Anh ơi, em chỉ yêu một đôi giày thôi
- Đến mặt trăng còn lỗi lõm thì có điều gì trên đời này tròn đầy đây ?
- Là anh yêu em.
- Vậy thì mua giày đẹp cho em đi.
- Anh sẽ là một đôi giày tốt của em, chỉ của em mà thôi !
- Thôi đi ngủ đi Tuấn.
- Ngủ ở lề đường ?
- Ừm, ngủ đi, Lan về đây.
Lan nằm ngay ngắn trên giường. Căn phòng thơm phức mùi bạc hà. Tiền một lọ tinh dầu như thế bằng cả buổi sáng cô lao đầu quay cuồng ở công ty. Mỗi tháng Lan tiêu tốn hầu hết những gì kiếm được vào những thứ nhỏ nhỏ như thế, đơn giản chỉ là một mùi hương hay cả hằng hà sa số những giày converse, adidas, puma, ....... váy áo ngổn ngang. Cô khúc khích cười khi nhìn mình trong gương, giờ đã như ý muốn, trước lúc đi ra ngoài, không cần buâng khuâng ngại ngùng khi chỉ mãi mang một đôi búp bê hồng nhợt nhạt đến ngờ nghệch với tất cả trang phục xuân hè lổn ngổn tạm bợ. Tiếng chuông điện thoại reo.
- Ai lại gọi giờ này nhỉ ? chắc là mẹ rồi.
Cô bắt máy. Một giọng nói thân quen bên kia đầu dây :
- Lan này, anh đây, anh muốn tặng em đôi giày em thích, chúng ta gặp nhau ở Hội An nhé, nơi em vẫn luôn nói với anh mong được đến, anh chuẩn bị vé rồi, chỉ cần em gật đầu, mai chúng ta sẽ đi.
Lan không do dự, cúp máy. Mùi mưa khuya man mác. Hương bạc hà lại thêm thấm đẫm. Tâm trí cô tê dại. Chuyện gì đang xảy ra ? Cuộc sống hiện tại là một giấc mơ tròn đầy cô tạo ra từ bao mệt nhoài. Tuấn đã ở đâu trong suốt những tháng ngày qua ? Sao giờ anh lại đến khi cô chẳng còn cần anh nữa ? Giấc ngủ Lan bây giờ chẳng cần vòng tay ai vì mùi bạc hà yêu dấu đã ôm lấy cô và vỗ về rất tốt tâm hồn từng lạnh lẽo và tuyệt vọng biết bao ấy rồi.
Cô chọn đôi giày chất nhựa bóng, một chiếc áo trên rốn cùng quần jeans lửng ngang gối phủi bụi, khoác chiếc kimono trắng thêu hạc xanh, Lan mỉm cười sung sướng, mở cửa chiếc ô tô mới mua từ tiền sáng tác và bắt đầu tận hưởng ngày mới với một bản dance đầy phấn khởi. Đồng hồ điểm 6h sáng. Điện thoại lại reo.
Chi :
- Lan, chở giùm tao đi qua xếp hàng chỗ giày, tao hứa sẽ mua hộ mày
- Tao lười quá
- Gần mà, một tẹo thôi, hít khí trời sớm cho nó đẹp người
- Sửa soạn đi, 15p nữa, cao su tao về
- Rồi, tao đi đái, quánh cái môi, mặc đầm phát rồi ngồi đợi mày luôn, không tắm rửa, bố đời, cho có 15p.
- Ok, thế nhé, đợi tao, qua gọi xuống.
Hai cô gái rất trẻ trên chiếc xe trắng mui trần vào một sớm mai trong vắt. Chi quay sang nhìn Lan cười :
- Nghe gì chưa ?
- Sao bà
- Lão Tuấn về nước rồi đó
- Thì sao
- Lão ý đi làm thêm ở coffee house gần đây, hôm trước tui vừa bắt gặp
- Sao kì vậy
- Cũng chả biết lão bị gì, nghe bảo về Việt Nam không xin việc lại đi làm linh tinh thế, chắc để mua giày cho mày ý
- Chuyện đó qua lâu rồi, tao cũng chả muốn nhớ
- Điêu, vậy sao không có người yêu đi
- Tao chưa gặp được bạch mã hoàn tử thôi
- Cứ điên đi con
Đến chỗ xếp hàng, Chi vội vã chào tạm biệt Lan, lao vào dòng người. Lan lướt mắt nhìn qua. Tuấn đứng gần lối vào. Lan dụi mắt, nhìn lại, Tuấn chẳng còn ở đó nữa. Cô mong mình nhìn nhầm. Lên ga, cô chạy đến công ty như mọi ngày, không đi bằng con đường ngang qua coffee house nữa mà chọn một con đường khác, mua cà phê sáng ở cửa hàng khác, chuẩn bị cho buổi sáng đầy deadline và cuộc họp quan trọng chiều nay.
Sếp đập bàn :
- Lan, tôi không muốn cô xuất hiện trước mắt tôi nữa, cô có biết cái lỗi ngớ ngẩn đó là không thể chấp nhận nổi không, cô edit như thế nào mà để cái mv ca nhạc lời với hình lệch nhau như thế. Khách hàng đang làm ầm lên kìa, nó được đăng tải như thế, giờ chẳng thể kéo xuống, còn để ở đó thì như một thất bại đáng nhục nhã, thật tệ hại.
- Tôi vội quá, vì deadline là 16h đăng tải nên làm vừa xong tôi gửi thẳng cho bên đăng tải, không kịp check lại.
- Cô nói chuyện vô trách nhiệm thế sao, bước ra khỏi phòng tôi, lấy hết đồ đạc và về nhà đi
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, tôi không muốn nhìn thấy cô trong tháng tới, đi điều chỉnh lại tinh thần làm việc đi, đây không phải lỗi lầm duy nhất hai tháng qua cô vấp phải.
- Xin lỗi sếp Cô ôm hết đồ đạc, bần thần ra xe, lái xe về nhà, ngã người lên giường. Một giấc ngủ sâu xua tan những choáng váng từ những phút giây ngắn ngủi ngỡ ngàng sáng nay.
Khi thức dậy An tự hỏi : Tháng tới mình sẽ làm gì đây ?
Bốn năm về trước.
Cô đứng bên cạnh Tuấn nhìn ra sông Sài Gòn và lung linh cao tầng xa xa. Tay anh ôm siết lấy cô :
- Anh yêu em
- Đừng nói những câu vô nghĩa, giờ em đang thấy bùn lắm !
- Nói đi, anh muốn chia sẻ cùng em
- Anh đưa em một tài khoản đầy âm ấp tiền đi, để em có thể là em như em vẫn muốn, em muốn mình như tưởng tượng của bản thân, em thực sự mệt mỏi khi mặc những thứ để mặc, mang những thứ để mang, nó làm em phát ngán và bực bội
- Vậy anh có thể làm gì bây giờ ?
- Anh phải như super man ý, steve job này, bill gate này.
Tuấn cười cú đầu cô :
- Không phải chuyện đùa đâu.
- Và còn nữa, ôm em mỗi tối trong căn phòng của riêng chúng ta để em dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, anh làm được không ?
- Anh sẽ cho em tất cả mà
- Cũng chỉ là sẽ thôi, bây giờ này, ngay lúc này này, em cần những điều đó, anh làm được không, còn nói yêu bằng lời thì trăm ngàn người ai nói chả được, ai dối gạt chả được, anh làm điều gì để chứng tỏ nó kìa, mới quan trọng
- Anh giờ thấy mình bất lực quá !
- Ủa vậy sao ?
- Em này, anh đang nghiêm túc nha. Anh còn đi học, anh phụ thuộc vào gia đình, anh chưa thể cho em những gì để em cảm thấy anh đang yêu em đến thế nào
- Vậy thôi, đi về đi, ngủ một giấc cho khỏe người
Lan bắt đầu viết về cuộc sống, về những chán chường và niềm tin mờ ảo trong cô về thứ tình yêu trót lưỡi đầu môi
One day, my heart beats faster
Love comeOr i wanna be loved so much
From a boy, power like supper man, warm voice
From a girl, smile like blue moon, sweet eyes
Tình yêu làm con người ta trở nên lung linh
Tỏa sáng như vì sao lang thang giữa ngân hà gặp được ánh mắt ai.
Nhưng tôi sẽ không ưu phiền đâu
Vì nào biêt trước được tình yêu đến khi nào
My heart beats faster
Love come
Or i wanna be loved so much
From a boy, power like supper man, warm voice
From a girl, smile like blue moon, sweet eyes
Nhưng tôi sẽ không ưu phiền đâu
Vì nào biêt trước được tình yêu đến khi nào
Tình yêu làm con người ta trở nên lung linh
Tỏa sáng như vì sao lang thang giữa ngân hà gặp được ánh mắt ai.
