Chap 3


"Nếu bảo em rằng anh sẽ cho em cả thế giới thì anh đã quá ích kỉ, vì anh không thể cho em chính bản thân em được"
Thế Huân ôm Lộc Hàm ra xe. Tối mùa thu nên gió se se lạnh khiến con người chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay người thương mà thủ thỉ. Nhìn lại Lộc Hàm anh vẫn không khỏi xót xa. 21 tuổi mà tưởng như học sinh trung học, so ra có khi còn nhỏ bé hơn. Manh áo thì sờn chỉ có chỗ chắp vá tạm để mặc, quần thì như chiếc quần mua ở hàng trẻ em size lớn nhất, à không, phải là được cho chứ chẳng phải mua nữa, nhìn mà xót không tả được! Thế Huân tự mắng bản thân nếu không có Lộc Hàm ở đây chắc anh đã tự vả mình mấy cái vì tội dám rời xa Lộc Hàm
-Lộc Hàm-lau nước mắt cho thiên sứ đang khóc, Thế Huân khẽ hỏi- 10 năm anh đi, nhà mình......thế nào?
Trầm mặc, Lộc Hàm lại cắn môi khóc, nhưng hình như sợ Thế Huân đau lòng mà cố gắng không phát ra tiếng
-Anh, vì em mà bà mất rồi. Anh, anh nói xem, có phải em là vận đen không, mẹ mang bầu em thì cũng gặp chuyện mà suy sụp, bà vì bảo vệ em không bị cha đánh mà hứng thay. Anh ơi, tiểu Lộc có phải điềm xui không anh? Anh lên Bắc Kinh rồi em mới biết biết lo, bà mất giống mẹ rời đi em mới biết sợ. Lần lượt cả 3 người em yêu nhất, không hẹn mà cùng nhau rời khỏi em, lần đầu trong đời em biết thế nào là nhớ, lần đầu trong đời em trải nghiệm cảm giác đau, em là vận đen, cha bảo thế, cha say cha nói em là con của hồ ly tinh, anh, em vẫn nhớ lời anh dặn, gặp chuyện gì thì ngồi trong tủ như anh chỉ, mà em vẫn thấy sợ lắm. Em nhận ra, chỉ bên anh em mới thấy bình yên, anh ơi em sợ lắm anh đừng bỏ em...
Nói đến đây Lộc Hàm vì tủi thân mà oà lên khóc. Cậu nhóc 8 tuổi khi ấy ngàn vạn lần không hiểu vì sao mà gia đình tan nát. 10 tuổi còn mỗi bà thì bà cũng buông tay cậu. Nhung nhớ anh trai gửi gắm qua thư, mà chỉ ghi địa chỉ là Bắc Kinh, chỉ biết Thế Huân lên Bắc Kinh, đâu biết tên đường tên phố mà gửi. Ban đầu nhân viên bưu điện thấy lạ lắm tính trả về, mà hàng xóm can ngăn bảo không gửi được thì cứ để đấy, anh nó về đọc sau. Mãi khi lớn Lộc Hàm mới biết bao lâu nay người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, nhưng khi nhận ra thì cũng đã thành quen, nghiễm nhiên coi việc viết thư cho Thế Huân gửi lên Bắc Kinh là thường tình. Kìm giọt nước mắt, Thế Huân nhẹ nhàng
-tiểu Lộc ngoan, bà đi không phải do em, chỉ là bà sang với ông để đoàn tụ thôi!Ngoan,em nín đi! Anh sẽ không để em xa anh nữa đâu! Nào, nói anh Huân nghe,sao em biết anh làm việc ở đây?
-A, là tiểu Lộc thấy tờ báo có đề chữ Ngô Thế Huân- vị tổng tài sáng giá của Ngô thị, mà hình là hình anh, thế là em đi theo địa chỉ đấy mà lên đây tìm. Là ông Trương nhà kế chỉ cách cho em đấy, ông tốt lắm, ông biết em nhớ anh nên còn cho em tiền đi tàu lên cơ!
-Thế cả đường đi em ăn gì?
-Em ăn bánh bao chay, rẻ hơn mấy món khác, còn một ít em mua kẹo cho anh nè!
Vừa nói tay Lộc Hàm vừa lục cặp, lôi ra 3 chiếc kẹo mút, đưa Thế Huân
-Cho anh nè!
Tim Thế Huân hẫng một nhịp, vì nụ cười kia mà lệch thêm một nhịp nữa, rồi tim đập nhanh hơn một nhịp vì Lộc Hàm còn cầm tay anh nhét 3 chiếc kẹo vào. Hôm nay Ngô Thế Huân sẽ khắc cốt ghi tâm có chết không quên có hoạ vẫn nhớ.
