Chương 2

Không Khí trời có chút lạnh nhưng lại khá ấm áp. Giờ đang là mùa giao nhau giữa Đông và Xuân, thời tiết vào sáng sớm bỗng có chút vi diệu, có vài cây to bên ngoài đường đã ngừng rụng những tán lá và bắt đầu ra những chồi lá non. Cây cổ thụ phía sau trường cũng đã mọc những chiếc lá non, nhưng có đều vẫn rất trơ trụi.

Đài phun nước nhỏ giữa sân trở nên lấp lánh và trong suốt hơn bao giờ hết khi bị ánh mặt trời xuyên qua, trở nên thật lung linh và thu hút, rất đẹp mắt khiến cho người khác khó có thể rời mắt được. Cậu ngồi gần bên mép cửa sổ bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn tất thảy mọi thứ, mọi thứ bên ngoài thật đẹp lặng lẽ, yên tĩnh, sinh động, thật vi diệu. Đang ngắm khung cảnh bên ngoài sân trường thì bỗng có một bạn nữ đến tìm cậu.

Dương Nghi: Bách Toàn cậu.. cậu có thể giảng lại câu này cho tớ nghe không, hồi nãy...hồi nãy thầy giảng tớ không hiểu lắm.

Mã Bách Toàn: Thật ngại quá... cậu có thể hỏi lớp trưởng câu này, hiện tại tôi không muốn giảng bài...

Cậu nói rồi nở nụ cười làm bạn nữ đứng bên cạnh và bốn phía rung động không thôi. Bạn nữ trước mặt, bỗng mặt đỏ ửng, tai hồng sau đó thẹn thùng mà Ò một cái rồi liền rời đi.

Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, nhưng khung cảnh đẹp đẽ đó cũng bị quấy rầy mất rồi, cậu chả còn tâm tư nào để mà ngắm nhìn chúng nữa. Thời gian nghỉ giải lao vẫn còn 8 phút nữa, vì thế cậu đứng lên định bụng sẽ đi vệ sinh một chuyến.

Vừa đi đến cầu thang ở cuối dãy phòng học thì cậu chợt dừng lại, bên trên tầng có người bước xuống vừa đi vừa nói.

Mã Thần Vũ: Cậu biết lớp 10B7 không? trong đó có một đàn em họ Mã, tôi thấy cậu ta rồi, có nét đẹp lắm đến tôi còn nghi ngờ về gu của bản thân mà....Ôi thật là cái gen chó má nào đây, tôi cũng họ Mã mà chả được thế...

Trương Khang Lạc: cậu bớt lại đi, tôi nhớ cậu đâu có thích ngắm mấy đứa em khóa dưới đâu nhỉ, bình thường toàn là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ mà nay biến đâu mất rồi..

Mã Thần Vũ: cậu đừng nói nữa, tôi bị nữ cường khối trên từ chối rồi...

Vừa nói mặt cậu ta lập tức trầm xuống, bày tỏ ta đây thật con mẹ nó đau khổ. Vẻ mặt này được anh thu ngay vào mắt, nhìn cậu ta hài đíu chịu nổi.

Trương Khang Lạc: hahaha cười chết cậu.....

Đang mãi nói chuyện chẳng biết có phải cầu thang bị khuyết hay không, chân của anh bỗng bước trật người lập tức ngã nhào về phía trước cũng may là có người đi ngang qua nên đỡ được anh.

"Không sao chứ, đàn anh."

Xung quanh như ngừng lại giây phút đó. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Bốn mắt vô tình chạm vào nhau. Sau đó anh bị tiếng nói của người nào đó đánh thức tinh thần.

"Ơ này...hai người đây là tiếng sét ái tình à?"

Trương Khang Lạc: này..cậu bỏ tôi ra.

Mã Bách Toàn: là anh bám vào tôi mãi mới đúng.

Nghe thế anh nhìn lại bàn tay mình, vừa thấy tay mình bám vào bả vai người nọ, anh lập tức buông cậu ra, kho khăn vài tiếng, nói:

Trương Khang Lạc: Anh cảm ơn nhóc nhé, mà thấy nhóc quen quen ấy nhể?

Mã Thần Vũ: đây là cái người họ Mã mà tôi nói với cậu đấy.

Trương Khang Lạc: Không phải chứ?! Cái người cậu nói họ Mã kia không phải là nữ sao? Tiểu Vũ...???

Mã Thần Vũ: không phải... thật ra là nam.

Mã Bách Toàn: hai anh nói xong chưa? Đàn anh leo tường phía sau phòng thể dục sáng nay bị trừ 1100 điểm à!

Nghe cậu nói thế anh thoáng chốc cứng đơ người, nghĩ đến bản thân lúc buổi sáng ôi thật thảm hại làm sao, anh tiến tới định chửi cậu ta vài câu thì bị Mã Thần Vũ cản lại.

Trương Khang Lạc: Đờ mờ là cậu...khốn nạn...Mã Thần Vũ cậu đừng cản tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toanlac