Cô đơn - (Chap 2)
(Có yếu tố chửi tục, tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc, đừng báo cáo truyện AD nha. Anh nhắc em😡🫵)
——————————————————
(Hai năm sau đó)
Russia và America đã đến tuổi đi học, ở trường thì America được yêu quý hơn, vì cậu khá thân thiện, còn Russia thì bị bạn bè xa lánh vì tính cách lạnh lùng của cậu. Họ xa lánh và che bai mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu, họ chẳng biết thương xót vì bố mẹ cậu đã mất mà còn trêu chọc cậu về điều đó.
Hôm nay lại là một ngày đi học bình thường, Russia đã dậy từ sáng sớm, mẹ của America kêu cậu đi gọi America dậy.
Russia đi vào phòng của America, lay lay người cậu.
"Mau dậy đi, đến giờ đi học rồi, không là tôi bỏ cậu ở nhà đó."
America từ từ tỉnh dậy, cậu ngồi dậy và dụi dụi mắt, có vẻ vẫn còn buồn ngủ.
"Thôi mà...cho em ngủ xíu nữa đi..."
America lẩm bẩm trong giọng ngái ngủ, Russia thì không phản hồi, cậu chỉ đi ra ngoài khi mà đã thấy America tỉnh dậy.
——————————————————
(Sì kíppp - AD lười quá các bbi ơi😿)
America và Russia đi bộ đến trường. Họ trở về lớp học của mình.
"Ồ, nhìn kìa, thằng không có bố mẹ đến rồi!"
Một bạn học trong lớp nói lên khi thấy Russia bước vào lớp, đám học sinh trong lớp cũng cười ồ lên.
"Cẩn thận cái miệng của mày, thằng ch*."
Russia liếc nhìn về phía bạn học vừa nói lên và đi về chỗ ngồi của mình.
"Ôi, sợ quá cơ~."
Cậu ta nói với giọng mỉa mai, vẫn cười một cách trêu chọc và nhìn về phía Russia.
Đây chỉ là một ngày bình thường của cậu, cậu bị bạn bè xa lánh, trêu chọc, không có ai đứng lên bảo vệ cậu, bình thường cậu không thể hiện cảm xúc của mình, nhưng không có nghĩa cậu không có cảm xúc, cậu thấy cô đơn, buồn, tủi thân nhưng chẳng làm được gì. Cậu cảm thấy mình không quan trọng chút nào, những suy nghĩ tiêu cực luôn bám lấy cậu và khiến bệnh tâm lí của bạn ngày càng tệ hơn.
Chuông vào lớp reo lên, giáo viên đi vào lớp và ổn định lại trật tự.
——————————————————
(Sì kíp lần 2)
Giờ giải lao, Russia đi ra ngoài lớp học, tên bạn học khi nãy lại tìm đến cậu, còn dẫn theo hai người khác, hắn đứng chặn trước mặt cậu.
"Này, nhóc con, khi nãy mày dám đe dọa tao sao? Chán sống rồi à?"
Hắn nói trong khi bước đến gần cậu.
"Thì sao? Đồ yếu đuối như mày nghĩ mình sẽ làm được gì?"
Russia nói, không hoảng sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn với khuôn mặt lạnh như băng.
"Mày dám!"
Hắn giơ tay lên, định tát Russia. Russia đánh tay của hắn đi, sau đó đá vào chân hắn.
Hắn ngã khuỵu xuống khi bị Russia đá, hắn thật sự không nghĩ rằng Russia dám phản kháng. Hai tên bạn học khác đứng sau lưng hắn, chuẩn bị tấn công Russia thì một bóng người đi đến. Một dáng người đều đặn, với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím đậm, một người với khuôn mặt lạnh lùng đi đến, khoanh tay, nhìn vào Russia và ba tên bạn học còn lại, đó là hội trưởng hội học sinh, Nhật Bản (Japan).
"Tất cả dừng lại. Các người đang làm gì vậy?"
Japan nói trong khi đẩy kính lên, nhìn sơ một vòng sau đó ánh mắt trở lại trên người hai tên bạn học.
Ba tên đó có vẻ khá chột dạ, hắn đứng dậy khỏi mặt đất và dẫn hai tên còn lại chạy đi, trước khi đi còn liếc về phía Russia.
Russia thì chỉ đứng im, nhìn ba tên đó chạy đi, sau đó nhìn vào Japan, hai đôi mắt lạnh lùng chạm nhau, hai người đứng nhìn nhau chằm chằm.
——————————————————
END CHAP 2
——————————————————
AD lười viết quá các bbi ơi, tiếp động lực cho AD viết típ i😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top