HẠNH PHÚC...

Đối với cô, hạnh phúc đã chết từ lâu lắm rồi. Kể từ khi ba cô bỏ đi, kể từ khi mẹ cô gục ngã… Và kể từ khi, cô nhận ra trên thế giới này chỉ còn mình cô, hạnh phúc đã rời xa cô từ lúc đó rồi. Cô tạo cho mình lớp vỏ lạnh nhạt, vì khi không quá yêu một ai hay một thứ gì đó, khi nó rời xa sẽ không cảm thấy hụt hẫng, giống như mẹ và ba cô vậy. Cô nghĩ nếu hạnh phúc không đến, thì cũng sẽ chẳng phải lo sợ rằng khi nào nó sẽ đi. Cô đã nghĩ như vậy cho đến năm cô hai mươi tuổi…

Cô đang là học sinh năm hai của một trường đại học danh tiếng. Tuy vậy nhưng cho đến giờ, cô vẫn chưa có một người bạn nào. Một phần là do tính cách lạnh nhạt của cô, phần còn lại là do cô cũng chẳng muốn mở lòng với bất kì ai. Và với cô, như vậy là ổn.

Hôm đó là một buổi chiều tà, cô đang ngơ ngẩn vừa đi vừa nhìn ngắm trời đất thì cô vô tình va phải anh. Không một lời xin lỗi, thậm chí không thèm nhìn mặt anh, cô vội vàng bỏ đi với khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng.

_Có cần thiết phải giấu mọi cảm xúc vào lòng như thế không?

Một giọng nói êm ru như gió thoảng làm cô sững người. Cô quay đầu nhìn anh với ánh mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn vào một khoảng trời xa xăm nào đó như thể người vừa nói không phải là anh vậy. Dưới ánh chiều tà, anh đẹp lung linh như một bức tranh thủy mặc. Cô đã bị ánh nhìn buồn xa xăm của anh thu hút. Nhưng chỉ sau đó một giây, cô đã lấy lại bình tĩnh và quay lưng bước tiếp.

_Cô rất giống một người bạn của tôi đấy, không bao giờ chịu thể hiện cảm xúc thật của mình cả. Tiếc la người bạn ấy đã không còn nữa…

Giọng nói trong veo của anh lại vang lên bên tai cô. Lần này cô không quay lại nhìn anh nữa mà vẫn cúi đầu đi thẳng mặc dù trong đáy mắt không khỏi ngạc nhiên và tò mò về con người này. Nhưng cô không cho phép mình hỏi, không cho phép bản thân mở lòng với bất cứ ai…

Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng cô không sao ép bản thân mình không chú ý đến anh. Mỗi lần đi qua dãy hành lang mà cô đã va phải anh vào mỗi buổi chiều, cô lại thấy anh vẫn đứng ở đó, vẫn dùng ánh mắt buồn man mác hướng về một phía xa xăm. Đôi khi có vài bông hoa bồ công anh khẽ vương trên tóc, anh vẫn để mặc chúng, như thể đó là một món quà của một người bạn nào đó ở một nơi xa xôi gửi đến cho anh. Và mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó, cô lại ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, để rồi khi anh quay lại mỉm cười với cô, cô mới vội vàng xoay người bỏ chạy. Cô không bao giờ quên là mình phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người trên thế gian.

Ngày hôm sau, anh không còn đứng ở đó nữa. Ánh mắt cô có chút gì đó hụt hẫng, nhưng lát sau lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Cũng phải thôi, anh đâu là gì của cô mà phải đứng cho cô ngắm hằng ngày chứ. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình, rồi quay lưng chuẩn bị bỏ đi. Cô chợt sững người khi thấy anh đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cô:

_Có muốn nghe chuyện về tôi không?

Giọng anh nhẹ tựa gió. Cô lùi lại vài bước, nói nhỏ như gằn từng chữ:

_Tại sao tôi phải nghe chuyện của anh chứ?

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng:

_Chẳng phải cô rất thắc mắc vì sao ngày nào tôi cũng đứng ở đây sao?

Cô lặng người. Tại sao anh lại nhìn thấy hết tất cả những suy nghĩ trong lòng cô? Thôi thì bỏ ra chút thời gian để lắng nghe người khác cũng không phải quá khó khăn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua cô nói chuyện với một người bạn. Nghĩ vậy cô đồng ý và anh cũng bắt đầu kể:

_Cô năm nay học năm hai đúng không? Tôi cũng học năm hai. Hồi đó tôi có một người bạn là thanh mai trúc mã. Cô ấy lúc nào cũng tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, giống như cô vậy đó. Nhưng tôi luôn hiểu cô ấy nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Vì thế nên cuối năm cấp ba chúng tôi đã quen nhau. Cô ấy dần dần thể hiện cảm xúc thật của mình, và trông cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cô ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và mở lòng hơn với mọi người. Tiếc rằng năm ngoái cô ấy đã gặp tai nạn giao thông và đi mất. Đã một năm rồi tôi không thấy nụ cười của cô ấy. Ngày nào tôi cũng đứng ở đây vào mỗi buổi chiều vì khi trông thấy ánh hoàng hôn ở phía cuối chân trời, tôi lại như nhìn thấy lại nụ cười buồn mang chút xót xa của cô ấy trước khi rời xa thế gian. Có lẽ đó là lần cô ấy cười buồn nhất và đó cũng là nụ cười đẹp nhất…

Anh vừa nói vừa nhìn ra phía cuối chân trời như tìm kiếm hình bóng của một người nào đó đã xa. Cô mím chặt môi, không cho phép mình thể hiện bất kì cảm xúc gì:

_Anh kể chuyện đó cho tôi nghe làm gì?

Anh quay sang nhìn cô, giọng nói nhẹ bẫng như không:

_Vì tôi muốn cô cũng như cô ấy, mở lòng hơn với mọi người. Nếu cô không có bạn thì mỗi chiều tới đây gặp tôi.

Cô nhìn anh sững sờ một lúc lâu, rồi quay lưng bỏ chạy. Cô sợ rằng mình sẽ hi vọng anh có thể giúp bản thân thay đổi, sợ rằng một lần nữa lại tuyệt vọng trong nỗi đau. Cô chỉ muốn trốn chạy, nhưng cô đâu thể trốn tránh mãi được. Cô phải làm sao đây…

Rốt cuộc thì ngày hôm sau cô cũng đến gặp anh. Cô phát hiện ra rằng anh rất vui tính cứ không hề trầm lặng như thường ngày. Rồi những ngày sau đó cô vẫn đến gặp anh vào mỗi buổi chiều. Cô dần mở lòng mình hơn, dần thể hiện cảm xúc thật của mình và không ngần ngại nói những suy nghĩ của bản thân cho anh nghe. Cô dần cảm thấy ông trời đã mang lại cho cô hạnh phúc.

Nhưng khi nghĩ như vậy cô lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô sợ rằng hạnh phúc lại một lần nữa rời xa cô. Nhưng rồi những niềm vui anh mang lại khiến cô thay đổi. Và cô thầm nhr hãy cứ hưởng thụ niềm hạnh phúc này đi, dù biết rằng nó có thể rất mong manh.

Cho đến một ngày khi cô đến, anh không còn ở đó nữa. Rồi hai ba ngày sau, anh vẫn không tới. Cô đi tìm khắp nơi, những nơi mà anh đã nói với cô rằng anh rất thích, nhưng vô vọng. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có thể anh chỉ muốn tìm một người giống như người bạn gái đã mất của anh để trò chuyện, khi cảm thấy chán rồi thì sẽ không ngần ngại buông tay. Cô bắt đầu tuyệt vọng ngồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, bao phủ trên con người cô một nỗi buồn xót xa. Đúng lúc cô tuyệt vọng tưởng chừng như sắp chết thì cô tìm thấy một bức thư trên đám cỏ dưới dãy hành lang mà cô với anh thường ngồi. Cô vội vàng xé bức thư ra và đọc, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh nói anh đã đi đến một nơi rất xa, không thuộc thế giới này, và anh có thể gặp lại người bạn gái của anh. Anh cảm ơn cô vì những ngày qua anh đã cảm thấy rất vui. Anh mong cô sẽ mở lòng với mọi người hơn và chúc cô hạnh phúc…

Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô hận anh vì đã rời xa cô. Nhưng cô cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã khiến cô cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, cảm ơn anh đã giúp cô mở lòng hơn với mọi người. Nếu trên đời này có hạnh phúc, thì anh chính là người mang hạnh phúc một lần nữa đến bên cô…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: