Chương 1
Nghe nói trường Trung học số 7 Đông Thành năm nay có vài học sinh nam đều rất điển trai. Phải nói đến người được lọt vào mắt các chị em nhiều nhất... gì nhỉ.. học sinh khối 10 nằm trong ban kỉ luật. Nhiều người đồn đại rằng có nét đẹp trong sáng và hồn nhiên nhưng lại mang nét ma mị khó tả thành lời, làm đốn tim biết bao nhiêu là cô gái trong trường. Có điều trước giờ cậu ta chưa bao giờ để ý , biết bao nhiêu cô gái đến tỏ tình đều bị cậu ta từ chối triệt để. Không những thế còn rất là thảm...
Thứ hai đầu tuần sau khi khai giảng năm học xong thì sẽ bắt đầu một năm học mới. Hôm nay Trương Khang Lạc được mẹ gọi dậy rất sớm để ăn sáng rồi đi học. Anh uể oải ngồi dậy lầm bà lầm bầm rồi cũng chịu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Buổi sáng sau khi được mẹ giáo dục tư tưởng đi học phải chăm ngoan, vâng lời thầy cô thì cuối cùng anh cũng được vát mặt đến trường.
Trường của anh học cách nhà tầm 30 phút đi bộ, còn nếu đi xe thì chỉ mất tầm 15 phút. Ba có mua một chiếc xe đạp cho anh, thú thật là lúc trước nửa năm học kì lớp 10 anh hay đi trễ bị giáo viên bắt gọi phụ huynh sao đó vì thế mà mẹ anh bảo ba mua cho anh một chiếc xe đạp để cho anh đi học. Lúc đầu anh vẫn đạp xe đi học bình thường sau đó suốt mấy ngày đi học mỗi lần anh chạy đi qua cổng trường là mỗi lần vấp ngã, không đau mấy nhưng độ nhục thì đau gấp 10 lần. Anh vấp té 3 lần liên tiếp trong 3 ngày sau đó anh quyết định đi bộ đến trường. Ba mẹ có hỏi anh bảo là không muốn đi, sau đó họ còn bắt anh phải lái xe đi học nhiều lần thấy anh quá cố chấp nên họ cũng mặc kệ.
Hiện tại anh đang đứng sau bức tường của trường, bức tường của trường Trung học số 7 không quá cao nhưng những chỗ khác đều có những thanh sắc sọn nhô lên rất nguy hiểm không những vậy bức tường chỗ anh đang đứng là một nơi có địa hình thuận lợi cho những học sinh cá biệt, nơi đây là sau tòa nhà phòng thể chất, cây cối um tùm, rất ít học sinh qua lại đặc biệt sẽ không bị phát hiện.
Vừa nghĩ nghĩ anh lùi cách bức tường khoảng 2m sau đó chạy nhanh, bậc người lên anh đã thành công vượt rào.
"Hây ya... Hay quá, mình đúng là đỉnh" anh quẹt mũi một cái tỏ vẻ, vừa quay đầu liền đụng phải một gương mặt khả ái, chắc là đàn em khối dưới nhưng mà sao thằng nhóc này lại cao hơn anh vậy???
"Đi trễ trừ 100, leo rào trừ 1000 điểm, anh tên gì? Học lớp mấy?" Người phía trước bước lên trên một bước, vừa nhìn vào sổ ghi chép vừa nói, thấy đối phương không lên tiếng cậu ngước mắt lên nhìn sau đó di chuyển ánh mắt đến trước ngực anh."Trương Khang Lạc, lớp 11B8, được rồi anh có thể đi."
Nội tâm của anh gào thét: con mẹ nó, hôm nay ra đường gặp quỷ rồi à?
Anh bực bội hầm hực lướt qua người cậu, sau đó đi thẳng đến toà nhà dạy học. Đã đi trễ lựa chọn phương án nhảy rào mà còn bị bắt, xui không thể tả chẳng thà đi bằng cửa chính còn hơn. Nghĩ thế anh tự nhiên thắc mắc sao thằng nhóc đó biết anh sẽ vượt rào ở đó, thằng nhóc đó theo dõi ông đây à?
Toà nhà dạy học của trường Trung học số 7 Đông Thành được thiết kế thành 2 toà nhà, nằm sát nhau theo hình chữ L. Toà nhà bên phải được dành riêng cho học sinh khối 12, còn toà nhà đằng trước thì cho khối 10 và 11, mỗi một dãy phòng học đều sẽ có phòng giáo viên ở cuối hành lang.
Khi anh bước vào lớp thì giáo viên vẫn chưa vào, các bạn khác thì đang miệt mài giải đống bài tập trên bàn, chỉ có mình anh là thong thả nhất, vừa ngồi vào ghế lớp trưởng đã đến chỗ cậu nói:
Hạ Vy Vy : Trương Khang Lạc, nộp bài tập toán.
Anh lục trong cặp ra một quyển vở bài tập sau đó đưa cho lớp trưởng, sau đó anh nghĩ nghĩ hình như hôm nay có môn lý. Bài tập toán thì anh làm xong rồi nhưng có đều anh vẫn chưa làm bài tập lý. Nghĩ thế anh chửi thầm một câu, sau đó lấy quyển bài tập lý ra đi xung quanh bắt đầu tìm trợ giúp.
Sau khi đi loanh quanh một vòng thì cuối cùng cũng kiếm được đồng đội cùng chung chí hướng, có đều cậu ta vẫn chưa chép xong môn lý của bạn cùng bàn, thế là anh phải ngồi cùng chép chung với cậu ta.
Trương Khang Lạc: Ê nè!... tiểu Lương sao cậu không tự làm mà phải chờ để chép của lớp phó học tập thế?
Lương Uy: Thế tại sao cậu không tự làm mà ngày nào cũng đi chép của tôi?
Nghe cậu ta nói thế anh hơi á khẩu, hình như cũng đúng, nhưng mà tại anh không biết làm mà. Nghĩ thế anh liền phản bác lại.
Trương Khang Lạc: Bởi vì tôi không hiểu.
Lương Uy: Tôi cũng thế, cậu thấy tôi hoạt động sôi nổi môn Lý bao giờ chưa?
Cậu ta á. Vào học thì ngủ, không chỉ tiết lý mà còn tiết văn, tiếng Anh đều ngủ ngoại trừ toán với thể dục thì chả sôi nổi một môn học nào.
Trương Khang Lạc: Hình như ngoài toán với thể dục thì cậu chả sôi động mấy.
Lương Uy: cậu nói đúng rồi đó Khang Lạc.
Cậu ta nói xong cũng cười phì lên hại anh phải cười theo cậu ta. Nhưng mà cậu ta cười man rợ quá anh có hơi sợ. Rất muốn nói với cậu ta rằng cậu đừng cười như thế các cô gái sẽ sợ mất, cậu mãi mãi không có bạn gái đó tiểu Lương à.
Tiết đầu tiên của buổi học là môn toán, giáo viên là một ông thầy bụng bia, nghe đồn thầy ấy vừa dịu dàng vừa khó tính, chẳng ai dám đụng vào, nhưng mà các bạn nữ lại rất nhiệt tình hỏi bài.
Đang trong lúc cậu nghe giảng hang say thì bên ngoài cửa sổ có một bóng người lướt ngang qua, vi diệu như một cơn gió. Anh chỉ kịp nhìn lướt qua bóng lưng của người nọ, cảm thấy hơi quen thuộc.
Tiết sau là tiết Lý, nghe giảng được 20 phút thì anh lôi dưới bàn ra hai quyển bài tập định bụng chép hết mấy câu còn lại, vừa mới lôi ra thì anh bị thầy giáo gọi lên bảng giải bài. Bài toán này không khó nhưng cũng chẳng phải dễ lúc anh giải xong thì đã trôi qua 10 phút, còn 15 phút nữa là chuyển tiết rồi. Trong đầu anh bắt đầu chửi thầm vô số vạn ngàn lần, sau đó anh quay lại bàn học nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn.
Trương Khang Lạc: Mã Thần Vũ của tôi ơi...
Mã Thần Vũ: Có việc gì thì cậu cứ nói, cậu đừng giở giọng đó với tôi.
Anh nghe thế thì mừng thầm, trúng chiêu rồi. Chỉ tội cho Mã Thần Vũ thật là trêu đùa đôi tai của cậu mà.
Trương Khang Lạc: là thế này....tôi vẫn chưa chép xong bài tập Vật lý phiền cậu canh chừng thầy dùm tôi, có được không tiểu Mã ca ca...
Mã Thần Vũ bày ra vẻ mặt ta đây thật ớn lạnh sau đó ra hiệu Ok với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top