Sốp sống qua ktr ròi các nàng oiii . Vì sống nên lên chap cho các nàng nè.
____________
" Chia tay đi. " - sau khi nghe anh nói lại mọi chuyện Anh Tú thật lòng khuyên anh hãy dừng lại mối quan hệ này.
" Anh biết em thương Đăng cỡ nào mà anh.. Sao em.. "
" Anh nói thật, Hùng, chia tay đi em. Em thương nó chứ nó đâu thương em? Em nhìn cách nó đối xử với em đi Hùng. Trong 4 năm qua, em đối với nó thế nào, còn nó đối với em thế nào? Nó đâu xứng đâu Hùng. "
" Nhưng em thương Đăng anh ơi.. "
Anh Tú nhìn anh mà bất lực, hắn khuyên không nổi anh. Hoàng Hùng đã lúng quá sâu vào mối quan hệ không có kết quả này rồi.
4 năm của Huỳnh Hoàng Hùng cũng không sánh bằng một nụ cười của Nguyễn Nhật Minh.
Anh Tú nhìn tấm vải trên vai anh đã hơi khô thì lấy ra nhúng nước lại cho anh. Vừa ra khỏi phòng hắn bắt gặp hình ảnh Hải Đăng cùng cậu dìu nhau đi trên hành lang. Lướt qua đôi trẻ, Anh Tú lớn giọng nói.
" Bệnh viện cấm chó mà sao lại có hai con đi lạc thế nhỉ? "
Hải Đăng cũng quen thuộc Anh Tú, chỉ là gã có chút thắc mắc, hắn nói gã và cậu là chó à?
" Anh nói chúng tôi à. " - gã hỏi.
" Ồ, biết à? Nay động vật bốn chân này tiến hóa nhanh dữ. Mới đây đã nghe hiểu tiếng người. Chậc chậc, đáng sợ quá. "
" Này anh, dù không biết anh là ai nhưng sao anh lại nói tôi với bé Doo như vậy? "
" Không như vậy chứ như nào? Mẹ, trước mặt bố thì tháo cái lớp giả tạo đó xuống, tao cay mắt tao cào mặt mày đấy. Loại trà kém chất lượng mà tưởng mình cao sang. Còn mày, nhà giàu mà có lắp camera khắp nhà mà, về coi lại camera phòng bếp nhà mày ấy. "
" Hùng kêu anh tới à? Ha, gặp chuyện thì kiếm người giúp. Yếu đuối thật. "
" Yếu con mắt mày. Mẹ nó, ra đường cho cẩn thận, coi chừng vừa ra được tới cửa bệnh viện là có chậu hoa rơi trúng đầu chết đấy. " - nói xong Anh Tú liền rời đi.
Hải Đăng nhìn Anh Tú rời đi mà không thể làm gì, gã phát tức. Dự định về sẽ kiếm anh để giải tỏa.
" Nay em đưa anh sang nhà mẹ nhé? Em có việc làm rồi, chở anh về nhà sẽ không ai chăm sóc. Để anh với Hùng thì em không yên tâm. "
" Được, nghe em. "
Sau đó gã chở cậu về nhà chính, còn bản thân thì đánh vòng xe quay về nhà mình. Tưởng chừng như chào đón gã sẽ là lời xin lỗi của anh, nhưng không. Căn nhà của gã không có lấy một bóng người. Căn bếp vẫn lộn xộn như cũ, nồi nước sôi thì nguội lạnh từ bao giờ.
Gã hoảng loạn khi chẳng thấy anh đâu. Anh có thể đi đâu cơ chứ? Anh chỉ có mỗi gã là nơi để về thôi. Sao anh dám rời đi? Hải Đăng điên tiết, gã đập phá mọi đồ đạc xung quanh bản thân.
Hơn hai tiếng sau, Hải Đăng ngồi giữa đống hỗn độn. Ghế sofa bị lật tung lên, đèn và ly đều bị đập vỡ. Các cái bàn thủy tinh mà gã vừa mua về hôm qua cũng bị đập cho vỡ nát.
Cạch!
Hoàng Hùng mở cửa vào nhà, đập vào mắt anh là ánh mặt chất vấn của Hải Đăng, gã như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
" Anh đi đâu? " - vì mệt giọng gã trầm hơn thường ngày.
" Anh..đi bệnh viện.. "
" Bệnh viện? Anh đi làm gì. Mẹ, anh là kẻ làm người khác bị thương mà anh lại đi bệnh viện? Thăm bệnh? Tôi có thấy anh ở phòng đâu. Anh đi làm gì, thăm thằng chó nào à. "
" Anh..anh cũng bị bỏng nên anh đi kiểm tra. "
Hải Đăng cảm nhận được ngực hơi đau khi nghe anh nói, nhưng gã không để tâm chỉ xem như là do tức giận mà thôi.
" Chỗ nào? "
" Vai trái của anh. "
" Tại sao bị bỏng? "
" ...lúc..lúc em xô anh- "
" Ý anh là tại tôi? "
" Không không, tại do anh vô ý, anh đứng không vững. "
Hải Đăng hài lòng với câu trả lời của anh. Nhưng gã vẫn còn tức vụ bệnh viện, gã đi đến kéo Hoàng Hùng lại phía mình. Nắm chính xác vai trái vị trí bị bỏng của anh kéo qua.
" Ư..đau..Đăng buông anh ra. " - anh cố gắng giãy giụa mong gã tha cho vết thương của anh.
" Giãy con mẹ anh. Gặp chuyện không biết tự giải quyết à mà đi kể lể với anh Anh Tú làm gì? Anh vô dụng yếu đuối lắm à. Mẹ nó, hôm nay tôi đéo chơi chết anh tôi không mang họ Đỗ. "
Gã kéo anh lên phòng, quăng mạnh anh lên giường, Hải Đăng lao đến anh như thú hoang mất đi vật cản.
Căn phòng đó của 4 tiếng sau vẫn còn những tiếng rên vụn vặt đứt quãng.
Sau khi hoàn toàn xả hết cơn giận Hải Đăng mới dừng lại. Gã nhìn người con trai trước mặt, tim chợt nhói lên. Hải Đăng cau mày tự hỏi cảm xúc đó là gì? Nó quá mới mẻ với gã.
Hải Đăng nhìn mớ hỗn loạn trong phòng mà nhức mắt, gã bồng anh sang ghế lười trong phòng nằm đỡ. Sau đó gã bắt đầu dọn dẹp lại phòng.
Dưới lầu, Nhật Minh đã về từ sớm vì gia đình gã không thích cậu. Và cậu đã nghe tất cả những âm thanh trong phòng. Tay phải nắm chặt, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Nhật Minh -> nguoibian
Trước 12h đêm ngày mai, tao
muốn thấy xác của tên này.
*Đã gửi một hình ảnh*
Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top