Chap 8
Đến quán ăn, chị trưởng phòng gọi 10 màn thầu, 2 con vịt quay cùng mấy chai nước ngọt. Ai ai cũng hứng khởi vừa ăn vừa nói chuyện, riêng Lộc Hàm cứ ngồi nghe mà mỉm cười suốt chứ chẳng nói câu nào. Bỗng một tỷ tỷ trạc 25 quay qua vỗ vỗ lưng cậu:
-Tiểu Lộc a, năm nay ngót nghét 21 mà sao em lại nhìn như trẻ em thế? Nhìn kĩ cũng chẳng có gì gọi là "bụi trần thế gian" nga~~ rốt cuộc là ai dám yêu em đây tiểu Lộc? Nếu là chị chị sẽ mặc cảm vì đi đường người ta lại nói người yêu với nhau mà như tỷ tỷ dắt đệ đệ đi chơi nha~~
Lộc Hàm nghe xong da mặt mỏng chẳng mấy chốc mà đỏ lên khiến các đồng nghiệp nữ càng tăng sự hứng thú muốn trêu chọc cậu em nhỏ nhắn này. Người này tung kẻ kia hứng làm cậu không biết ứng xử sao cho phải nên cứ cười không khép được miệng.
-À thì em cũng chưa có....ừm.....người yêu?
-Thế tức là có để ý người ta, mà chưa tỏ tình?- nói đến đây mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ như hình ảnh các bà mẹ nhìn con mình nói về một ngày đi học ở lớp....mẫu giáo!
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lộc Hàm khẽ khẽ nói ra một chữ "Đúng"
-Vậy nói đi, tên người đó, công việc, sở thích, các tỷ sẽ giúp em nha~~~
-Nhưng mà, em nói mọi người sẽ hiểu vì sao em ôm ấp mối tình đấy rất lâu mà chẳng dám mở lời!
Cậu lại cười, một nụ cười buồn, hồi tưởng về những lần ở cùng Thế Huân, lại không tự chủ được mà mỉm cười.
-Em là đồng tính luyến ái, em thích....chính người đã bảo bọc em khi em bị người cha tệ bạc đánh đập, anh ấy là người chiếm trọn trái tim em bằng nỗi nhớ mong khi anh lên Bắc Kinh học tập. Suốt thời gian ấy em chợt nhận ra thứ tình cảm của em chính là thứ tình cảm mà em sợ hãi nhất! Mấy chị nói xem, là anh trai em đấy, em đáng khinh đúng không? Anh trai em...là Ngô Thế Huân, chính là 3 chữ này dằn vặt em suốt ngần ấy năm.....một người hoàn hảo như vậy, em lấy tư cách gì mà phá hoại cuộc đời anh ấy?
Ngắc ngứ một lúc, Lộc Hàm không tự chủ được bật khóc. Các tỷ tỷ đang vui vẻ ban nãy kia cũng đã lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Họ đã hiểu, cái câu chuyện hôm trước Lộc Hàm kể là nói về gì, họ đã hiểu những ý tường Lộc Hàm nói qua cho họ ngày hôm nay là dựa trên sự thật cay đắng ấy. Vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn run bần bật ai nấy đều ánh lên trong mắt tia thương cảm.
-Lộc Hàm, em không đáng khinh, chỉ là, ông trời đang trêu ngươi em chút thôi. Em là cậu nhóc đáng yêu nhất chị từng gặp. Hôm nay nhân dịp Lộc Hàm trải lòng, ai có tâm sự, trút hết đi!
Chị trưởng phòng lớn tuổi nhất rất có tính lãnh đạo, ngay lập tức khôi phục tinh thần mọi người. Mỗi người lại nói một ít về mặt trái của cuộc sống mà họ phải chịu đựng. Lộc Hàm chăm chú nghe, không để lọt một chữ, cậu chợt nhận ra bản thân mình vẫn còn có các chị bên cạnh, thật tình là quá may mắn đi!
