
Kim Chung Nhân thắc mắc:
- Ủa? Sao nói ăn lẩu mà???
- Đi đi, bây giờ mà đòi ăn lẩu là thằng kia trụng nước sôi cưng bây giờ!
- Ủa nhưng mà lẩu...
- Lẩu lẩu cái qq gì? Thịt nướng là con đường duy nhất rồi!!!
-....

Sáng hôm sau.
- Mọi người uống gì? Em đi mua nước đây!!
Ngô Thế Huân cầm theo ví tiền, chuẩn bị đi xuống lầu.
- Trà sữa chocolate
- Nguyên vị.
- Trà sữa đào milkfoam
7749 thứ nước uống trong menu trà sữa của cửa hàng đầu phố được mang ra gào thét.
- Anh uống gì, Hưng Hưng?
Ngô Thế Huân lấy hai tay chống xuống bàn sáng tác, đem cả lồng ngực bao lấy con cừu nhỏ bên trong, ghé sát người xuống thì thầm bên tai Trương Nghệ Hưng. Thậm chí anh còn cảm nhận được môi cậu ta khẽ chạm vào vành tai của mình, cả người Trương Nghệ Hưng bây giờ không thua gì con tôm luộc.
- Gì...gì cũng được...
- Vậy sao?
- Uhm...thật ra anh không muốn trà sữa, anh muốn americano, nhưng mà thôi...starbucks xa lắm...
- Em hiểu rồi.
Ngô Thế Huân chỉ gật đầu rồi xoay người ra cửa, trước khi đi còn không quên thơm người trong lòng một cái.
- Alo
-...
- Ola
-...
- Anh Nghệ Hưng?
- ...
- TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!
- Hả?
Biện Bạch Hiền thở phì phò trong phòng thu âm, bĩu môi lầm bầm:
-Anh cũng không cần như mới yêu vậy đi!!!
- ...(•///•)
- Phần vừa rồi của em nghe ổn chưa?
- ...anh xin lỗi nhé! Anh chưa nghe gì hết!
- ...Anh bật lại phần ghi ban nãy là được mà...
- À ừ nhỉ...
A few moments later.
- Sao anh?
- Bạch Bạch...
- Nghe tệ lắm sao anh? *lo lắng*
- Anh...anh chưa bấm ghi...xin lỗi nhen...
-...*ba má dặn ra đường không được khẩu nghiệp. amen*
- Em hát nhiều lắm rồi phải không? Xin lỗi nha~~
- Em đâu hát bao nhiêu đâu, có nửa cái album repakege thôi!!!
-...anh xin lỗi mà huhu
- Fine.
Nói vậy thôi Biện Bạch Hiền làm sao mà giận Nghệ Hưng được, chỉ cần đừng là đồ ăn và Phác Xán Liệt thì cái gì cũng có thể bỏ qua hết mà.
15 phút sau.
- Em về rồi!!!
Ngô Thế Huân cầm trên tay một đống li kích cỡ y chang nhau đem phân phát cho mọi người.
-Ể!!!
- Ủa cái mịa gì vậy???
- Trà đào milkfoam của tao đâu??
Cả căn phòng vỡ oà trong niềm uất hận.
Kim Chung Nhân chỉ muốn đổ li nước đang cầm trên tay từ đầu Ngô Thế Huân đổ xuống, miệng gằn từng chữ:
Chơi.Với.Nhau.Tám.Năm.Nay.Có.Bao.Giờ.Tao.Uống.Americano.Chưa????
- Chín cmn li!!! Chín ly americano y chang nhau??? Mày điên hả thằng kia!!! Mày mua cho ai thì mua cho người đó thôi, tụi tao liên quan chỗ nào????
Phác Xán Liệt đã nhận ra vấn đề sau khi thấy Trương Nghệ Hưng vui vẻ cầm li americano size bự của mình về phòng, hông lắc hí hửng!
- Tại hai chỗ ngược đường mà. Xa quá nên em mua chung hết cho rồi.
Ngô Thế Huân bình thản ngồi xuống thay giày nhảy.
Biện Bạch Hiền im lặng tưởng nhớ li trà sữa nguyên vị, tự hỏi lòng mình có thể bỏ qua hay là không...

Trương Nghệ Hưng sáng nay khi nằm trong lòng Ngô Thế Huân mới nói bâng quơ một câu:
- Dạo này tự nhiên anh thèm đồ ăn Khánh Thù nấu ghê!
Cả buổi sáng hôm đó, những gì Kim Chung Nhân làm là giữ cho Độ Đầu Trứng của mình không bị bắt cóc.
- Anh, lỡ mà thằng Thế Huân nó có tới lôi anh đi nữa, anh nhớ la làng lên nha anh!
- Ừa.
- La lên là "Bắt cóc!!! Bắt cóc!!!" nha anh!!
- Anh biết rồi.
- Anh nhớ nó có nói sao cũng đừng đi theo nó nha anh!
- Nghe rồi mà!!!
- Trời ơi em lo lắng quá...
- Đi tập đi!!!
- Em đi đây, anh nhớ la lên đấy!!
Kim Chung Nhân ủ rũ sang phòng tập nhảy sau khi có mấy nhóc thực tập sinh mò sang hỏi bài này nọ, Chung Nhân không thể nán lại lâu hơn được nữa.
A few moments later
- BẮTT CÓCCCC! BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC! CHUNG NHÂN!!!
-....
- NGÔ THẾ HUÂN!!! THẢ TAO RA!!! BẮT CÓC!!! HUHU BA MÁ ƠIIIIII!!!!!
-....
- CHUNG NHÂN!!! THẢ TAO RA KHÔNG TAO CẮN LƯỠI CHẾT CHO MÀY COIIII!
-...
Tối hôm đó Trương Nghệ Hưng ăn cơm Độ Đầu Trứng nấu.
Kim Chung Nhân ăn cơm nắm cửa hàng tiện lợi bán.

Lòng dân với Ngô Đại Thiếu đầy căm hận!!!
------------------
Tấm hình trên là tui đi cà phê rồi viết fic á hehe 😆😆😆
Mấy thím 20/10 vui vẻ nha!!
Chúc mấy thím.
Lép thì đầy
Đầy thì không xệ :)
Bếu thì ốm
Ốm thì không tăng cân
Chưa đẹp thì đẹp hơn
Đẹp hơn thì đẹp hơn nữa :))
Nghèo thì tiền vô
Vô rồi thì không ra nữa!!!
Mong mấy thím sẽ yêu EXO hoài hoài
Ngàn nụ hôn nồng choáy nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top