Có phải lẽ sống là tình yêu không
Tình yêu có phải là em không, có phải là anh không
Chẳng thể biết khi nào tình yêu đến
Có phải tình yêu cần thật thà không
Tôi không yêu em, em không yêu anh
Vậy thì gọi nhau người yêu dấu cho có cặp làm gì
Đừng ngu ngốc thế, đừng dại khờ thế
Thế là dối lừa nhé, chẳng phải yêu đâu, chẳng bên nhau lâu đâu
Sẽ chỉ đau thôi
Sẽ chỉ bùn thôi
Thôi thì tình yêu chưa đến nhỉ
Dù xuân hạ thu đông qua
Dù gió rét lạnh căm vai tôi rồi
Tôi cũng chẳng dối lừa em đâu
Tôi cũng chẳng dối lừa anh đâu
One day, my heart beats faster
Love come
Or i wanna be loved so much
From a boy, power like supper man, warm voice
From a girl, smile like blue moon, sweet eyes
Tình yêu làm con người ta trở nên lung linh
Tỏa sáng như vì sao lang thang giữa ngân hà gặp được ánh mắt ai.
One day, my heart beats faster
And love really comes to my life
From a boy, power like supper man, warm voice
From a girl, smile like blue moon, sweet eyes
(My heart beat faster)
Cô bước ra khỏi trường và theo đuổi thứ gọi là đam mê. Nhưng cuộc đời chẳng phải màu hồng, cũng không dễ dàng gì. Cô cảm thấy choáng ngợp với những gáo nước dội thẳng vào mặt và chới với tìm chỗ đứng cho mình giữa thế giới ngoài kia.. Đôi khi chẳng biết bắt đầu từ đâu, đôi khi, ngỡ như có tất cả, nhưng rồi lại chẳng còn gì cả trong tít tắt. Đôi khi sợ hãi giữa cô đơn lạc lõng. Lan chao đảo giữa ngang dọc cuộc đời. Điều cuối cùng cô còn lại hôm nay, sau 3 tháng rời trường học là một đôi giày nhem nhuốc khói bụi cuộc đời. Lan ngồi thu mình mệt mỏi bên một góc lề.
Điện thoại reo
- Alo
- Em đang ở đâu ?
- Hỏi làm gì ?
- Đừng say xỉn, được không ?
- Điên hả, không bao giờ nhé.
- Em đang ở đâu ? Anh đến !
- Chỗ tui với ông hay ngồi mua cà phê rồi uống đó.
Một bóng người che đi ánh đèn đường hiu hắt rọi phía trước cô. Lan ngước mắt nhìn lên :
- Đến rồi à, ngồi xuống đi, uống tí đi.
- Anh không uống.
Nói rồi Tuấn dìu Lan dạy, cô hất tay ra, kéo anh ngồi xuống :
- Uống một tí thôi.
- Anh đã bảo anh không uống, anh không phải như em, từ bỏ con đường học vấn trước mắt, chới với rồi yếu đuối thế này.
- Vậy uống bia là yếu đuối à ?
- Thôi đươc rồi, về thôi, thế đủ rồi, anh yêu em.
Lan cười nức nẻ, giơ chân lên :
- Anh biết đôi giày này bao nhiêu không, bằng mấy tháng tiêu vặt của anh đó, tôi tự kiếm được, tôi mang nó và thấy hạnh phúc lắm Tuấn à
- Rồi thì sao chứ, nó nói lên được điều gì
- Nó khiến tôi hạnh phúc, tôi không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy anh, anh mang giày giả và nghĩ nó bình thường sao, anh mặc một bộ đồ nhảm nhí thế này mà thấy hài lòng hay sao !
- Anh chả thấy nó có ý nghĩa gì.
- Vì anh quá dễ dãi, anh hiểu không ?
- Nhưng anh không vì nó mà điên lên như em.
- Tôi điên à, hay anh quá hèn, luôn nói yêu tôi mà xem anh kìa, bất lực.
- Anh yêu emLan ngả đầu trên vai Tuấn, chỉ lên trời :
- Đến mặt trăng còn lỗi lõm thì có điều gì trên đời này tròn đầy đây ?
- Là anh yêu em.
- Vậy thì mua giày đẹp cho em đi.
- Anh sẽ là một đôi giày tốt của em, chỉ của em mà thôi !
- Thôi đi ngủ đi Tuấn.
- Ngủ ở lề đường ?
- Ừm, ngủ đi, Lan về đây.
Từ đó họ không gặp nhau nữa, cũng dừng liên lạc với nhau.
Điện thoại reo
Lan bắt máy
- Anh nhớ em
- Hả ?
