00
Thanh niên với cặp mắt to tròn như hai hòn bi ve cùng hai chiếc răng thỏ xinh yêu đang tròn xoe mắt ố á nhìn căn nhà khang trang trước mặt. Căn nhà mà mình sẽ sống trong một thời gian.
Jungkook được anh chàng môi giới dẫn đi xem một vòng quanh nhà. Ngôi nhà với phong cách hiện đại với hai tông màu trắng đen đối lập, xen kẽ. Chỉ duy nhất có một chiếc đàn dương cầm được nằm chễm chệ giữa phòng khách. Cậu chàng ban đầu cũng rất thắc mắc nhưng rồi thích thú với nội thất bên trong mà không hề để ý đến sự khác thường của người môi giới kia.
Khi chữ kí nắn nót ngay ngắn được đặt xuống tờ giấy đầy nghẹt lí rí cả chữ. Vẻ mặt mừng rỡ của anh môi giới dần được lộ rõ.
Người môi giới vội vàng hỏi thăm cậu nhóc vài câu rồi lại vội vàng rời đi, cứ như có một bí mật nào đó khiến y sợ hãi vậy.
Cậu nhóc vui vẻ khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Chỉ duy nhất có một căn phòng được khóa kín kia khiến cậu nhóc không thể mở được. Nhưng với người vô tư, ngây thơ như Jungkook thì chuyện này sớm bị bỏ lại phía sau.
Cậu chàng mải mê dọn dẹp khắp ngôi nhà. Hài lòng nhìn ngôi nhà rải rác mấy tấm nệm cùng mấy chiếc máy xông tinh dầu.
Cơ thể mệt mỏi rã rượi, chiếc bụng nhỏ không ngừng réo gọi cậu chủ nhà mình lấp đầy. Đến lúc định thần lại đã là lúc ông mặt trời đi về nhà, bầu trời chập choạng nhá nhem màn đêm. Phố thị lên đèn rực rỡ khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy về đêm.
Cậu nhóc vươn người, lắc lắc mấy cái khớp tay, chân mỏi nhừ rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Jungkook hài lòng nhìn ngôi nhà đã tắt hết đèn đóm cùng mấy ổ khóa được cài then kỹ càng rồi lại huýt sáo bước đến cái siêu thị gần đó.
" Cạch "
Căn phòng kia bỗng dưng sáng đèn. Một bóng đen mờ mờ xuất hiện trên ô cửa kính, theo dõi bóng lưng nhỏ khuất dần, người sẽ sống cùng mình trong một thời gian. Một nụ cười quái dị hiện ra rồi lại biến mất.
Cậu chàng lóa mắt trước những món đồ hộp được đóng gói một cách tỉ mẩn. Cuối cùng cũng lựa lựa chọn chọn được vài món cho vào chiếc giỏ nhựa cứng cáp xinh xinh.
Ngó sang quầy trái cây, chỉ còn sót lại vài trái quýt nhỏ nằm trơ trọi lẻ loi trên kệ, cậu nhóc thở dài, thuận tay lấy hết số quýt trên kệ.
Bước đến quầy thu ngân, cậu nhóc khệ nệ bê cái giỏ nặng chình ịch những gói mì ăn liền, vài món đồ hộp và những thứ linh tinh đặt lên quầy thanh toán. Anh nhân viên nở nụ cười thân thiện ngó ngó cậu nhóc trước mặt.
" Xin chào. Hình như cậu mới đến nhỉ. Nhìn cậu lạ hoắc à "
Cậu nhóc cười toe, ngoan ngoãn bảo vâng dạ. Rồi còn chỉ về phía ngôi nhà em đang ở.
Anh nhân viên nghe đến ngôi nhà kia, liền thu lại nụ cười, vội vàng tay chân tính tiền cho cậu nhóc kia. Tựa như rất gấp gáp để khiến cậu nhóc nhanh chóng rời đi.
Jungkook vui vẻ về nhà, chọn ra một gói mì bắt mắt cùng một cây xúc xích rồi tìm một cái ấm đun nước.
" La la la... "
Cậu nhóc huýt sáo, vui vẻ ngân nga hát linh tinh, chờ cái tiếng reo của ấm nước.
" Huýt "
Tiếng ấm nước sôi reo lên, làn khói trắng tỏa ra. Jungkook xoa xoa tay, rồi bắt đầu đổ nước sôi vào tô mì và đậy nắp lại.
Đã qua vài phút, mì cũng nở to, Jungkook xuýt xoa rồi bắt đầu dùng bữa. Há miệng thật to, ngoạm một đũa đầy.
" Reng reng "
Tiếng điện thoại reo lên, chữ " Mẹ " quen thuộc hiện lên phía màn hình. Xúc cảm dâng trào, nước mắt rơm rớm, âm giọng khàn khàn, sụt sịt mà bắt máy. Bà Jeon nhẹ giọng hỏi con đã ăn tối chưa.
" Con ăn rồi ạ. Con mua được suất cơm hộp. Ngon lắm mẹ ạ "
Jungkook mỉm cười, ngoan ngoãn gửi mẹ hình hộp cơm mà cậu tải bừa trên mạng. Hai mẹ con tỉ tê tâm sự đến khuya mà không biết có một hình dáng bí ẩn đang khẽ theo dõi mình.
Tô mì lúc này đã nở to, cậu nhóc thở dài, cố gắng nuốt xuống đũa mì mềm nhũn, vô vị. Bữa tối đơn giản đã trôi qua, cậu chỉ dọn dẹp qua loa rồi chui vào chăn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Bóng đen kia nhìn thần sắc mệt mỏi của cậu nhóc rồi khẽ rời đi.
" Tạm tha cho ngươi ngày hôm nay đó. "
Dù sao chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top