0.2

Buổi trưa chiều toả ra sức nóng áp đảo hơi mát phà ra từ điều hoà trong tiệm bánh RT. Đám nhân viên đứa thì tay cầm quạt, đứa thì úp thẳng mặt vào máy lạnh treo trên tường. Giờ là lúc nghỉ trưa, mọi người xúm lại đặt đồ ăn trưa. Bà đặt cơm gà, bà kia nói chán cơm rồi thèm phở, ông kia đòi ăn bánh mì cho lẹ. Lou Hoàng, thao tác máy lia lịa, ngón tay điêu luyện , thành thục bấm đặt đơn đến cả lúc dán địa chỉ cửa hàng vào điểm đến là hiểu Lou Hoàng đã trở thành hạng kim cương của grapfood rồi đó. Mọi người dần tách ra ai làm việc nấy, Lou bắt đầu đọc lại đơn hàng trước khi bấm đặt. Đọc xong thì quay qua thấy Dương nó đang thơ thẫn nhìn ra cửa tiệm, mặt nó nghiêm lại. Không biết nó nghĩ gì, mà hình như nó cũng chưa đặt gì cả liền gọi nó.

- Này Dương, em gì không anh đặt cho em trả.

Không có lời hồi đáp, nó đang si mê chìm vào suy nghĩ riêng nó như thần chết đã cướp lấy hồn nó vậy. Anh lớn giọng gọi nó lần nữa. May thay lần này nó đã tỉnh khỏi luồng cuốn hút của tâm trí.

- Dương !

- H-Hả ? À dạ, anh Lou kêu em ?

- Mày ăn gì không anh đặt

Lou nhắc lại lần nữa, thở dài không hài lòng với thái độ thiếu tập trung của nó. Dương vội vội vàng đứng vậy, bối rối, nó sợ làm sai lắm.

- Dạ anh đặt đi em ăn gì cũng được.

- Vậy ăn bánh mì với anh nhé ? Anh đặt thêm nước

- ...À dạ vâng

Nó mất một lúc để nghe thấy tiếng của anh truyền vào não. Có lẽ nó hôm nay quá lơ là rồi. Sau khi bấm đặt hàng và nhấn trả lời một số tin nhắn vừa hiện trên mess thì thoát khỏi cái màn hình ánh xanh nhìn qua Dương. Thấy nó lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa nghĩ về gì đó. Anh nhắc nhở nó, trong tông giọng có chút biểu lộ sự trách mắng đến từ vị trí sếp của Dương, Lou có quyền mắng nó về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này dù nó có là em út ở đây đi chăng nữa.

- Mai mốt làm gì thì nhanh gọn lên, để người khác chờ đợi là không tốt đâu Dương, mất thời gian của mọi người đấy !

- D- Dạ, em rõ rồi.

Lou Hoàng nổi tiếng với cái danh là một người quản lí có trách nhiệm, không nể mặt mà trách mắng lỗi sai của nhân viên. Nhưng ngoài nó ra anh không có điểm gì khác để chê, nhờ các ý tưởng maketing, dám nghĩ dám làm anh đã đưa tiệm thành chi nhánh có doanh số cao nhất trong tổng các chi nhánh của tiệm. Anh cũng rất quan tâm nhân viên, trách mắng trong ca làm là để nhân viên cải thiện hơn và vẫn luôn để ý tâm trạng thường trực của chúng nó. Ví dụ như Minh Anh có cá tính mạnh mẽ và bạo gan nên đưa lên làm hướng dẫn và giới thiệu bánh, con Vy lanh chanh thì giao cho nhiệm vụ tư vấn các mặt hàng bánh kem. Vân vân, đối với Dương, anh nhận xét nó như này, nó đúng chuẩn là một đứa trẻ to xác. Khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc và việc sợ làm sai sẽ gây phiền phức hoặc bị trách cứ, tuy vậy nó hoà đồng, đẹp trai, rất thu hút ánh nhìn cũng như tốt tính. Điều mà Lou cảm thấy khó khăn trong việc cải thiện khuyết điểm của Dương nhất là nó không chơi với ai trong tiệm ngoài bà chị kiểm bánh ở kho bánh phía sau tên Hương với con Vy lắm mồm, mồm nhanh hơn não kia ra thì nó hình như không có nhu cầu kết bạn với ai khác.