- Anh tỉnh đi
- Gặp nhau được không ?
- Tôi không muốn
Cô mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng, mang đôi guốc nhọn màu bạc. Lan dạo quanh khu mua sắm gần nhà và shopping thỏa thích, sau đó dùng một bữa tối thịnh soạn, cuối cùng là kết thúc ngày dài bằng một ly trà chiều. Cô kiểm tra lại tài khoản, lương tháng này vẫn chưa đến nhưng chẳng vấn đề gì, tự nhủ số tiền còn lại vẫn đủ để bản thân thoải mái đến cuối tháng. Nhưng chưa đến nữa tháng, tiền trong tài khoản đã cạn. Cô không nhận ra mình đã mua nhiều đồ thế nào, ăn uống và đến những nơi xa xỉ nhiều thế nào. Lọ tinh dầu đã cạn. Cô chỉ còn có thể mua đồ về nấu mong cầm cự được đến cuối tháng. Ngộp ngạt khi chẳng thể nhấc chân đi đâu, cũng chẳng thể mở lời mượn tiền ai vì nó thật nực cười biết mấy. Lan chẳng thể ngủ cùng nỗi nhàm chán. Cô nhớ Hội An và mong đến đó biết mấy, nhớ cao lầu, nhớ cơm gà và cái êm nhẹ thanh tĩnh nơi đó.
Điện thoại reo
- Lan à, anh xin em, có được không ?
- Thôi không cần xin xỏ gì đâu, tui muốn đi Hội An nửa tháng còn lại, anh có làm được không ?
- Được chứ, vậy mai anh đón em, được không, lâu lắm rồi, chúng ta cần nói chuyện.
- Ừm, 8h sáng nhé
Chuyến tàu đêm lướt đi trong đêm trăng sao phía trước mũi tàu. Họ nằm cạnh nhau, Tuấn vòng tay ôm siết lấy Lan.
- Anh nhớ em lắm Lan
- Tại sao lại nhớ ?
- Vì anh yêu em
- Anh nói điều đó với ai trong từng đó ngày tháng chưa
- Anh chẳng thể làm thế
- Mà anh làm ăn kiểu gì để giờ về Việt Nam làm coffee house vậy ?
Tuấn cười dụi mũi mình vào mũi cô :
- Sau khi học anh ở lại Nhật làm cho một công ty điện hạt nhân, vừa rồi, được mời về kiểm tra hạ tầng của một điểm phát điện tại Việt Nam. Anh quyết định xin nghỉ phép 1 tháng sau khi hoàn tất công việc được giao.
- Rồi có ảnh hưởng gì đến công việc bên đó không nếu anh nghỉ bất chợt thế- Em yên tâm, anh thu xếp từ trước rồi
- Em cảm thấy hồ nghi quá Tuấn. Anh đã trưởng thành chưa vậy ?
- Anh cũng không rõ trưởng thành là như thế nào ? Nhưng có điều này, em biết không, anh muốn em biết anh yêu em nhiều như thế nào ?
- Vậy anh hái sao trên trời cho em đi, anh làm được không ?
Tuấn hôn lên trán cô. Lan dụi đầu vào ngực anh, ấm áp và hạnh phúc lan tỏa đến choáng ngợp :
- Anh ơi, em chỉ yêu một đôi giày thôi.
- Hạnh phúc nào có dễ dàng em nhỉ ?
- Em đã khóc rất nhiều
- Ngày đó, nếu cho em chọn lại, em có bỏ học không
- Em không hối hận về những gì mình đã quyết định, đã trải qua, anh biết không, cái gì nó cũng có giá của nó cả.
- Anh hiểu, anh sẽ dạy con chúng ta một điều, đừng đốt cháy tuổi xuân của nó vì ai cả, và hãy sống từng hơi thở, dù làm gì, quyết định cho mình con đường nào thì cũng cần thành thật với bản thân và kiên định tỉnh táo bản lĩnh đối diện. Anh sẽ không cho nó tiền mua giày đẹp đâu. Vì như thế nó sẽ chẳng biết để hạnh phúc phải khó khăn thế nào và hạnh phúc thực sự tuyệt vời đến đâu
- Anh cho em một baby nhé, bi giờ nè
- Khi nào anh lấy em về đi, rồi tụi mình sẽ làm điều đó vào ngày đầu hẹn ước bên nhau cả đời
- Sến nhỉ
Tuấn cười :
- Giờ ngủ nha
- Vâng ạ, mà anh ơi
- Sao em
- Em chỉ yêu một đôi giày thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top