Chap 6


......Kiếp này nợ em một chữ "tình", kiếp sau xin trả em một chữ "duyên"....
___________________________
Đối với việc hàng ngày được Thế Huân đem tới công ty và ngồi lọt thỏm trong lòng Thế Huân khi anh đang làm việc giờ đây như là thói quen của Lộc Hàm. Nhân viên công ty cũng vì tính cách dễ gần của cậu mà cũng coi như em ruột, thấy Lộc Hàm đi một mình trong công ty là phải chạy ra nựng yêu mấy cái mà lòng nơm nớp sợ Thế Huân nhìn được.
Thế Huân có Lộc Hàm bên cạnh thì như điện thoại trong tình trạng 100% pin, thế nhưng tới giờ vấn đề khiến anh lo lắng nhất là không sớm thì muộn, Lộc Hàm sẽ có người yêu. Buộc em ấy bên cạnh là điều không thể, nhưng để em ấy sống cuộc đời riêng lại không muốn. Nhưng Thế Huân thầm hứa, mọi sự đều theo Lộc Hàm, bởi lẽ niềm vui của Thế Huân chính là nụ cười của Lộc Hàm.
Lộc Hàm vốn dĩ từ trước tới nay trong lòng chỉ có một mình Thế Huân. Lộc Hàm hoàn toàn chẳng mảy may là cái "tình thân" đấy có khi lại khiến cậu vướng vào thứ gọi là đắng cay ngọt bùi. Ngọt ngào thì ít, cái chính là đắng cay cậu phải chịu, gần như là cuộc đời cậu có thể ví Thế Huân như con dao hai lưỡi, vừa giúp cậu mỉm cười lại vừa đẩy cậu vào trong đớn đau.
Lộc Hàm rất thích viết truyện, vì trong truyện cậu gửi gắm vào đấy những tâm tư thơ ngây đẹp đẽ nhất cho một người vô cùng đặc biệt mà cậu có thể hi sinh cả sinh mệnh. Vốn dĩ là cậu chỉ học hết lớp 7, với vốn tiếng Trung của cậu thì có thể viết được những dòng văn mơ mộng bay bổng, nhưng Lộc Hàm thích viết về cảm giác chân thật hàng ngày hơn. Thế nên kể từ khi xa Thế Huân cậu có một quyển sổ như nhật kí hàng ngày, gửi gắm mọi tình cảm, cho tới giờ cậu vẫn giữ thói quen. Thế nhưng cậu không cho Thế Huân biết, vì sợ rằng anh đọc được sẽ ghê tởm thứ tình yêu cậu dành cho anh, đã sớm đặc biệt hơn tình thân!
-Anh, mai anh đừng đưa em tới công ty anh nữa, anh cho em tới nhà xuất bản X đi, mai em có hẹn với người bên chỗ đó
-Sao em có hẹn với người ta mà anh không biết?
Giọng Thế Huân vẫn dịu dàng nhưng để ý kĩ có xen chút lo lắng. Lộc Hàm của anh đang dần xa anh để bước đi trên con đường riêng hay sao?
-Là hôm qua em đang quanh quẩn ngoài công ty anh chơi, thấy có chỗ người ta mở cuộc thi nho nhỏ về văn chương, xem ai nói được một đoạn văn chạm đến lòng khán giả, người đấy thắng. Mà em thắng đã đành, người ta bảo em thử đến toà soạn hớp tác một vài truyện, biết đâu lại được đón nhận!
-Lộc Hàm của anh quả nhiên là nhất mà
Thế Huân nói mà cười tít cả mắt, anh chẳng để ý tới khuôn mặt ai kia đỏ bừng vì cụm từ "của anh". Ngượng, nhưng để vậy đi, Lộc Hàm cũng không ý kiến
-Thế em nói như thế nào mà lại thắng?
Thế Huân vừa gắp thức ăn cho Lộc Hàm vừa nhìn vào mắt mà hỏi
-Em kể một câu chuyện, về Gió và Mây
-Nghe lạ hoắc!
-Chuyện em nghĩ, anh không biết đương nhiên là lạ!
-Lộc Hàm đừng giận mà~~truyện của em với anh là hay nhất rồi~
-Nịnh hót, anh ăn đi em còn rửa bát, anh hôm nay chỉ được làm việc tới 11h thôi, sau đấy đi ngủ! Không có gối ôm em ngủ không được!
Thực ra là Lộc Hàm thích ôm Thế Huân đi ngủ nên lúc đi siêu thị, Thế Huân có giơ ra cả đống gối ôm cho cậu chọn thì cậu vẫn chê ỏng chê eo mà thôi. Đối với Lộc Hàm thì cậu sẽ trân trọng từng ngày được ở bên Thế Huân, vì anh còn là giám đốc, tài giỏi đẹp trai như vậy thì sớm muộn gì cũng có cô vợ tài sắc vẹn toàn bên cạnh. Lúc đấy cậu sẽ lấy lí do gì kèm tư cách em trai để chiếm hữu Thế Huân?
Thế Huân ăn xong dọn bát ra cho Lộc Hàm, lau bàn sau đấy liền đi lên phòng xử lí công việc để kịp 11h lên giường với bảo bối. Tuy là cũng có thắc mắc về "Gió và Mây", song Thế Huân cũng chẳng nghĩ được rằng câu chuyện Lộc Hàm kể, chính là nói về anh và cậu...
   "Gió và mây, hai sự vật lướt qua dòng người với mỗi cảm xúc khác nhau tuỳ lúc, giống như tôi và anh bước đi trên con đường đời với bao nước mắt và nụ cười......
     Gió và mây, hai sự vật luôn luôn gặp nhau, luôn luôn song hành với nhau, luôn được chạm vào nhau, song vẫn không ở cùng một chỗ, giống như tôi và anh, luôn luôn song hành, được chạm vào nhau, được cảm nhận cảm xúc đối phương, thế nhưng hai đường thẳng song song, không có chuyện sẽ giao tại một điểm...
     Gió và mây, có duyên, nhưng duyên chưa đủ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: