anh vô tâm dễ sợ á.





donghyuck cúp điện thoại. tên danh bạ của anh mark là một cái hình trái tim, mỗi một hình trái tim đỏ lè, nháy nháy mấy phát rồi tắt. vừa ngẩng đầu lên em đã thấy một chiếc taxi, nghĩ bụng là bắt rồi đi luôn. nhưng mà hấp dẫn hơn là chiếc taxi ấy đậu cạnh một chiếc xích lô. donghyuck nghĩ, mấy khi được về quê chơi đâu, ha là đi xích lô ngắm cảnh cho vui nè. nghĩ sao làm vậy nên leo tót lên xích lô luôn.

  hôm nay bác xích lô được đắt khách hơn chú taxi, bác cười hê hê hỏi em đi đâu. em bảo, em mới về nha trang, không biết bác chở em đi dạo dạo rồi hẵng tới đại học thuỷ đản được không. thuỷ sản chứ-

  bác nháy mắt với em, sau đấy đạp xe một cái phịch, thế là donghyuck ngồi trên ghế xích lô trôi trôi trên con đường. cảm giác nó giống trôi thiệt mà.

ú là la lâu lắm rồi mới về quê nè, donghyuck được ngắm bao nhiêu cái lạ mọc lên sau một năm em vắng mặt. em cởi cả mũ ra để nhìn rõ hơn mấy toà nhà cao trọc trời. nhìn mê luôn á.

  "ủa con trai, con về nha trang mà hổng có ai đón hết hả?"

  donghyuck quay lại nhìn bác xích lô, chưa gì đã thấy vài giọt mồ hôi chuẩn bị rớt khỏi vầng trán nhăn nheo của bác rồi. tuy vậy bác đạp vẫn hung lắm.

  "dạ có người yêu con, mà ảnh bận cái gì rồi á."

  "bậy à, người yêu con sao kì vậy. con nói coi, đi từ hồi nào, đi đâu?"

  "mới năm ngoái chớ nhiêu bác, con ra hà nội."

  "nói gì thì nói chớ bác thấy thằng người yêu con hơi bị vô tâm á. hồi đó bà nhà bác đi hành hương, chu cha nhớ gì mà nhớ, một tháng thôi mà tao đợi muốn mục xương luôn á. đợt bả về mà bác mừng đẽ sợ, bác xách xe ra ngoài diên khánh bác đón luôn á."

  donghyuck sửng sốt. "xích lô hả bác?"

  "ờ." bác kéo cái khăn mùi xoa xám xịt đang vắt trên phần tay cầm, bóp bóp mấy cái rồi đưa lên lau trán. cũng tay đó bác gấp cái khăn lại rồi để ở chỗ cũ.




  không có gì to tát, nhưng sự việc này là donghyuck suy nghĩ nhiều thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top