- Ừm. Anh không la em nữa, chú ý lên Dương nhé, anh thấy em hôm nay lơ là lắm đó. Sáng làm khách hàng phải nói thẳng lên anh luôn mà. Cố gắng, chiều nay đặt tiến độ.

Nói rồi Lou rời đi ra sau kiểm tra chất lượng bánh cùng bà Hương. Dương thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nó ngẫm lại lời của của anh Lou, quả thật hôm nay nó rất mất tập trung, hay nhìn ra đằng trước thềm cửa trước tiệm. Đến nỗi một khách hàng cục súc mách lẻo lên quản lí. Bữa tối nó rất khó chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí nó, hình ảnh cái đêm anh trò chuyện với nó xâm chiếm lối suy nghĩ của Dương, khiến nó không thể quan tâm bất cứ điều gì khác. Điều đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó vì anh cứ xoay mòng trong đầu, nó nhận ra anh đang đảo lộn đời sống của mình, gián tiếp. Thật sự phiền phức với bộ não có trí nhớ tốt hoặc do nó đặc biệt ghi nhớ anh.

Tim nó sẽ lặng lẽ đập mạnh khi não nó phát lại hình ảnh anh trong đầu. Dương cảm thấy mình ngốc khi nhớ nhung một người mà mình có cơ hội gặp lại gần như bằng không, mà nghĩ lại cũng đúng dù sao anh cũng là người lạ bước vào đời của nó mỗi một ngày, đáng lẽ nên là không còn chút ấn tượng gì tới hôm nay chứ không phải quanh quẩn bên tâm trí nó như vậy.

* Ting

Điện thoại Dương phát thông báo từ Zalo, nó rút điện thoại ra. Nheo mắt lại xem cái tên nhỏ xíu ngay góc trái. Hoàng Hùng. À là anh Hùng Huỳnh. Nó bấm vào xem tin nhắn.

-" Ê, rảnh không chiều ghé qua chơi với tao "

"Chơi gì ? "-
" Chơi đồ hả ?"-

-" Má mày thằng khùng "
-" Nay bé Đăng không rảnh chở tao đi chụp ảnh mẫu"
-" Bé nói đi làm rồi. Qua chở tao đi"

" Bộ em không đi làm hả ? "-
" Thôi không rảnh "-

-" Mẹ"
-" Bạn bè như buồi "

" Má k chở đi thì chửi"-
" Mắc lắm hả"-
" Tự mà đi"-

-" Ê hoi hoi"
- " Bank 200 "

" 130192***"-
" Dạ đây số tài khoản của em hihi ☺️ "-

-" Bạn bè..☺️"

" 🖕"-

Sau khi chát chít xàm nhảm với Hùng thì Dương đã nhận được hai trăm như lời đã hứa. Nó hí hửng, dễ gì gặp được người tốt. Anh Hùng gửi địa chỉ và giờ. Dương nhìn kĩ thì nó không kê lắm rồi. 5h. Nó sớm hơn giờ tan ca của Dương, đành phải xin anh Lou cho nay nghỉ sớm vậy. Nó biết anh Lou là người dễ tính, có việc thì cho nghĩ thôi, bù lại thì nó phải đến sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cửa hàng và dọn dẹp.

Đồ ăn cũng đã đến. Mọi người nhanh chóng nốc chúng vào bụng và tiếp tục công việc vào lúc một rưỡi chiều. Nó ngỏ lời xin phép anh Long cho nó tan ca sớm. Ảnh cũng đồng ý, tại thấy em nó hôm nay cũng vất vả rồi. Ca làm vẫn tiếp diễn. Dương nhanh chóng quét mã các loại bánh khác nhau. Báo giá, bỏ túi, gửi tiền thối. Thao tác này đối với nó là thói quen và điều nó phải làm. Đến hơn hai giờ gần ba giờ thì một chàng trai bước vào cửa tiệm. Chiếc chuông cửa lại vang lên mỗi khi có một vị khách nào đó bước vào, Dương theo quán tính ngước lên nhìn, tò mò xem vị khách đó là ai. Bất ngờ thay đó là hình dáng mà bộ não không ngừng chiếu phát cho nó cả mấy tuần nay sao. Tim nó đập loạn, đứng ngơ ra trong khi những chiếc bánh vẫn còn đang lơ lửng trên không được nâng bởi tay định bỏ vào túi. Cô gái đứng đợi tính tiền cáu gắt vì đợi quá lâu liền gọi nó, lập tức Dương định thần lại, vội vàng xin lỗi, gấp rút thanh toán cho cô nàng. Cô gái rời đi cậu mới nhẹ lòng. Đây là lần thứ hai trong ngày nó làm khách hàng không vui rồi. Mắt Dương đảo sang nhìn anh, Anh Duy đang đi quanh xem các loại bánh khác nhau, anh rất tò mò với đủ thứ bánh ở đây. Đây là lần đầu anh trở lại tiệm bánh sau lần đến hụt. Chẳng lẽ mới nghỉ ăn bánh có mấy năm mà tín đồ của đồ ngọt đã tối cổ ư. Anh nghĩ trong lòng, tay cầm chiếc crossaint lên ngắm nghía, mỉm cười hài lòng, đặt lên khay. Nụ cười đó vẫn khiến lòng nó dâng lên dãy sóng cảm xúc mạnh mẽ. Muốn làm kẻ ích kỉ, giữ nụ cười đó cho riêng mình.

Dương thoăn thoắt chuyển tay đưa túi cho người này đến người kia. Khi anh vào hàng xếp thì thằng Dương đây đã tiễn bao nhiêu khách ra về rồi. Nó trông ngóng được tiếp xúc với anh, được nói chuyện phiếm, cười đùa, háo hức. Anh Duy tiến lên một bước đứng đối diện, đặt túi bánh lên bàn thu ngân, anh hơi ngạc nhiên, gương mặt này sao mà quen quá. Hoá ra là cậu trai tối hôm đó. Bảo sao mặt thấy quen, hôm đó nó có bảo nó làm ở tiệm bánh này, không ngờ là làm ở tiệm bánh này thật, tưởng đâu nói dối chứ. Anh vui vẻ nhớ lại ngày hôm đó, anh có chút cảm nắng với nhóc này, ấn tượng đầu rất tốt, muốn có thêm một buổi nói chuyện giống vậy nữa, bông hoa Dương cài lên tóc anh được anh ép vào khung kính đặt trên bàn làm việc. Mỗi lần nhìn vào nó anh lại thấy mặt mình nóng hổi rồi cười như dở. Hơi đắn đo về việc có nên đến lần nữa không, kẻo đâu gặp nó thì sao, phân vân không biết lời nó nói có thật không. Tới đó không thấy thì chắc nó gạt mình, mà nó làm vậy để làm gì. Bao nhiêu thứ tràn vào não, và việc quá tải là điều hiển nhiên với một nhiếp ảnh gia bận rộn và đắt khách. Kèm theo đó là thiếu ngủ, ăn không đủ chất, bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khoẻ là rất lớn. Nhưng sau cho cùng thì anh đã thấy nó rồi.

Anh Duy và Đăng Dương không nói lời nào với nhau cho đến khi anh gửi tiền thì nó mới cất tiếng. Nó tận hưởng những giây phút được thấy anh ở trước mắt, ghi nhớ gương mặt thật rõ nét. Anh cũng không khác gì nó, đăm đăm nhìn vào nét sắc sảo trên mặt nó. Quả thật trong điều kiện có ánh sáng tốt nhìn rất rõ sự điển trai trên mặt.

- Anh khi nào lại đến ?

Vừa hỏi nó vừa vươn tay gửi túi bánh. Anh cũng cùng lúc cầm lấy bánh, sượt tay ngang qua những ngón tay lanh lạnh của nó. Ánh mắt ôn nhu hướng về anh.

- Không rõ. Được kha khá thì anh lại đến.

- Vậy chúc anh làm ăn lên.

- Cảm ơn, mà chúc làm ăn lên là để dụ anh tới mua bánh tiệm em nữa chứ gì. Anh biết mà

- Anh đến tiệm em hay không không quan trọng mà anh không đến là em buốn lắm đấy.

Nó vô thức nói, làm anh đơ người. Một lúc lâu sau nó mới nhận thức được mình đang nói cái gì. Bất lực với cái cơ thể này mất, bộ gặp anh là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của nó hết à.

- Tán tỉnh đấy à ?

Anh kéo lại không khí bằng giọng vui đùa dù chính bản thân cũng ngại ửng đỏ. Nó ngập ngừng một chút sau đó trả lời lưng chừng.

- Tuỳ anh nghĩ thế nào anh nghĩ.

- Ừm thôi anh về, có cơ hội thì gặp lại

- Anh đi thong thả.