Lái xe chẳng mấy chốc đến nhà. Tuy là tổng tài nhưng căn nhà của Thế Huân không quá phô trương, là căn nhà 2 tầng, có 2 phòng ngủ, tầng một là gian bếp và phòng khách, trước nhà là vườn hoa toàn loại Lộc Hàm thích: hoa hướng dương, hoa thuỷ vu, hoa sữa,....Thật ra, cả căn nhà lẫn cách bài trí Thế Huân hoàn toàn dựa theo sở thích của Lộc Hàm, thậm chí bảo Thế Huân rằng Lộc Hàm thích chim cánh cụt Thế Huân cũng sang Bắc cực mang cả đàn về.
Từ lúc đặt chân vào nhà, Lộc Hàm vốn dĩ rất thích thú vì căn nhà này y chang căn nhà mơ ước của cậu. Chạy đông chạy tây ngó ngang ngó dọc, Lộc Hàm nở nụ cười mà chỉ khi ở bên Thế Huân mới xuất hiện. Nghịch đủ mọi đồ vật trong nhà, Lộc Hàm xém thì quên mất sự tồn tại của Thế Huân. Chợt quay ra, thấy Thế Huân đang nhìn mình, cậu mới sực nhớ
-A, ông Trương có dặn em gửi cho anh bức thư này, ông có dặn em không được đọc nên em tuyệt nhiên cất đi không đụng đến, mang tận tay cho anh đây-lại lần mò chiếc cặp dùng từ năm lớp 1, Lộc Hàm rút ra phong thư-của anh đây, em chưa đọc đâu, mà có đọc cũng không hiểu vì đấy không phải tiếng Trung!
Nhận lấy bức thư, ôm Lộc Hàm ngồi xuống sofa
-Bảo bối, em thích căn nhà không?
-Thích, chỉ cần là của anh Huân em đều thích- Lộc Hàm hồn nhiên trả lời mà không để ý ai kia đang bung lụa trong lòng
-Được, vậy giờ lên trên nhà tắm rửa , anh gọi đồ ăn đến cho em ăn rồi chúng ta đi ngủ, em đi đường mệt lắm phải không?
-Vẫn là anh Huân hiểu tiểu Lộc nhất! Mà, anh cho em mượn đồ, em không mang theo gì cả....
Thế Huân thật sự sắp ngã ngửa, tiểu Lộc ơi tiểu Lộc,ngơ đến thế là cùng, em thấy ai đi xa nhà mà không mang theo đồ chưa??
Lên trên phòng pha nước tắm cho Lộc Hàm, Thế Huân chọn bộ đồ nhỏ nhất đưa cho cậu, sau đấy đợi có tiếng nước trong nhà tắm mới bắt đầu giở thư ra đọc.
"Thế Huân, là ông Trương đây, cháu lên Bắc Kinh 10 năm rồi có còn nhớ ông già này không? Thôi cháu không nhớ cũng được, ông là muốn kể cháu nghe về Lộc Hàm! Đây nhé, cả ngày của Lộc Hàm cũng không có gì khác nhau, sáng đến trường nghe lời sỉ vả nhục mạ là thằng con không mẹ, trưa ra gốc cây xoài vừa ăn vừa mấp máy kêu tên Thế Huân, hôm nào thấy chịu đựng được thì sang nhà bà, tối về trốn trong tủ, có hôm vì trốn không kịp mà cha lôi ra đánh. Tiểu Lộc sức khoẻ kém, thêm thân người nhỏ bé, bị cha cháu đập cho mấy chai rượu vào lưng với đầu, ông đến giờ vẫn thầm biết ơn, nếu hôm ấy bác trưởng thôn không có việc đi qua thì Lộc Hàm sớm bỏ mạng. Giờ ở lưng Lộc Hàm vẫn còn vết sẹo, não Lộc Hàm cũng bị ảnh hưởng, trí nhớ giờ không thể tốt như trước, hên lắm lúc tỉnh dậy nó nhớ mỗi mấy kỉ niệm dưới gốc xoài, còn lại mấy cái cảnh bị nhục mạ nó quên sạch. Cháu nói xem, đây có phải là rủi trong may? Sau hôm đấy thì thằng bé qua nhà ông ở vài bữa, rồi tình cờ nhặt được tờ báo, ông thấy thương nên mới cho tiền để thằng bé lên tìm cháu. Hơi liều đúng không?Ngày trước ở Bắc Kinh ông cũng không lạ đường xá nơi ấy, Nhưng ông sống những 70 năm trên đời, ông vẫn tin duyên phận có thật! Thế Huân, anh em cháu từ nhỏ đã thân thiết như thế, gặp lại nhau, đừng rời xa nữa nhé!"
Đọc xong thư Thế Huân gần như không định hình nổi, thì ra Lộc Hàm đã phải chịu đựng nhiều như thế, thì ra sau nụ cười tươi rói kia là những giọt nước mắt đau khổ, nhất định, từ giờ những điều tốt đẹp nhất trên trần gian, Ngô Thế Huân sẽ dành trọn cho Lộc Hàm!
Em trai, anh nợ em 10 năm, anh nguyện dùng cả đời để trả!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: