01. nghề phóng viên

01. nghề phóng viên

tiết trời đang độ vào thu.

yeji kéo cao khoá áo, dạo này thời tiết đương trở lạnh. em hít một hơi thật sâu rồi nhoài người chống hai tay nằm lên bệ cửa sổ, dáng vẻ khoan thai hệt như một con mèo đang nằm đón chút nắng cuối cùng còn sót lại trên nền trời thu. thêm một ngày tấp nập trôi qua, khi cái nóng của mùa hè dần bị đẩy lùi, xem chừng vạn vật đã có phần tươi mới hơn đôi chút, khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này khiến yeji càng thêm trân trọng biết bao.

độ gần đây, xã hội có nhiều biến chuyển, tin tức ngày một cấp thiết. chính em cũng bị đẩy vào guồng quay với lẽ dĩ nhiên, vì bởi cái nghề của yeji là thế, em đảm chức phóng viên cho một nhà đài lớn nhất nhì đại hàn dân quốc, chính là cái nghề mà hay bị châm biến với một tên gọi không mấy thiện cảm- đám chó săn. tính chất công việc bận rộn khiến em mãi chao đảo trong một xã hội đầy những góc khuất, chứng kiến nhiều chuyện cũng như hiểu được cách thế giới này vận hành, yeji cũng từ đó mà gan góc và trưởng thành hơn. hình ảnh em khóc lóc thảm thiết vì vô số nhưng vụ án ghê rợn đã thuộc về một phần quá xa xôi trong tiềm thức, để đến bây giờ, em không còn quá bất ngờ hay run sợ khi phải đối diện với thi thể của một nạn nhân xấu số xa lạ nào đó nữa. việc của em là thu thập tin tức độc quyền nhất, khiến cho tòa soạn của mình trở thành nơi đưa tin sớm và chuẩn xác nhất dù là bằng bất cứ giá nào. yeji vốn là người hiếu thắng, thế nên việc cạnh tranh để có được tin tức đối với em chính là làm việc bằng lòng tự tôn, là không cho phép bản thân ngơi nghỉ lấy một giây. cũng nhờ đó, cái tên của em luôn được réo gọi trong top những phóng viên có tiếng của đại hàn dân quốc.

khỏi phải nói, yeji thừa biết đây là cái nghề nguy hiểm, bởi khi lần theo những dấu vết để kiếm tin tức, mạng sống của em có thể sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào nếu chẳng may kẻ xấu phát hiện ra. nhưng biết là một chuyện mà thực hành lại là một chuyện khác, đối với người trẻ tuổi còn nhiệt huyết như em, hoàn thành công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. yeji dám nói em yêu cái nghề này còn nhiều hơn bản thân mình, hoặc cũng có thể vì khi đó em vẫn còn mơ hồ chưa rõ, rằng cái chết vốn đáng sợ tới mức nào.

khi yên vị bên bậu cửa sổ chưa lâu, tiếng bước chân của ai vang lên dồn dã trên hành lang dội thẳng tới tai yeji, khỏi nói em cũng đoán ra đó là tiếng chân của tay trưởng phòng. yeji thở dài, lặp lại những hành động quen thuộc để mau chóng lao vào công việc lần nữa, em nhanh nhẹn cột gọn mái tóc lên cao, mặc thêm chiếc áo khoác dài nơi túi đã để lỉnh kỉnh sẵn những đồ nào bút, giấy, pin,... trước lúc đi ra, em với tay lấy chiếc máy ảnh thân thuộc rồi đứng sẵn trong tư thế chuẩn bị.

- ôi yeji, tôi luôn đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết của cô đấy

- sếp quá khen rồi. là vụ gì mới đúng không ạ?

- có tin một người đàn bà ở khu dân cư sunshine phía đường gacheon đã tử vong ngay tại nhà riêng, mọi người đồn là tự sát vì trầm cảm nhưng có vẻ đám cảnh sát đã tìm ra được điều gì đó. nói chung vẫn là cô đến thẳng hiện trường nghe ngóng xem sao

- vâng vậy chào sếp, em xin phép đi trước ạ

yeji sải những bước dài để đến hiện trường vụ án, giờ này chắc đám phóng viên khác cũng đang trên đường đến nơi rồi. em mà không nhanh chân thì sẽ chẳng thể nào chen nổi vào đến cánh cổng, đừng nói đến chuyện có chụp được ảnh hay không.

chốc lát sau đã đến hiện trường, yeji ghé mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là đã nghẹt cả phóng viên, kì này dù có khỏe đến đâu cũng chẳng có cơ may lách người qua nổi. yeji tặc lưỡi, đầu óc lại được dịp quay vòng để nghĩ cách lẻn được vào. thế ra có lẽ em lại phải chọn cách cũ. yeji đảm nhiệm săn tin ở khu này chưa lâu, chỉ độ tầm sáu tháng đổ lại nhưng vì ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn và có tài ăn nói nên em sớm đã lân la làm quen được với tay cảnh sát điều tra họ park. cũng phải nhờ thế mà công cuộc săn tin của em bớt vất vả hơn đôi phần khi nhờ cậy vào chút ít mối quan hệ để kiếm lấy vài tin tức độc quyền cho riêng mình. tất nhiên là thoát khỏi cảnh chen chúc nhau trước cửa đến độ vỡ cả ống len máy ảnh.

như mọi lần, yeji chậm rãi đưa mắt tìm kiếm họ park khắp nơi. thế nhưng em tìm mãi vẫn chẳng thấy anh ta đâu, tính kiên nhẫn lại có hạn nên yeji đành đánh liều, rút điện thoại gọi đi một cuộc.

- yeji đấy à?

- vâng, là em. yeji đây

- hình như anh đoán được lí do của cuộc gọi này rồi

đôi mắt yeji được dịp sáng rỡ.

- thế thì tốt quá, em vẫn là không phải vòng vo. nể tình bằng hữu của tụi mình, anh sẽ giúp em chứ nhỉ?

đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài như muốn báo cho yeji biết một điềm gở đang tới.

- anh cũng muốn nói cho yeji lắm. nhưng lại có một vấn đề mà có vẻ em chưa biết

- sao thế ạ?

- hai hôm nay anh chuyển công tác sang địa phương khác rồi. từ giờ khu đó có người mới đảm nhiệm đấy

đáy mắt yeji ánh lên chút hụt hẫng vì lẽ em vừa mất đi một đối tác lớn trong phi vụ săn tin của mình. viễn cảnh xô lấn nhau của đám phóng viên để giành tin hiện lên trong phút chốc khiến yeji thoáng rùng mình. nơi gáy em vẫn còn vết sẹo mờ, ảnh hưởng từ vụ 'hỗn chiến' để săn tin khi thấy thủ phạm bước ra.

- yeji, em có đang nghe không?

- vâng, em vẫn đang nghe đây. mà cảnh sát park, vị cảnh sát mới chuyển đến là người như nào vậy ạ?

- anh cũng chưa có cơ hội làm việc chung nên không rõ, chỉ nghe đồn là tuổi còn trẻ nhưng cứng nhắc với nghiêm túc lắm. phen này khổ cho em rồi yeji, cố lên nhé

- vâng, anh cũng vậy nha. à mà khoan, anh có nhớ tên của người đó không ạ?

- để anh nhớ xem. a! là choi yeonjun đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top