Đúng 11h thì giải tán, ai về nhà người nấy. Lộc Hàm vì không muốn làm phiền Thế Huân mà tự mình cuốc bộ về nhà. Gió khuya quả nhiên rất lạnh, chân tay Lộc Hàm không tự chủ mà run rẩy lẩy bẩy, sau đấy đôi chân không trụ vững mà ngã xuống. Cậu thầm nhủ rằng là do gió lạnh quá thôi nên cố gắng ngồi dậy, với theo chiếc ghế đá gần nhất mà ngồi nghỉ. Ngước lên trời khuya đầy sao, tay lại nâng niu chiếc vòng đôi của cậu và anh, Lộc Hàm lại mỉm cười. "Giá như ông trời thương cho thì tốt, nhưng được cùng Thế Huân chung sống vậy là quá vui với Lộc Hàm mình đi, bản thân không được ích kỉ, không được cản trở cuộc sống của anh, nhất định mình làm được. Mà sao trời hôm nay mờ quá nhỉ? Chẳng nhẽ bị cận rồi sao? Xem ra phải đi khắm mắt nha!"
Đứng dậy đi tiếp, Lộc Hàm lại chầm chậm bước về nhà, nghĩ đến việc đi khám mắt cùng Thế Huân, nghĩ đến việc các cô y tá nhìn anh mình với ánh mắt ngưỡng mộ, cư nhiên cười thật rạng rỡ. Cậu vui đến mức quên mất chính mình, tại sao chân tay lại run vì cơn gió khuya? Tại sao phút trước cậu còn nhìn rõ hà cớ gì mà phút sau bầu trời lại mờ ảo? Có thực là do gió lạnh và đơn thuần là cậu bị cận nhanh đến quan ngại hay không.....
Về đến ngôi nhà của Thế Huân, không đúng, là nhà của cả hai. Cậu tra chìa khoá, cởi giày rồi bước vào nhà. Qua thư phòng, cậu thấy anh đang cau mày đọc tài liệu. Đúng là khi yêu thì người ta làm gì cũng thấy đẹp. Lộc Hàm vào bếp pha tách coffe rồi mới quay lại gõ cửa phòng:
-Anh, em vào được không?
Buông tập tài liệu xuống, Thế Huân cười tươi như trẻ em được quà, rũ bỏ hết dáng vẻ nghiêm túc ban nãy.
-Em pha coffe cho anh đấy hả? Quả nhiên là Lộc Hàm quan tâm anh nhất mà!
Cậu tự nhiên mà ngồi lên chỗ trống trên bàn mà anh cũng không ý kiến, còn dẹp hẳn đồ ra cho cậu ngồi. Lộc Hàm cứ huyên thuyên về công ty mới, các chị đồng nghiệp quan tâm cậu thế nào, cười đến híp cả mắt. Thế Huân thấy vậy cũng rất vui vẻ, ít nhất là Lộc Hàm của anh đang dần thích nghi với cuộc sống này rồi, đang dần thích nghi với cuộc sống có anh bên cạnh. Với lấy tay Lộc Hàm, đan ngón tay vào với ngón tay em trai, Thế Huân nhìn chăm chăm rồi thở dài
-Mai anh phải đi công tác, lần này đối tác quan trọng mất gần 1 tháng, em...đi cùng anh được không?
-Đi cùng anh?
-Ừ, cùng anh!
-Cơ mà tiểu Lộc chỉ thích ở nhà thôi, ở nhà của Thế Huân đợi Thế Huân.
Khuôn miệng Thế Huân lại giãn ra lần thứ n+1, Lộc Hàm của anh bao giờ mới hết đáng yêu đây~~~
-Được, em ở nhà đợi anh, đợi anh về nhà của chúng mình rồi anh lại dẫn em đi chơi! Thế Lộc Hàm của anh đi tắm rồi ngủ đi, tẹo anh vào ngủ sau!
-Em trai xin tuân mệnh anh trai <3
"Dự án sắp tới là cho em đấy tiểu bảo bối của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top