anh ơi, em về nè.




mark bỗng nhiên nhận được cuộc gọi, mà tên danh bạ này rất quen thuộc với anh. nó chả có tên gì cả, chỉ có icon con gấu và một cái trái tim. màu đỏ hoe.

        "anh ơi."


asdfghjkl em người yêu anh gọi này.

  "ô, về đến nơi rồi à? em có mệt không? có bị say xe không? em đói không? vali chắc nặng lắm ha-"

  "anh, em ổn mà! em không mệt, xe nào làm say được em chớ. đói kiểu gì nổi, đồ ăn mang trên đó về nhiều lắm nè, với lại em vác ba lô.."

  "hơ gì? đặc sản hà nội mang về cho anh á hả? em ăn hết rồi á hả?"

"dạ, em ăn hết rồi.''

"..."

  chậc, còn lâu mark mới giận được em, nhưng ít nhất cũng phải chừa cho anh một tí chứ.


   "em đang ngồi ở đâu?"

   "ga nha trang đó anh, em đứng trước sảnh luôn nè. mà chỗ này nó dơ bá cháy luôn á, mấy bà lao công chắc hong thèm quét nhà quá."

   "ừ, mấy cổ già cả hết rồi mà. bên phải có cái nhà sách phương nam á, em vào đọc sách tí đi rồi anh đón nha? anh đang bận á.."


   và bên kia đầu dây anh nghe rõ lắm giọng nũng nịu của donghyuck.

   "anh giỡn hả? em đi hà nội cả năm mới về mà giờ anh bắt em vô nhà sách hả? trời quơi."

   "chớ giờ em muốn sao! anh đang bận, chả lẽ em tới chỗ anh, đừng nói là em còn nhớ đường á nha."

   donghyuck nhăn trán, đôi mắt mông lung nhìn lên toà nhà đồ sộ trước mặt, dõi theo mấy đường ánh sáng chạy dọc theo khung cửa sổ. mới chiều mà sao bật đèn chi cho tốn điện vậy..

   "em nhớ mà!! em ngu vậy á hả, anh nghĩ em ngu vậy á hả??"

    "ai biết, lỡ em quên thì sao!!"


  và mark ngừng một giây như đang suy nghĩ về một quyết định quan trọng của đời mình.


     "em qua chỗ anh được không?"

      "trời được chớ, anh đang ở chỗ nào?"

biết ngay mà..

"anh ở đại học thuỷ sản."


trong một phút giây nào đó mark hy vọng rằng em biết nơi anh nhắc đến nằm ở đâu. anh chẳng dám nghĩ đến khung cảnh khi mà yêu dấu của anh đang lạc trong một con hẻm ất ơ nào đó, oán trách anh không tới đón lúc ấy.

hoặc là không, mark không nên hy vọng gì hết.



"hở!? đại học thuỷ sản ở an viên hả?"

"..."

gì vậy trời. đúng là không nên hy vọng gì hết.


''gì mark, em đang nghe anh thở dài á hả? chả lẽ em sai. anh, anh đừng nói là em sai á nha.''


  mark phải vẽ trong đầu một cái bản đồ tưởng tượng, sau đấy mới trả lời donghyuck, coi như là tốn vài giây tiền điện thoại của em. đáng lắm.

''hyuck, nghe anh nói nè. đại học thủy sản nằm ở phía bắc nha trang, đi lên một tí là tới diên khánh. khu an viên nằm ở phía nam, cũng là đường lên đà lạt á. em vầy rồi sao anh dám thả em đi một mình được hả..''



ngót nghét hai chỗ đó cách nhau cả hai chục cây số, làm quái nào donghyuck kéo nó lại thành một chỗ luôn rồi? ngộ ha.


''không có, em giỡn á, em giỡn anh thôi á. em biết đại học thủy đản-''

''là thủy sản..''.

''đúng rồi cái đó đó, em biết ở chỗ nào mà!! xin anh luôn á, cho em tự đi đi! em có phải con nít đâu, cả năm nay đâu có anh ở hà nội em vẫn sống được tới bây giờ nè, em đang gọi cho anh nè, em yêu anh rất nhiều nè!!''


''yêu anh rất nhiều'' thực sự là một trong những trò nhõng nhẽo có tác dụng nhất của donghyuck. xin gì đấy mà anh người yêu không cho thì lại nói câu này, thể nào ảnh cũng cười một phát rồi làm cho em làm mấy cái đó luôn, kể cả mấy cái tao lao nhất mà em nghĩ ra. tất nhiên là trong trường hợp này con cá mark thiếu nghị lực cũng cắn câu, còn cười một phát như trong truyền thuyết nữa. hê hê hê donghyuck hơi bị vui á.


''em chắc không?''

''trời ơi chắc mà.. em chắc mà em chưa bao giờ chắc như vậy luôn á!''

''được rồi, cho em tự đi đó. nhưng mà nghe anh dặn này, ơ từ từ nghe anh dặn đã chứ. bắt taxi mà đi, cấm em đi xe ôm, mấy ổng lấy vừa mắc mà xe cũng không sạch sẽ gì đâu. không được đi la cà, bảo tài xế chạy thẳng tới đại học thủy sản. tới nơi vào sân bóng, cứ vào là thấy anh à. nhớ nha, em phải hứa là làm theo đó. tí anh xong việc anh dẫn em đi ăn kem xôi, gần đó có kem xôi ngon lắm.''


thật ra cái kem xôi này là để dụ cho em ngốc của anh không phải ăn bậy bạ gì ngoài đường, cũng là dành bụng để hẹn hò vỉa hè với hai ly ,có thể hơn, bé xíu nhưng tận tám ngàn rưỡi một ly. cả năm tới lui đại học thủy sản, mark gần như không vào cái quán ấy. trông đấy toàn mấy cặp đôi trẻ đút cho nhau ăn, thành ra vị kem xôi của mark nó lại giống đồ ăn chó hơn..



''rồi rồi biết rồi mà.''

''à, em này.''

''dạ?''

''nói lại câu lúc này được hong?''

''câu nào cơ?''
cái này là giả ngu..

''câu mà em ấy ấy anh nhiều á?''

''đâu có ấy ấy gì. em nói là em biết rồi. bai anh nha em hết tiền điện thoại rồi hê hê.''

   ''...''


  làm như mark không biết donghyuck giả ngu ấy. anh cũng ấy ấy nó nhiều lắm.











1/11/19, june youngburry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top