Đến lúc anh rời đi nó vẫn còn đang thả hồn vào mớ bòng bong tình ái của nó. Giờ Dương hiểu ra rằng từ chính cái cơ thể này đã đổ đứ đừ anh rồi, chỉ có về mặt lí trí thì vẫn chối đây đẩy thôi. Nó thở dài, tiếp tục làm việc

Đến năm giờ nó xin phép anh Lou ra về, chạy qua đón anh Hùng. Trên xe Hùng cứ liên tục lải nhải

- Sao mạy tới trễ quá vậy ?

Hùng cằn nhằn

- Mệt quá à, trễ có xí. Anh hẹn người ta mấy giờ đấy ?

- Sáu giờ

- Còn sớm cứ từ từ.

- Lo mà chạy đi chứ ở đó mà từ từ. Hùng Huỳnh ở đằng sau Dương cứ xồn xồn hết lên. Hối nó trong khi giờ mới là năm giờ ba mươi bảy. Mà gần tới nơi.

Dừng xe trước toà chung cư, Hùng nhảy xuống, check địa chỉ rồi bảo nó đi gửi xe rồi lên. Mà lên làm mẹ gì, mà thôi, đi cũng không sao dù gì ở nhà không cũng chán. Hùng đi đầu dẫn nó lên thang máy đến tầng tám. Tới số phòng 831, ảnh mở cửa ra một cách tự nhiên. Bước vào mà ngỡ ngàng đóng sầm cửa lại.

- Gì vậy ?

- Hình như tao nhầm nhà rồi hay sao ấy

Hùng lập tức kiểm tra tin nhắn, nhìn điện thoại rồi nhìn số phòng, đúng là phòng 831 không sai. Mở cửa vào lại, Dương chậm rãi theo sau, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Cả căn phòng gần như là một bãi chiến trường.

- Anh Diệu ớii

Từ trong bếp Phạm Anh Duy bước ra trên người còn mặc chiếc tạp dề màu xanh dương, ở giữa chính là chữ D được cách điệu thành hình chú chim cánh cụt, anh khoác trên người áo thun trắng quần đen, Đăng Dương nhìn chằm chằm vào anh. Anh Duy cũng bắt đầu chú ý bên cạnh Hùng còn có một người khác nữa quay qua thì càng đôi phần kinh ngạc. Lại gặp nhau sao ? Cả hai đều đứng hình. Đồng thanh thốt lên

- Dương !?

- Vâng em chào anh.

- Sao lại ở đây ? Anh tưởng em đang ở tiệm bánh

- Dạ em chở anh Hùng đi chụp ảnh.

- Ra là vậy, ngồi đi.

Anh chỉ hai đứa lên ghế sofa, đi lại vào bếp làm lụng gì đó. Hai người rón rén bước qua đống dây điện lằng quằn với máy ảnh, vừa đi Hùng nhớ lại khung cảnh hai người nói qua nói lại, cũng nghi ngờ nhân sinh. Là hai người này quen nhau à ? Ngồi xuống chiếc ghế Hùng vội hỏi Dương

- Mày quen ảnh hả ?

Nó quay sang nhướng mày nhìn Hùng, nghĩ đi nghĩ lại thì nó với anh cũng không thân, trả lời bình thường thôi.

- Cũng có quen biết, hồi chiều mới ghé qua tiệm bánh chỗ em mua bánh.

- Ồ. Quen thì tốt rồi. Mày thích thì ở lại bấm điện thoại. Tao chụp ảnh xong thì về.

Dương dừng lại ngẫm một chút rồi tiếp lời Hùng.

- Anh ước chừng bao giờ xong.

- Nhanh lắm chắc bảy, tám giờ gì đó xong ấy mà.

- Lúc đó anh gọi thằng Đăng tới đón đi em tự về.

- Gì vậy ba ? Hai trăm của tao chỉ có tác dụng đi thôi hả không có vé khứ hồi ?

- Ừ ừ.

- Mốt tao ứ thèm gọi mày nữa

Hùng giận dỗi, thế là tốn hết hai trăm như công cốc. Anh Duy bước ra phòng khách với dĩa bánh phô mai mua hồi chiều ở tiệm RT Bakery. Cắt ra làm sáu miếng tương đối lớn. Hùng vừa nhìn thôi là đã sáng hết cả con mắt. Khoái lắm mà hổng dám ăn sợ béo.

- Ăn đi, anh cắt ra rồi đấy mới mua hồi chiều.

Duy ngồi xuống đối diện hai người khách. Chu đáo dặn dò chỗ lấy nước và cả khăn giấy, nhà vệ sinh cho hai nhóc tì này. Thực ra là chỉ cho mỗi Dương. Còn Hùng thì nó biết cả rồi, giờ bận chén miếng bánh. Dương nó cũng không dám đả động gì trừ cốc nước đã được anh mời, nó đã ăn đến phát ngán với cái đống bánh phô mai đó rồi. Anh lấy một miếng bánh nếm thử, mùi vị không tệ, phô mai chảy ra khiến anh vội dùng tay đỡ lấy. Anh thấy nó không ăn chỉ nhìn anh không thà tới một cái chớp mắt. Thấy vậy tay phản ứng giơ chiếc bánh cắn dở đưa ra trước mặt nó. Dương nhìn miếng bánh, lưỡi chạm nhẹ lên miếng bánh, răng cắn vào lớp bánh mềm. Tay nó đỡ miếng bánh, va phải tay anh, nó không buông ra, có cơ hội hiếm hoi  được nắm tay anh thì sướng không gì bằng. Tay nó đọng lại hơi lạnh trên tay anh trước khi nó dứt ra khỏi miếng bánh đổi lại là hơi ấm trên tay anh. Anh Duy lấy lại miếng bánh tiếp tục ăn cái phần cắt đó. Anh không để ý rằng có người đang thất thần nhìn hai người. Phải, ngoài cái bóng đèn Huỳnh Hoàng Hùng thì là ai. Hùng nhìn muốn móc con mắt ra mà rửa lại cho sạch để xem lại. Má, miệng nói cũng quen, không thân, không thân này chắc thân trên thân dưới quá, ai đời mà không thân mới qua nhà nhau lần đầu đã đút nhau ăn. Hùng Huỳnh tỏ khinh bỉ thấy rõ.

Sau khi ăn uống xong thì mới vô chuyện chính là chụp ảnh. Concept mang hơi hướng cổ tích với chàng hoàng tử mộng mơ. Buổi chụp ảnh rất suôn sẻ sau đó Hùng cũng rời đi, dĩ nhiên là thằng Đăng nó chở về rồi. Còn lại Dương với anh Duy. Nó ở lại giúp anh dọn dẹp lại bãi chiến trường. Và anh thưởng nóng cho nó một bữa cơm do chính tay anh nấu. Nhìn anh xắn tay áo lên dùng dao cắt hành lá, không nhanh không chậm. Nó đứng phía sau anh, cao hơn tận một cái đầu, ngó xem anh nấu. Giờ cũng buổi tối rồi không món gì hợp lí hơn cơm trứng cả. Nhanh thì ăn mì gói, nhưng nhà hết mì rồi, phải sắn tay vào bếp làm thôi. Mãi nghĩ thì tay không kiểm soát vô tình cắt trúng tay. Cơn đau lập tức truyền tới não làm anh nhăn mày đau đớn, anh buông con dao ra, nhắm mắt rên rỉ, loạng choạng mém té, đau lắm. Anh cảm nhận được tay mình có một thứ ươn ướt quấn lấy. Cơn đau dịu xuống, anh từ từ mở mắt ra, thấy Dương đang ngậm ngón tay trỏ cầm máu cho mình. Vết thương rát đau tiếp sức cho sự khó chịu. Tiếng mút mát vang lên khiến anh có chút ngượng ngùng có ý rút tay về. Nó cũng không có ý định níu kéo mà nhả ra, vừa lấy được tay ra, Duy liền nghe thấy tiếng nó hỏi, băng cá nhân ở đâu, anh chỉ vào chiếc tủ ngăn kéo dưới Tivi. Nó chạy vội đi tìm kiếm, bồng cả anh ra sofa ngồi. Việc sức bông băng thuốc đỏ là chuyện của sau đó. Bây giờ anh đang nhìn nó chiên cơm. Ngẩn ngơ trước nó và dáng người của nó. Tay không thể dừng yêu thích sờ vào chiếc băng quấn quanh ngón tay trái. Miệng cất tiếng hỏi

- Sứt có chút thịt đâu cần làm quá vậy đâu Dương. Anh tự xử lí được.

Đăng Dương không quay đầu lại, tập trung vào chảo cơm chiên trước mắt, miệng nhanh chóng trả lời, ngữ điệu rõ ràng là không vui.

- Anh tự xử lí được thì đâu để máu nhỏ giọt như vậy. Đã vậy còn không tập trung mà cắt phải tay. Biết vậy không để anh nấu cho rồi.

- Dương giận hả ?

- Anh thích hỏi người khác những câu hỏi hiển nhiên nhỉ ?

Dương không phủ nhận cũng không khẳng định điều đó đúng chỉ đáp lại bằng một câu hỏi mà ý đồ đã rõ mồn một.

- Vậy là giận anh rồi, anh có ý tốt nấu ăn cho em, em còn nói vậy nữa. Với lại anh vẫn nấu được, chỉ là cơm chiên thôi có gì đâu.

Duy phụng phịu, chỉ bị dao cắt trúng tay một xíu mà như tàn tật không cho anh chiên cơm. Nó không đáp lại, không thích việc anh xem nhẹ bản thân. Thấy nó không đáp anh cũng không nói gì nữa. Nhìn quanh nhà, chán nản nhớ lại khi trước có thằng bạn cùng phòng tên Sơn làm nghệ nhân gắp giấy, điều hành một cửa tiệm chuyên về giấy gắp thành nhiều hình thù khác nhau. Thằng đấy tính hở chút là khịa anh một câu nhưng ít ra vẫn tốt, Sơn chỉ anh cách gắp sao, hạc, thuyền giấy, ngược lại anh chỉ nó cách nấu mấy món ăn đơn giản. Hai anh em rất vui vẻ cho đến hai tháng trước nó chuyển đi. Nghe nói nó chuyển qua ở cùng với người yêu nó. Phong phanh nghe đâu là cậu nhóc tên Hào, làm thợ gói hoa ở tiệm hoa bên quận nhất. Nghe là biết giàu rồi. Quận nhất thuê mặt bằng rất đắt, chắc làm ăn cũng lên lắm. Nói ra thì phát chán, từ ngày thằng Sơn nó cút đi chỗ khác ở nhà trống trải hẳn, chán lắm.

* Cạch

Dĩa cơm đặt xuống bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh mỉm cười nhìn người đặt chiếc dĩa xuống. Bảo nó ngồi.

- Anh ăn đi

- Nhưng mà anh mời mà. Ăn đi

Duy đẩy qua cho Dương, cậu nhóc lại đẩy qua lại.

- Em nấu cho anh thì anh ăn, anh nấu cho em thì em ăn.

Nó nghiêm giọng. Nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Duy cũng ngần ngại cầm muỗng lên xúc một cơm lên bỏ vào miệng. Nói thật thì rất dính miệng. Tốc độ nhai của anh vốn đã chậm giờ còn chậm hơn nữa do lưỡi muốn nếm rõ hương vị. Liền bị nó giục.

- Ăn không nổi luôn à. Anh nhanh lên. Đưa đây em đút luôn cho.

- N-Này !

Anh vội giựt lấy nhưng phản ứng chậm hơn một nhịp. Nó giơ cái muỗng lên cao, đứng dậy. Dù anh có rướn người đến cỡ nào cũng vô dụng. Anh tức giận dậm chân quay về chỗ ăn. Tức cái mình thiệt chứ, cao lên một xí thì có sao đâu chứ mà ông trời lại cho anh lùn hơn thằng nhóc này. Cái chiều cao anh luôn tự hào đến hôm nay thì bao nhiêu tự tin bay biến hết. Thế là ngoan ngoãn để nó đút ăn như em bé.

- Ày. Chút ếp ao ông ?
( Này, chút xếp sao không ? )

Miệng đầy ụ vừa nhai vừa nói. Dương lau miệng cho anh sau khi muỗng cuối cùng được ship vào miệng người anh lớn cam chịu số phận em bé trong lòng Dương.

- Anh thích thì ta cùng xếp. Nói trước em không biết xếp sao đâu, xếp hạc thì cũng được.

- Ưm..

- Yên đi, anh già mà như con nít ấy

- Thế ai bắt anh làm con nít cho nó trông ?

- Thế ai kia là con nít đó có chịu không ?

- Chịu

Anh gật đầu tắp lự. Dang tay ra đòi bế như trẻ con. Dương phì cười, một tay ôm eo anh kéo lên, tay còn lại đỡ người anh trụ vững áp sát ngực mình.

- Bé Diệu thẳng tiến đến phòng ngủ. Chíuuu

- Đây đây. Để Bống bế bé Diệu đến phòng ngủ nhá. Hướng nào nè

- Đi thẳng..

...

________________________________

Ngày 9 tháng 8
Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top