0.3

5 giờ 02 phút

. Tíc

. Tắc

. Tíc.. Tắc

Ngày 3 tháng 8

| Rolue xin kính chào quý khách, chúng tôi
hứa hẹn mang đến cho quý khách một trải nghiệm tốt nhất. Xin cảm ơn |

Bên cạnh, phía dưới tấm biển đen ghi dòng phấn trắng đang treo ngay cửa tiệm, tiếng lạch cạch của đế giày va phải miếng lát gạch lát dội lên. Trần Đăng Dương chậm rãi tiến đến. Tay dùng lực đẩy cửa kéo sang một bên. Khi vừa đưa người vào bên trong tiệm, sắc nồng hoa tươi dẫn nó đến cảm giác lâng lâng, những đoá cẩm tú cầu đập thẳng vào mắt. Dương bất ngờ, rõ ràng ai cũng biết hoa cẩm tú cầu chỉ phát triển tốt khi nó được nuôi trồng ở nơi mát mẻ, thoáng đãng, ở nơi Sài Thành phồn thịnh chỉ một giây thoát khỏi gió máy lạnh là muốn thành xương khô dưới cái nắng hơn ba chục độ mà lại có người trồng được cẩm tú cầu ở đây. Điều đó thật đáng kinh ngạc, Dương lẩm nhẩm. Quay sang lại là bó hoa ly thanh tao khoe sắc trên kệ, Dương đi xung quanh ngắm nghía, bật cười với cái bông cúc chút éc mà bán cả bó lớn chỉ có trăm rưỡi, có phải quá rẻ không. Hướng Dương được đặt xen với dãy Đồng Tiền rất đã mắt. Nó nhìn xung quanh không thấy ai, tiệm hoa này được anh bạn Nguyễn Anh Tú, người anh đã tiến cử nó với quản lí tiệm bánh, nhiệt huyết giới thiệu. Thiệt tình, nó có hỏi Tú có chỗ nào bán hoa ưng mắt không, Dương muốn đặt một bó hoa thơm nức, mùi hương có cơ hội rẻ lối cho hai con tim đập loạn tìm đến nhau, khó mà quên được, nó muốn anh nhớ hương thơm của nhánh hoa, để khắc hoạ nên dáng hình nó sát sao nhất. Dòng tin nhắn địa chỉ hiện lên, địa chỉ đầy đủ, nó theo chỉ dẫn của Anh Tú tìm đến đây. Quả thật không hề làm nó buồn lòng.

Nó thấy được vài loại anh thảo được ghi trên miếng kim loại in dấu, sướng lên hương ngọt ngào, Dương nhấc tấm bảng tên lên, chà sát đầu ngón tay vào chữ ' D ' hằn xuống. Nó cười mỉm, nhớ đến nụ cười sáng chói soi đến góc nguội lạnh bên trong trái tim chứa vết thương đã lành da của chàng trai trẻ. Chữa lành hết vết sẹo nơi biển rộng tâm hồn. Nó nhớ cảnh tượng hôm nó đặt nguyện vọng vào trường Đại Học, ý định ban đầu là nó sẽ bí mật đăng kí xét tuyển Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh, trái với nguyện vọng của ba mẹ nó, muốn định hướng nó tới Học Viện Quốc Phòng, nhưng dù cho có tính toán thế nào thì vẫn có chướng ngại do cuộc đời đặt lên để trêu ngươi Dương, và đó là khi ba nó làm cách nào đấy phát hiện ý đồ đáng chết của Dương. Ông rõ là nỗi sùng lên tát thẳng nó một cú đồng thời giáng xuống tâm hồn mơ mộng của thiếu niên vừa bước qua ngưỡng tuổi 18 chưa nên người bằng việc xé nát hồ sơ xét tuyển tan tành. Điều ông đang làm ở quá khứ cũng đã làm ở hiện tại là phát súng đầu tiên cho sự phản kháng khỏi sự sắp đặt. Nhận được đả kích lớn khiến nó suy sụp, gia đình nó bắt đầu rạn nứt, ba và nó cứ liên tục cãi nhau, tuy vậy người tổn thương nhiều nhất lại là mẹ nó, bà bỏ về lại nhà ngoại. Và cuối cùng, để chấm dứt cuộc cãi vã không hồi kết này nó đã bỏ nhà ra đi, đến Thành Phố Hồ Chí Minh sinh sống và học tập. Nó lựa chọn học ở trường Văn Lang, chuyên ngành thanh nhạc. Điểm nó vốn cao lắm cơ mà xét vào đại, nó cũng không rõ ở đây, học phí có ông anh nuôi, Trung Thành lo đầy đủ. Nên mới trơn tru được như giờ. Nghĩ lại thì đúng là kì tích đối với nó, ai mà tin được một thằng nhóc mơ tưởng về tương lai tươi sáng, nhiều màu sắc, mọi cánh cửa sẽ dễ dàng được nó bẻ khoá lại gặp phải một ngả rẽ cuộc đời lớn như vậy. Đẩy nó đến con đường làm việc ở tiệm bánh.

Không lớn không nhỏ
Tiền không nhiều nhưng đủ sống
Và trên hết cả là hạnh phúc với điều mình tạo ra.

Đăng Dương ngơ ngẩn nghĩ về quá khứ bốc đồng của bản thân, nhìn chăm chú vào bức tượng đôi tình nhân khoả thân lao vào nhau chìm trong bể tình dục vọng, trần tục và mù quáng. Dương nhận xét tuỳ hứng. Bỗng một bản dương cầm được bật lên ngắt đoạn dòng vẩn vơ của nó, Dương nhận ra tiếng đàn uyển chuyển của bài Only dịu dàng, liêm khiết khiến lòng nó nhẹ bẫng, không còn nỗi phiền muộn, điều cần để tâm đến là phải nhìn về tương lai chứ không phải ngoảnh mặt chiêm ngưỡng quá khứ. Nó nghe thấy tiếng có người gọi nó, Dương xoay người lại, là một cậu bạn, hình như là nhân viên ở tiệm hoa này. Nó nghĩ là vậy. Cất tiếng chào hỏi.

- Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tiệm hoa chúng tôi đã làm bạn phải đợi lâu. Quý khách cần gì ạ ?

Một giọng bắc mềm mại đung đưa bên tai Dương không thánh thót như của anh Lou cũng không trầm ấm sưởi lấy xúc giác tê rần vào mùa mưa mát lạnh giống Anh Duy. Người trước mặt rất khác, toát lên hương ngọt bùi ngon ngọt. Nhìn rõ là rất giống một người nó từng gặp, Dương không nhớ là ai, phân vân giữa việc quen hay lược bỏ.

- A, tớ cần đặt một bó bông ấy. Mà cũng không có kiến thức về mảng này lắm. Được một người bạn giới thiệu tới đây

Dương thành thật chia sẻ. Cậu bạn kia ngạc nhiên rồi nở nụ cười niềm nở.

- À là Anh Tú giới thiệu tới đây đúng chứ ?

- Ừ đúng rồi. Cậu biết anh ấy hả ?

- Cũng không thân thiết lắm, chẳng qua là người yêu tớ chơi thân với anh ấy nên ảnh hay ghé đây mua hoa tặng gái miết.

Sở dĩ biết là Anh Tú giới thiệu cho vị khách này thì hôm qua đã lên kèo với tiệm vì chơi cá cược thua người yêu mình đành phải Pi - A cho tiệm. Hoặc ít nhất là tìm một vị khách. Anh chàng nói, điệu không thích thú với điều mình vừa kể.

Dương có nghe qua về những lời đồn thổi chỉ riêng biệt thuộc sở hữu chủ đề của Anh Tú. Lời răn đe từ người xung quanh với cậu cẩn thận với y, vì y là tên vô lại không có ý thức. Chuyên lừa tình các cô gái trẻ độ hơn hai mươi, như thú săn mồi trực chờ ở các nơi tụ tập hành vi trái phép. Dù có đôi lúc Dương thấy mấy lời nói đó cũng đúng, không nghĩ đến cả nhân viên của một tiệm bán hoa ngỡ không liên quan mà lại liên quan khó cưỡng.

- Cậu tên gì ? Dầu sao cũng quen biết Tú cứ coi như chúng ta là bạn bè. Tớ tên Phong Hào, sinh năm 94, là chủ tiệm hoa ở đây. Có thể gọi là Nicky

Dương nhìn chằm chằm Phong Hào, kinh ngạc, không ngờ người trước mắt nãy giờ tưởng nhân viên hoá ra là ông chủ, Dương nhìn đi nhìn lại trong người này trông cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, lại sinh năm 94, lớn hơn nó tận sáu tuổi. Cú lừa kinh điển..

- À, em tên Dương, sinh năm hai nghìn ạ.

- Thế à, công nhận giới trẻ giờ phát triển thật nhỉ, cao quá chừng còn rất đẹp trai.

Hào tấm tắc khen ngợi, quả thật em trai này rất đẹp trai, không thua kém gì người yêu mình. Dương ngại ngùng đỏ mặt, ai đời đi mua bông được chủ tiệm khen đẹp trai bao giờ. Nói vậy thôi chứ nó thích mà. Hí hí..

- Vâng anh quá khen rồi.

- Thế em bé đẹp trai đây muốn mua bông cho dịp gì nào ? Để anh tư vấn

Dương nghe thế cũng lấy lại bình tĩnh nhớ ra mục đích đến đây là gì. Nó bình tĩnh trả lời

- Em muốn đặt một bó kích cỡ lớn, để bày tỏ cảm xúc với người thương ấy anh

- À hoá ra là vậy, có yêu cầu gì không ?

Nick tít mắt ghi chép, nhớ đến khung cảnh xung quanh ngày mình nhận được lời tỏ tình của người bạn trai Nguyễn Thái Sơn. Lúc đó trên tay em ấy cũng là một bó hoa hồng, nhưng thay vì mang sắc đỏ rực nồng cháy bốc lửa của tình yêu tuổi trẻ thì nó lại mang nhuộm màu trắng tinh khiết gắn bó với nửa kia lâu dài.

- Cũng không gì nhiều đâu ạ, đơn giản, sang và ý nghĩa.

Nó mong chờ, giương mắt nhìn Hào. Trông thấy đôi nhãn cầu long lanh chớp chớp của Dương, Nick cười tươi nhanh chóng trả lời, không để phụ lòng của khách. Chầm chậm nói.

- Em biết không. Em làm anh nhớ đến anh với bạn trai anh thật. Lúc trước ẻm cũng tặng anh một bó hoa hồng trắng, cũng đẹp, tối giản, quan trọng hơn nữa là đầy ý nghĩa về tình yêu lâu dài. Em có thể search chúng kĩ hơn trên Google. Em thấy kê không anh sẽ báo giá cho em.

- Dạ vâng được ạ, thế chuẩn bị cho em, mà em đặt lịch lấy hoa nha ?

- Lấy ngày mấy em ?

- Dạ lấy ngày 31

- Đặt cọc chứ ?

- Dạ được, tiền bó bao nhiêu ý

- Tiền bó hoa bao gồm gói giấy.. Xanh ?

- Tiếp đi anh

Dương tập trung lắng nghe

- Hoa hồng trắng, kích cỡ lớn. Tống phí bỏ ra là bốn trăm ba mươi. Vui lòng đặt cọc hai trăm nhé em

- Vâng, vậy cuối tháng em lấy.

Vừa nói, Dương vừa lấy thẳng tờ năm trăm đưa cho Nick. Hào mỉm cười nhẹ nhàng gửi lại tiền thối, nếu em ấy đã gửi đầy đủ tiền tức là em ấy tin tưởng vào tay nghề của mình, càng không để em ấy thất vọng, Hào quyết tâm. Cúi chào vị khách nhỏ rời đi.

- Chúc em có một buổi sáng tốt lành !

- Dạ, anh cũng vậy.

Dương vui vẻ ra khỏi tiệm, lên xe và nhanh chóng đến chỗ làm nhanh nhất có thể. Để vừa lúc đúng ca làm. Kẻo anh Lou lại mắng cho thúi đầu.

Tiếng cửa khép lại là khi một người khác bước vào từ cửa sau. Chủ tiệm Nicky có vẻ không quá xa lạ với người thanh niên. Anh chỉ cười hiền, ánh mắt ôn nhu đăm đăm về người kia. Tình yêu, thấu hiểu, quan tâm kết nối lẫn nhau, nhịp đập hoà làm một hệt giai điệu êm đềm của sóng biển. Chàng trai lên tiếng cợt nhả, giọng nói thanh ngọt mê hoặc, liệu anh chàng có bỏ thêm bất kì thứ mị hoặc nào vào lời nói của mình không?

- Anh cười mãi, bộ anh mắc cười lắm hả

- Coi chừng mồm miệng em

Nicky liếc xéo em lớn, phải, trước mắt là Nguyễn Thái Sơn, chàng trai có lối sống tự do và phong cách. Người khác sẽ bảo vậy nhưng trong mắt Hào, đó là những hành động biểu trưng cho sự trẻ trâu đúng nghĩa.

- Trời cho em cái miệng để làm gì ?

- Để nín !

Thẳng thừng, Sơn thầm khóc trong lòng, anh bé thường ngày không vậy với ẻm đâu, tại ẻm làm ảnh giận đó.

- Ơ kìa anh.. Nhưng em hỏi anh bộ anh mắc cười lắm hả. Suốt ngày cười với trai lạ

Thái Sơn bĩu môi, khoanh tay giận dỗi, giở trò con nít. Nick chặc lưỡi bất mãn. Cau mày. Biết là em yêu hay tị nạnh với các vị khách ghé tới đây vì các hành động thân mật em cho là quá đà, ví dụ điển hình là cười đùa với khách hàng. Trong khi anh cho rằng đó là cần thiết đối với bí quyết chăm sóc khách hàng Hào đặt tiêu chí. Thường ngày, anh sẽ xuống nước xin lỗi trước, xin thứ lỗi, Phong Hào thề với trời với đất hôm nay đếch có vụ đó. Đố thằng mặt chó đó lấy lòng được tao ?!

- Trai lạ cái đầu em. Người ta có người thương rồi ông cố ơi. Chả lại ông Tú còn giới thiệu qua đây bữa kèo em vởi ổng đó. Xí. Hở tí là dở thói ghen tuông. Vụ hôm qua anh chưa nói đến nha !

Nicky tuôn một tràn, Hào rất giận cái thái độ khó ở này của Sơn nhá. Được chút là hơn thua với người khác, mà nhìn lại mình chưa, bữa thì hẹn em gái mưa ra nói chuyện, bữa đi cà phê với trà xanh, bữa đi bar chơi với gái, anh đều bỏ qua, quá đáng hơn, hôm qua đi nhậu với ai cũng không nói, gọi cũng đéo bắt máy. Làm anh lo sốt sắng, sợ em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Rốt cục lòi ra là đi nhậu với thằng Tú. Nicky không thèm chửi nữa mệt rồi. Chửi chi cho mỏi mồm, khàn tiếng, cuối cùng cũng nước lọt qua tai.

- Thoi mờ, thoi mờ anh bé hong giận nữa. Nhăn mặt là xấu đó

Vội chạy lại ôm anh bé vào lòng, trong khi Nick mặt thì chù ụ một đống. Mà được cái ảnh xéo sắt lắm cơ, tía lia tía lia hà. Còn thù dai, nên Sơn sợ lần này không có cửa.

- Ý là em chê anh già, anh xấu chứ gì. Thôi dẹp mẹ đi, em lo mà chỉnh sửa lại cái thái độ của em, không được thì chia tay !

Dứt câu Phong Hào đã chạy tuột vào trong tiệm, dậm chân tức tối. Sơn cũng dí theo, thất thanh

- Anh ớiii Đợi em. Đừng có chia tay mà.. Huhuu
...
________________________________

Ca làm tại tiệm bánh RT của Dương vẫn lặp lại nhàm chán như lẽ thường. Đối với một ngày làm việc của nó, chả có động lực gì khiến nó niềm nở với khách hàng ngoài trừ đồng lương cuối tháng và con nô lệ tư bản trong mình. Tuy nhiên, kể từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời của nó, cuộc sống màu hồng dần trở lại với nó. Phạm Anh Duy rất hay ghé tiệm vào đầu tháng hoặc giữa tháng, chính xác là ngày 15. Đôi lúc nó thắc mắc, đến cả việc đi mua bánh cũng phải lên lịch và đi đúng định kì à ? Hay người lớn tuổi thường có thói quen như thế ? Dương nghĩ đó là lối sống của anh, kĩ càng và có tính toán. Kì lạ thay hôm nay lại khác một tí. Dương như thường lệ, nhanh tay đóng gói các dòng bánh mới của tiệm đang rất đắt khách với đợt ưu đãi khai trương chi nhánh mới ở quận tám, mua một tặng một. Dương tức muốn thọc máu, biết là đã có ưu đãi, lượng khách sẽ tăng lên, anh Lou còn suy nghĩ ra những loại bánh mới khiến cho số lượng khách hàng không đếm xuể, làm không ngừng nghỉ. Nó tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là năm giờ bốn mươi lăm phút chiều rồi. Nó đang trông ngóng bóng hình quen thuộc, có thể nói nó đi làm chỉ để được nhìn thấy Phạm Anh Duy, nó biết rằng đầu mỗi tháng Anh Duy đều sẽ đến đây mua một ít bánh. Chưa kể anh là người thích những ưu đãi, đợt giảm giá lớn( ai mà chả vậy ), thậm chí nó còn kể trước cho anh nghe, anh còn bảo nhất định sẽ đến, càng không thể không đi. Nó tự trấn an rằng, có lẽ anh ấy chỉ đến trễ hơn thường ngày thôi, nhưng cuối cùng, đồng hồ chỉ điểm tới số sáu, thông báo hết ca làm của Dương thì nó vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu làm nó vô cùng hụt hẫng. Chắc ảnh bận gì đó thôi chứ không phải ghét nó mà chẳng thèm tới, nó tiến ra ngoài tiệm, không mấy vui vẻ, trong đầu nó toàn những câu hỏi tại sao. Tại sao anh không đến ? Tại sao lại khiến nó mong ngóng ? Có phải là lỗi do nó không làm vừa lòng anh nên anh chẳng thèm đến nữa không ?
Hay do bánh không ngon nên anh không tới nữa mà đã ghé qua tiệm khác ? Càng nghĩ nó càng khó chịu, nó muốn nhắn tin hỏi anh một tiếng, liền rút điện thoại ra, nó lại ngần ngại, nghĩ ngợi một chút lại thôi. Đúng là vài tháng qua nó và anh đã rất thân đến nỗi cả Hùng còn tưởng hai người đang quen nhau cơ, từ ăn chung, đút nhau, làm việc xong có mấy phần bánh cứ đem về cho anh, anh thì nấu cho nó ăn bữa tối, âu yếm nhau với sự chấp thuận của cả hai, đến cả việc ngủ chung cũng làm rồi, độ ăn ý nhau cứ gọi là chuẩn xác không thể lệch, mà nó vẫn mông lung, nhắn như thế sợ anh nghĩ nó phiền. Chốt hạ cuối cùng là nó buông tay, tự để tâm tư riêng mình. Đột nhiên điện thoại nó lại vang lên hàng loạt những tiếng chuông tin nhắn.

* Ting * * Ting * * Ting *...

- Chậc, ai mà nhắn giờ này vậy trời ?

Dương cằn nhằn, nó không có tâm trạng để tám phét với lũ bạn ngay lúc này. Mở Mess lên coi ai nhắn, ngạc nhiên, ô, ra là thằng bạn trai của anh Hùng, Đỗ Hải Đăng nhắn. Vừa nhìn vào tên người nhắn, nó vừa nhìn xuống dòng tin nhắn. Dương mở to mắt, nay thằng đấy rủ nó đi nhậu, nhìn thôi cũng biết gia đình nội bộ nhà nó lục đục. Nó thở dài gõ phím

-" Dương "
-" Rảnh không đi nhậu với tao ?"
-" Ê "
-" Ê "
-" Ê "
-" Ê "
-" Ê "

" Cũng tuỳ"-
" Tao cũng có chuyện không vui"-
" Đi đâu ?"-

-" Bar chứ đi đâu thằng điên "
-" Tao đang buồn đừng để tao chửi nha "
-" Chó"

" Quan trọng là bar nào cha"-
" Nói bar không là đi đâu ?"-
" Có bố tao cũng đ biết"-

-" Đi bar Achill đi "
-" Bar cũ "
-" Giờ đi luôn "
-" Tao qua đón "

" Tiệm bánh chỗ tao làm "-
"Tao cho 15p chạy qua, không kịp tao bùng"-

Trần Đăng Dương đã off 1 phút trước

Dương rời mắt khỏi điện thoại, mệt nhoài, nghĩ đến viễn cảnh ngồi nghe thằng Đăng kể lễ, khóc lóc làm nó rùng mình, uống say khướt rồi không về được mình phải chở thằng Đăng về mà ớn ăn. Thôi lỡ lên kèo rồi, bùng cái là nó dùng cái cánh tay cuồn cuộn của nó bóp cổ cái chắc lên đường gặp ông bà sớm. Nó khoác áo ngoài, màu đen, đeo chiếc balo một bên vai, đeo khẩu trang, chuẩn bị đồ sẵn sàng đứng đợi Đăng.

Mọi chuyện ổn thoả, nó leo lên được trên con honda của Đăng, hắn nhanh chóng quẹo sang hướng bên phải, lập tức hiện ra con đường quen thuộc dẫn đến quán bar nó và hắn thường xuyên lui tới. Lúc này nó mới dám mở lời.

- Nay mày với anh Hùng có dụ gì vậy ?

Nó ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào cái nón bảo hiểm con vịt màu vàng hắn mang cặp với anh Hùng, vờ như không mấy quan tâm chuyện của chúng nó.

- Cũng không có gì..

Đăng lấp liếm, hắn không muốn vỡ oà với thằng bạn mình ngay trên đường. Đặc biệt là khi còn ý thức, hắn muốn mượn rượu đánh ngất mình trong giây lát để thả mình theo dòng cảm xúc tiêu cực.

- Xạo quá mày ơi, nói đại đi. Đại khái thôi

Dương cố thuyết phục, thú thật thì nó cũng hơi tò mò. Điều gì khiến thằng bạn chí cốt chưa bao giờ đụng vào rượu bia từ khi có bồ giờ lại quay trở lại rủ nó đi nhậu, ngay cả khi hắn giận anh Hùng đến cỡ nào đi nữa cũng không bén mảng đi một lần.

- .. Tao.. bị gái chơi thuốc.. Lên giường với nó-

- Cái đéo !?

Dương bật dậy nhìn chằm chằm Đăng đang tập trung lái xe tiện đánh mắt nhìn và gương chiếu hậu để nhìn rõ gương mặt hốt hoảng của nó.

- Là mày lên giường với ả đó thật à ?

Dương cẩn trọng hỏi lại. Nó không dám tin vào tai mình. Hắn thở dài, vặn ga.

- Đều là sự thật cả, tao không biết sao nữa mày ơi..

- Ảnh biết chưa ?

- Chưa, tao thề là tao nhìn thấy rõ ràng người làm tình hôm qua với tao là ảnh.

- Rồi hiểu rồi..

Dương thở hắt ra một hơi, ngắt lời Hải Đăng, không nghĩ thằng bạn mình lại làm nên chuyện không nói nên lời này. Ôi xin lỗi bạn yêu, tao không giúp gì được mày.

- Nể mày nên tao đi đấy. Sao không rủ anh Quân đi ba, rủ tao làm gì ?

- Người có tình yêu như ổng sao hiểu được nổi đau của tao mày ơi

Đăng bình thản đáp lại nó, nhưng Dương nghe giống đang như khịa nó vậy ?

- Ý mày là tao ế chổng mông á hả ?

- Tao không có nói nha, tự mày nói. Tao đéo biết !

Đăng hả hê, cười run cả người. Vừa lòng hắn lắm.

- Tao muốn chửi mày ghê luôn ấy.. Ai nói tao không có tình yêu mạy ?

* Cạch *

Đăng Dương giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, đang chạy ngon lành mà tự nhiên dừng lại, có gì ngạc nhiên sao. Bộ nó nói gì sai à

- Mày có ghệ !?

Đăng nghiêm giọng quay sang nó, nắm vai Dương lắc qua lắc lại. Bộ dáng rất nghiêm trọng, nó thấy trong mắt thằng bạn mình loé lên tia kinh ngạc, rất sốc.

- Nào nào, sao vậy. Làm bộ có gì nghiêm trọng lắm hả ?

- Má mày, bạn bè có bồ đéo nói, còn gọi là bạn thân được nữa không

- Thì có phải ghệ đéo đâu mà nói

Dương đẩy thằng Đăng ra, bực dọc.

- Ủa ?

- Ủa ủa cái con khỉ nhà mày ấy. Tao khoái ổng thôi, chứ chưa chắc ổng thích tao

Dương nhếch một bên mày tỏ thái độ

- Không ngờ người khó tính không chịu khuất phục con đuỹ tình yêu như mày lại bị dính bùa bởi một người.

- Hừ, ai kêu mày chấp niệm việc tao ế làm gì?

- Liệu ai đã lọt vào mắt bạn thôi đây ?

Hắn hí hửng khác hẳn với thái độ vừa nãy, Dương thở dài, đúng là lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ. Dương không hiểu sao anh Hùng yêu được thằng này. Đăng bắt đầu màn truy hỏi cực lực về danh tính cờ rớt của bạn mình, cứ cho là hắn đang gặp chuyện buồn, nhưng bạn hắn cũng có chuyện vui, phải chúc mừng cho nó chứ. Bao sự quan tâm đều nhận ghẻ lạnh, bị Đăng Dương từ chối, nó không có nhu cầu nói ra, chừng nào tao cua được ảnh đi tao công khai cho.

- Mày không cần biết. Nhiều chuyện. Đi lẹ đi, rủ đi mà hay vậy quá.

Dương hối thúc, nhiều lúc muốn hoá thành anh Duy để nói pha phả vào thằng này chết mất. Nói nhiều phải gặp nói nhiều để đỡ phiền và nhiều chút cái ồn.

Chúng nó cuối cùng đã tới, và dậm chân ở đó tới tận tám giờ tối hơn, và cũng như dự đoán của nó, thằng Đăng đã uống say chết ngất ở đấy, nhớ đến cái lúc hắn lèm bèm say khướt đã khiến Dương nổi da gà. Khóc lụt nhà, mọi người ở quán tưởng đâu nó làm gì hắn, cứ nhìn nó bằng cái ánh mắt dè chừng. Vừa vào quán đã nốc luôn hết một chai rượu mạnh, các dây máu nổi lên trên đường da của hắn, mắt lơ mơ, còn phủ lấy một lớp lệ mỏng, đỏ ao con mắt. Mở miệng ra nói là một câu là anh Hùng, một câu là bae của tao, không muốn làm ảnh tổn thương, rồi nào là rủa con ả kia. Dương nhìn cũng rất xót bạn, chỉ ngậm ngùi nốc vài ly, im lặng lắng nghe hắn nói, đầu thầm suy nghĩ về anh. Vẫn mang câu hỏi, hình ảnh của anh đặt trong đầu. Đến tầm tám giờ, nó bắt đầu chán, và hắn cũng đã thiếp đi. Nó định gọi cho Hùng Huỳnh tới đón hắn thì nhận thấy điện thoại của Đăng sáng màn hình, nó chộp lấy, à là cái tên " My Prince ". Dương tự tin nhấp vào không lo ngại về việc người với biệt danh " My Prince " là ai. Tiếng nói rè rè phát ra từ loa của Đăng, nó an tâm cất giọng

- Đăng ơi, chạy qua đón anh với, anh đang bên chỗ anh Duy.

- À anh ơi, em là Dương.

- Ồ Dương hả, em với Đăng đi đâu à

- Anh qua chở thằng Đăng giúp em nhớ, nó uống say quá..

- Gì ? Đăng đi bia bổng !?

Dương thấy được vết không thể tin vào thứ mình nghe qua chiếc điện thoại trong âm điệu của anh Hùng, nó chỉ cau mày, hướng mắt về cái thân tàn tạ hết chỗ nói, hắn còn lẩm bẩm tên người yêu của mình nữa. Nó chậm rãi trả lời anh, kèm theo thái độ bất lực.

- Vâng.. Thế anh qua đón nhé

- Ừm, anh tính kêu Đăng qua đón, mà chắc đặt xe quá, cực cho em rồi

- Cực gì anh ơi, cũng chả có gì, mà nó có chút chuyện với anh đấy, em không tiện kể, chuyện đó hai người tự giải quyết.

Dù cho có nói này nói nọ với thằng Đăng thì nó vẫn muốn giúp hắn một chút, hắn với Dương không hẳn thân, nó biết tới Đăng thông qua Hùng, sau đó mới chơi cùng nhau, chưa tới mức tri kỉ. Nhưng cũng gọi là thân thiết, không giúp cũng kì, ngoài ra kèo nhậu này hắn còn chủ động trả, sao lại không giúp hắn một chút, nếu ý tốt của nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người thì nó cũng có thể cười khẩy, vì nó tin tình yêu của hai người họ mạnh mẽ hơn tất cả, hơn những gì họ nghĩ, dĩ nhiên là mạnh hơn cái gọi là lầm lỡ. Nhờ chúng, thì cho là có vấn đề, chướng ngại gì, hai người, Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng vẫn đứng bên cạnh nhau trao đi những cái hôn nồng thắm.

- Ừ, cảm ơn em đã nhắc nhở. Anh cũng có cái muốn nhờ em

- Sao anh ?

- Mày qua chăm anh Duy được không ?

- Ảnh bị đéo gì !?

Chất giọng thản nhiên không giấu được hai chữ thản thốt của nó. Đầu nó nhảy số biết bao nhiêu tình huống nguy cấp.

- Mày đừng có hoảng coi, để từ từ tao nói

Làm sao mà từ từ được, làm sao mà không hoảng được. Nếu đối với Đăng anh Hùng bằng cả thế giới, thì đối với nó anh Duy hơn cả thế giới, anh ấy như một vị Tổng Lãnh Thiên Sứ tối cao nhìn xuống một tin đồ ngoan đạo, nụ cười của anh nó ví giống ngôi sao băng lướt trong bầu trời buổi đêm, ban cho nó một điều ước. Và, nó ước có được anh.

- Không đợi được anh ơi, nói nhanh lên.

- Anh bị sốt cao lắm, lúc tao tới đúng hẹn rủ ảnh ghé qua tiệm bánh mày mua cùng thì thấy ảnh lăn lóc dưới sàn nhà rồi. Lo vãi ý, sờ vào người nóng hổi, tao chỉ đắp khăn hạ sốt thôi, tao kêu ảnh uống thuốc mà ngủ mất rồi sau đó tao mới gọi Đăng tới đón nè, tại nãy nó cũng chở tao qua đây. Tao nhìn ảnh mà tao sợ ngang luôn ấy, mớ ngủ nữa, cứ kêu tên mày mãi thôi, hay mày qua nhà ảnh trước đi, tao đón Đăng

- Rồi rồi, anh qua nhanh. Bar cũ đấy

- Ok cúp

* Tít *
...

Cánh cửa bật mở, đối diện với khung cảnh bừa bộn đã là chuyện bình thường, khi Dương một tháng là ăn nhờ ở đậu tại đây hai tuần. Nó chạy ngay vào phòng ngủ của anh, mồ hôi chảy ròng trên trán nó, mọi thứ trước mắt nó càng làm nó lo âu hơn. Hình như cơn nóng đã tái lại, bao trọn cả gương mặt hồng hào trước kia thay áo màu đỏ rực. Cơn đau đầu đau đớn, Dương lập tức chạy lại, dùng bàn tay mát lạnh của mình trì hoãn thân nhiệt nóng bỏng đang phát tán khắp người anh lại. Nhìn anh trong tình trạng nó hiểu lí do sao mà chiều nay anh không đến tiệm nó được. Bống cần anh yên giấc một chút để nó pha nước đắp lên người anh. Dương chăm chú đến biểu hiện của Anh Duy, sau đó mới từ từ nhấc tay ra, quay người tiến ra ngoài phòng. Tự nhiên nó cảm thấy, ngón tay của mình được một lực yếu ớt nắm lấy. Theo phản xạ nó trở lại với anh yêu của nó.

- ..Dương ?

- Ngoan, Diệu đang bệnh, để em đi pha nước với lấy thuốc cho anh uống..

Tưởng đâu nói vậy bàn tay kia sẽ buông tha, tuy nhiên ngoài dự đoán của nó, bé Diệu siết chặt lấy ngón tay của Dương. Không cho ẻm đi.

- Không cho cơ.. Ai cho Bống bỏ Diệu đi

Ôi chết Dương mất, cái điệu này sao nó cưỡng lại được

- Nhưng Diệu bị bệnh rồi, em không thể bỏ mặc anh được

- Thế.. Thế Dương có hứa với anh xong việc Dương sẽ dẫn anh đi chơi không

- Ừm, Có, Bống hứa sẽ dẫn Diệu đi chơi.

Bàn tay của nó được thả ra, mỉm cười xoa xoa mớ tóc rối bù dính vào trán Duy. Anh phồng má lên, môi chu ra, làm bộ em bé hả ? Anh mà như thế nữa Dương bắt anh về nhốt không cho ra ngoài nữa đó. Giữ làm của riêng mình thôi

Đăng Dương bước tới phòng bếp đổ đầy một chậu nước mát, vớ lấy chiếc khăn vải nhúng vào, vắt nước. Dương trở lại, lau sơ khuôn mặt nhớt nhấy mồ hôi và đắp lên trán. Cả quá trình anh cứ nhìn tay nó, nhẹ nhàng và nâng niu khác với cách thể hiện của Hùng, vội vã cùng hoảng hốt. Nhìn thấy nó, sức sống tràn qua từng dây máu đỏ ửng trên đôi má. Nó khiến anh chẳng thể quan tâm đến cơn mệt mỏi từ não phát xuống nữa. Tâm trí anh là dành cho Trần Đăng Dương.

- Diệu ơi

- Anh nghe

- Uống thuốc này

- Không

- Sao lại không nữa vậy, rõ anh Diệu ngoan lắm mà, sao này lì vậy. Muốn bị phạt hả ?

Giọng nó nhẹ tênh mà anh cảm giác áp lực từ giọng nó lắm.

- V-Vậy em làm gì đó để anh uống thuốc đi.. Thuốc đắng lắm..

- Anh mong chờ điều gì ở em đây..!?

Dương than thở, di chuyển mắt lên trần nhà, né tránh cái cắp mặt kì vọng đó gắn lên mình. Tiếp tục nói

- Mong chờ em sẽ dỗ anh, mong em đút thuốc cho anh bằng miệng hay mong em nói câu "em yêu anh" với anh, Phạm Anh Duy ?

Nhận ra không khí đột ngột trầm xuống, Anh Duy bối rối không biết nói gì cho phải. Vừa nãy còn vui vẻ làm nũng giờ lại nín thinh. Duy thầm chửi là mình tên hèn. Anh công nhận lời nó nói là đúng, thật thì cũng mong chờ. Đành im lặng xem phản ứng tiếp theo của nó. Sự ngạc nhiên là yếu tố quan trọng xúc tác đến nhiều thay đổi trong một mối quan hệ mà đúng không ? Anh Duy tin là thế. Nó trèo lên giường đè lên người anh. Trong lúc anh còn đang hoang mang. Nó đã áp cánh môi mình xuống khuôn miệng hé mở, luồn lưỡi vào trong. Đẩy đưa nhịp hôn theo ý nó, Dương tìm được niềm vui trong cái hôn nhanh chóng, đóng đinh cho nỗi niềm yêu thương dành cho anh càng vững chắc. Tiếng lưỡi ướt át dính lấy nhau, muốn chiếm lấy, muốn có được. Lòng tham lam, ích kỉ xét vào thước đo đạo đức của con người thì nó là điều xấu xa, xét vào mức độ nồng cháy của tình yêu thì nó là cội nguồn của dục vọng và chiếm hữu.

Viên thuốc được Dương đẩy vào sau những âm thanh ngượng ngùng, gợi tình. Nó ấn đầu anh xuống, ép anh nuốt nó, khi nó xác nhận viên thuốc hạ sốt đã biến mất. Nó tức khắc rời môi.

- Ha.. ha.. Quá đáng đó..

Anh nhõng nhẽo, đó trở thành thói quen lúc anh ở cạnh Dương. Duy sinh ra trong gia đình vốn là anh cả, chỗ dựa cho các em, làm việc gì cũng phải ưu tiên cho lợi ích chung, trở thành gương cho các em noi theo, anh không thể sống theo ý thích của mình, càng không thể khi cha anh qua đời. Hiện tại anh chỉ muốn dựa dẫm vào Đăng Dương thoii, người anh cho là chỗ dựa an toàn.

- Em cũng đâu sai, với cả anh cũng đâu có chối lời em nói.

- Hừ, ranh ma..

Anh quệt tay lau đi dòng nước bọt đọng lại ở khoé môi

- Em mà ranh ma thì anh không còn nguyên thân đâu

- Em dám chắc

- Dám ! Nếu có sự cho phép của anh

- Bống hư hỏng quá rồi

- Anh có quyền gì nói em hư ?

- Không có quyền nói câu đó thì có quyền nói yêu em không ?

- Hừm.. Em không cho, ai cho anh nói câu đó. Em mới là người nói chứ

- Em con nít thật. Anh không thèm chơi với trẻ con đâu !

Anh nằm xuống phủ mền qua tai, vờ ngủ, mặc kệ cho tiếng kêu của em Bống gọi ảnh.

- Này-.. Anh không trả lời em là em đi ra sofa ngủ, không ngủ với Diệu nữa

Dứt lời nó bước xuống giường

- Ê không ngủ với anh hả ?

Anh Duy rướn người bắt lấy góc áo Dương, níu kéo, riết rồi ở chung anh không thể sống nếu thiếu hơi của Dương nỗi. Không có mùi là mất ngủ liền, bởi vậy phải gọi qua ngủ chung quài là dậy.

- Diệu có thèm ngủ với em đâu mà em ngủ

- Giờ thèm rồi có ngủ với anh không

- Đồng ý làm người yêu em đi, em lên ngủ với anh

Ai khôn bằng anh hả anh Dương ?

- Anh đồng ý được chưa. Lên ngủ với anh đi

- Ai mà nói 'được chưa' như anh. Xí, thương lắm mới ngủ cùng đấy nhá

- Rồi rồi. Bống ngủ ngon

- Diệu ngủ ngoan, nhanh hết bệnh, em chở anh đi chơi.

- Biết òi. Lo mà nhớ đi đó.

- Nhớ anh trong đầu à ?

- Anh cốc đầu em bây giờ ngủ đi. Anh mệt rồi.

Duy nhắm mắt, rúc vào lòng ngực săn chắc của đối phương, hít vào người mùi thơm dễ chịu, choàng tay qua cổ nó, dụi dụi. Tay nó quấn quanh hông anh, kéo sát lại. Đặt chiếc hôn yêu thương lên trán anh. Nói cho anh biết rằng, tối nay không phải là giấc mơ huyền huyễn.

* Chụt *

- Bống Thương Anh

- ..Diệu Cũng Thương Em.. Ưm chết tiệt ngủ đi, anh bảo mệt mà..

________________________________

Ngày 20 tháng 8
Min
...

-🌸🔔Thông báo nhỏ🔔🌸-

-Tớ thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ qua đã khiến- -các bạn đợi lâu. Xin lỗi rất nhiều.-

Min muốn làm thêm một bộ DomicPad nữa khi xong bộ này. Tớ có chưa có Plot để triển nhưng tớ quyết định sẽ làm ABO hoặc là EABO ạ. Vibe gì thì tớ mong các fan của shipdom DomicPad sẽ lựa chọn giúp tớ nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.

Nói về chương này. Thì tớ thấy dài dòng, với số lượng chữ hơn sáu nghìn chữ thì thật sự đáng sợ vì nó là là kỉ lục của tớ. Mong các bạn sẽ thích.

Rất tri ân các bạn siêu nhiều.💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top