¹em sợ anh bỏ rơi em

Thân ảnh hai người đàn ông dưới ánh đèn ngủ mịt mờ, người thúc liên hồi vào hậu huyệt của người dưới trướng, người rên rỉ thở dốc không ngừng.

Người nằm dưới khóc không thành tiếng khi cảm nhận được cự vật người trên nóng như đốt lại lớn hơn một vòng, giật giật sắp bắn. Bản thân Jeon Jungkook đang say nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường vào lúc này.

"Đừng...Taehyung...Kim Taehyung...Anh không đeo bao! Đừng! Rút..Rút ra mau đi mà!" Cậu trai dãy dụa khóc tèm lem mặt mũi cầu xin trong vô vọng.

"Argggggg! Ơ...ơ"  Dòng tinh đặc sệt bắn thẳng vào khoang sinh sản của Jeon Jungkook khiến cậu phải hét lên bắn ra dòng chất lỏng sau nhiều lần xuất. Bụng cậu to đến mức không còn chứa nỗi số tinh của hắn mà nhiễu xuống các nếp gấp của hậu huyệt, ướt một mảng đùi trong.

"Jeon Jungkook...Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em..." Người trên bất lực cất giọng khàn đặc rút cự vật khỏi huyệt non mềm.

Cậu sau khi bị hắn vắt kiệt sức liền ngã người xuống nệm, mông vểnh lên đập vào mắt hắn là chiếc lỗ nhỏ đỏ au không khép lại được có vô số bạch dịch chạy theo sau. Mỹ cảnh khó cưỡng này,

Kim Taehyung phản ứng nữa rồi...

___________

Taehyung và Jungkook là hai người bạn thân quen biết nhau từ nhỏ, hắn lớn hơn cậu một tuổi. Từ những ngày đầu tiên gặp mặt Taehyung, cậu đã đem cả chân tình này dành cho hắn rồi, nhưng có vẻ chuyện tình này chỉ bắt đầu từ một phía, chỉ mang đến bi thương cho Jeon Jungkook

"Anh Taehyung ơi! Em...thật sự đã thích anh từ rất lâu, chúng ta đã cùng nhau lớn lên hơn 10 năm rồi. Em muốn nói cho anh biết điều này, để anh biết được sự hiện diện của tình cảm mà em dành cho anh bao lâu nay..." Jeon Jungkook đỏ mặt nhìn người trước mắt, đây là lần duy nhất cậu nói ra câu tỏ tình trong suốt thời gian ở bên hắn với tư cách anh em kết nghĩa.

Sau câu nói tỏ tình ấy, Taehyung chỉ im lặng không nói lời nào, theo sau đó là những lần tránh mặt không một lời nói, cái nhìn đến từ hắn khiến Jeon Jungkook phát hoảng, cậu cũng hiểu ra và mối quan hệ anh em tốt cũng được cắt bỏ bởi chính cậu sau sấp sỉ 10 năm ôm tương tư hắn.

Cả hai không giữ liên lạc nữa, Jeon quan tâm Kim liền phớt lờ, từ đó cậu cũng biết thân biết phận mà rút lui, nhìn hắn từ xa. Tình đơn phương của cậu bị dội gáo nước lạnh vào tim tiếp diễn trong 3 tuần, nó vẫn luôn ở đấy nhưng không thể nguôi.

Sau đấy lại có một lần họp mặt anh em thân thiết, Jeon Jungkook lại chạm mặt Kim Taehyung, cả buổi ăn cậu chỉ nhìn lén hắn, mi Jungkook rũ xuống khi cậu đã cố ý chọn vị trí ngồi đối diện hắn nhưng một cái liếc mắt hắn cũng không dành cho cậu.

Khi cả nhóm bắt đầu khui những chai rượu nồng độ cao ngất ngưỡng để uống cùng nhau, lúc trước tất nhiên Jeon Jungkook sẽ không quan tâm đến những thứ này mà chỉ ngồi bên cạnh Taehyung gặm nhấm trái cây, nhìn hắn uống từng ly rượu. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không như thế nhỉ? Không nói chuyện với ai chỉ ngồi uống từng ly rượu đầy, hết lại rót, uống liên tục dù cho cổ họng có nóng rát không thể tiếp nhận.

Trong khoảng khắc đầu óc quay cuồng, Jungkook cởi đi áo khoác jean dày bên ngoài, chừa lại chiếc áo ba lỗ mỏng tang khiến những người ngồi gần đó nhìn chằm chằm vào thân thể cậu, ngực nở eo thon cùng làn da trắng nổi bật khiến người khác không thể thoát khỏi nó.

"Nóng! Nóng thật...ực" Jungkook lải nhải, đầu gật gù như sắp gục xuống bàn đến nơi. Cậu không hề biết có một ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm từ phía đối diện đã lâu.

"Hôm nay nhóc Jungkook sao thế nhỉ? Buồn chuyện gì đấy à?" Yoongi ngồi nheo mắt nhìn không hiểu đứa em luôn từ chối rượu bia lại ra nông nỗi này.

"Như mọi khi đi, Taehyung! Mày chở Jungkook về, nó bắt đầu lải nhải rồi đấy" Jimin nhìn mà thở dài, cả nhóm bắt đầu uống tiếp, được mới một chốc nhìn lại đã không thấy Jungkook đâu, ngước lên lại thấy cậu uốn éo trên sàn nhảy.

Thấy Jungkook hôm nay bộc phá thế, cả nhóm liền muốn chạy lên hưởng ứng cùng, được một lúc nhìn lại thì Jungkook đã biến mất, cả người vừa được giao trọng trách mang cậu về cũng đã mất tăm.

Taehyung khoác áo da vào người Jungkook, bế cậu hẳn lên vai dù cho cậu có dãy dụa.

"Không chịu đâu..ực...đang nhảy mà.. cho tui xuống đi" Jungkook bị xách đi bắt đầu mè nheo vào tai hắn.

"Câm miệng!" Kim Taehyung quát lên khiến người nhỏ im thin thít. Tim cậu hẫng một nhịp, đây là giọng của người cậu thương mà? Đã ba tuần Jungkook không được nghe và khi nghe thấy lại là câu nói quát tháo này khiến cậu tuổi thân khóc thút thít trên vai hắn.

"Hic...Taehyungie...Anh chưa bao giờ mắng Kookie như thế cả. Jungkook không thích anh nữa...Anh nói chuyện với em đi mà, đừng tránh mặt em nữa mà..."

Hắn lại im lặng rồi? Jungkook lại tiếp tục khóc vì uất ức, quay mặt ra nhìn chằm chằm người thương dù cho hắn không nhìn lấy mình.

Mở cửa ghế phó của xe, Taehyung định quăng cậu vào nhưng Jungkook sợ một lần nữa lại không thấy hắn, liền bấu víu vào người lớn mà òa khóc, như muốn níu kéo từng tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Đừng bỏ rơi em...anh ơi đừng bỏ em" Jungkook mắt mũi tèm lem ôm hắn chặt cứng dù cho Taehyung cố kéo ra cũng không ăn thua.

"Ngoan, buông ra tôi chở về, đừng để tôi quăng em vào bar thay vì ghế xe!" Jungkook cảm thấy an toàn hơn liền buông ra ngồi ngoan trong ghế phó.

"Phiền phức, nghĩ sao chưa bao giờ uống rượu lại uống liên tục mấy ly rượu mạnh rồi lên sàn nhảy nhót hư hỏng như thế?" Taehyung khó chịu ra mặt nhìn người đang mê man bên cạnh vẫn chưa dời ánh mắt khỏi mình lần nào từ nãy đến giờ.

Taehyung la mắng khiến cậu buồn tủi từ lau vài giọt nước mắt cho đến khóc thành tiếng, hắn đang lái xe tập trung lại không ngờ Jungkook tháo dây an toàn chồm qua hẳn lên người mình ngồi, theo phản xạ một tay liền ôm lấy cậu, một tay vẫn giữ vô lăng.

"Đừng...đừng bỏ rơi em, anh ơi em không còn người thân nào ngoài anh, anh ơi yêu em đi mà, thương em đi mà, cái gì em cũng làm cho anh được hết..."

Jeon Jungkook gục vào vai hắn khóc lớn, quăng đi áo jean hắn choàng vào cho mình, vứt bỏ luôn cả chiếc áo ba lỗ còn lại khiến Taehyung phát hoảng.

"Jungkook! Này đang chạy xe rất nguy hiểm" Taehyung nhìn xuống thân thể trắng nõn bị ửng đỏ vì cồn của rượu mà thân dưới bắt đầu rục rịch, cậu vẫn tiếp tục cởi bỏ những thứ trên người.

Jungkook kéo xuống chiếc quần da của Kim Taehyung, thút thít quẹt đi nước mắt nước mũi tiếp cục cởi bỏ boxer giải phóng cự long của hắn, xoay người xuống khiến Taehyung phải đổi tư thế ôm để giữ an toàn cho cậu. Jeon Jungkook bắt đầu liếm mút cự vật của hắn dù cho nước mắt có rơi lã chã, bản thân cậu hiện tại như một con ma men, nghĩ điều gì liền có thể làm, không quan tâm đến mọi thứ.

Vì của hắn quá to, Jungkook lại không có kinh nghiệm nên chỉ mút được nửa cây vừa thút thít vừa phát ra tiếng từ cổ họng vì khó thở.

"A...ưm...ưm...ư"

Cứ tưởng Taehyung hắn không quan tâm, cậu khóc còn to hơn, liên tục mút với cái miệng mỏi nhừ không ngừng nghỉ. Taehyung nắm tóc Jungkook ấn một phát xuống cự vật của mình liền lút cán, tiếng thở dốc thoải mái của hắn  khiến Jungkook thích thú mút mát nhiệt tình hơn, sau cả một khoảng thời gian dài mà hắn chưa bắn, cậu bất lực vô cùng, bắt đầu nhả thân ra mà tiếp cận đầu khấc, hút vào lỗ niệu khiến bạch dịch xuất liên tục. Mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi nhưng Jungkook vẫn cố chấp nuốt hết không chừa lại giọt nào.

Jungkook xoay người, muốn nhìn xem cảm nhận của hắn thì lại trông thấy gương mặt không biến sắc như chẳng có gì xảy ra mà chỉ tập trung lái xe, cậu lại òa khóc thêm lần nữa. Còn hắn sau khi được cậu làm thỏa mãn nam căn của mình lại bắt gặp được gương mặt ửng hồng, mắt rướm nước, môi đỏ sưng tấy, lưỡi còn chứa tất cả bạch dịch hắn dành dụm suốt 22 năm cuộc đời, vành tai hắn lại ửng đỏ.

Jungkook nhìn thứ mình vừa làm xuất ra lại dựng cứng thêm một lần nữa mà không khỏi bàng hoàng, đang khóc bỗng dưng tắt ngúm, miệng mếu ra nhìn nó.

"Hức...tại sao mày có phản ứng nhưng chủ của mày lại lạnh nhạt với tao như vậy chứ?"

Định bụng sẽ cuối xuống làm thêm một lần nữa thì xe đã dừng rồi...

Taehyung chỉnh lại quần áo của mình, vơ lấy chiếc áo hoodie to có sẵn trên xe mặc vào cho Jungkook, bợ mông của cậu bế thẳng vào nhà mình, hắn luôn ở một mình, giúp việc thì cũng chỉ làm partime vào ban ngày nên hắn rất thoải mái.

Mở cửa phòng, hắn quăng cậu xuống giường, Jungkook vẫn còn lâng lâng vì men rượu khó chịu cào cấu cổ mình, cởi luôn chiếc áo hoodie là vật duy nhất che đậy thân thể mình.

"Nóng...lắm"

Taehyung từ đầu đến hiện tại đã nhịn ăn quá lâu, lúc ở bar vì cũng uống khá nhiều nên bản thân cũng có đôi chút say, không thể khống chế được nữa mà đè cậu xuống, giải thoát con cự long rồi đút 2 ngón tay vào hậu huyệt của cậu khuấy đảo.

Kim Taehyung cũng không hiểu mình bị gì, rõ ràng tự nhủ bản thân không yêu con trai, không yêu Jeon Jungkook, ghê tởm cậu nên liên tục tránh mặt nhưng lại có phản ứng với cậu, càng không thể bỏ mặt nhóc con này nổi.

"Ưm...lạ quá anh ơi..anh làm gì thế?" Jungkook bị dị vật xâm nhập liền nhăn mặt, thít chặt muốn đứt 2 ngón tay của hắn.

"Thả lỏng!" Taehyung lại quát rồi... cậu tủi thân lấy hai tay lên che đi đôi mắt đỏ, thả lỏng theo ý hắn.

Thấy Jungkook thế, Taehyung hắn không quát nữa chỉ trói hẳn hai tay cậu lại bằng cà vạt, hắn muốn thấy đôi mắt gợi tình ấy!

Khi dâm thủy đã ướt đầy tay, cự vật cũng đã nổi gân xanh, Taehyung đâm một phát lút cán cả cây, Jungkook trợn mắt đến trắng dã, nam căn quá to đâm đến bàng quang khiến Jungkook bắn nước tiểu tung tóe. Vì ngại, cậu xoay mặt vào gối phát ra tiếng nỉ non như mèo, Taehyung vừa thúc vừa nắm cằm cậu xoay về trực diện với mặt mình.

"Ai đang địt em?"

Bạch* bạch* bạch*

"Taehyung...hic...Taehyungie...a...a...ưm"

Làm qua 30 phút, cậu đã bắn được hai lần nhưng hắn chưa có dấu hiệu xuất ra, Jungkook ôm cổ hắn rên rỉ cầu xin nhưng đổi lại thì Taehyung lật người cậu lại tạo thành tư thế doggy mà tiếp tục ra vào, cho tới thật lâu sau cự vật hắn nóng lên, giật giật có dấu hiệu sắp bắn, Jungkook mới nhận ra...

Hắn đang chơi trần.

"Tae...anh ơi anh không mang bao...anh ơi rút ra đi, đừng...đừng bắn vào. Huhu anh ơi em không muốn có thai...anh rút ra đi mà".

Giờ phút này, đầu óc cậu tỉnh táo vô cùng, tắt ngúm cả tiếng rên rỉ cùng sự sung sướng hắn mang lại, bất chấp vùng vẫy muốn thoát khỏi. Taehyung nhận thấy liền ôm chặt hông cậu lại, thúc thật sâu vào trong đến lút cán liền bắn ra dòng tinh trắng đục, thở hắt ra một hơi vì quá thoải mái.

"Argggggg...Jeon Jungkook"

Jungkook bất lực bắn ra dòng tinh cuối cùng, lỏng như nước sau nhiều lần xuất, người mềm như cọng bún, mông cong lên tiếp nhận bạch dịch vẫn đang bắn vào phía trong chưa có dấu hiệu ngừng, cho đến khi bụng cậu bị lấp đầy tinh cho đến lúc không còn chứa nổi mà trào ra ngoài.

Tiếng thút thít của cậu càng ngày càng to, đôi mắt đỏ hoe khiến hắn càng thêm bối rối.

"Ây... tôi không kiểm soát được nên quên mang bao...tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, đừng khóc nữa, được rồi nín đi mà".

Hắn rút nam căn ra nhìn thành quả hỗn hợp máu cùng tinh dịch trào ra khỏi lỗ nhỏ, phía dưới lại rục rịch dựng thẳng, mỹ cảnh đập vào mắt khiến hắn không thể dừng lại nữa rồi...

"Lỡ rồi, làm tiếp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top