104

Thiên Hạo (TH): Anh về chưa, người ta đợi từ sáng đến giờ.

Gia Dương (GD): Anh xin lỗi, anh đang chạy về.

Phóng viên (PV): Không sao đâu chúng tôi chờ được, nhà này chỉ có anh và anh ấy ở thôi sao?

Rột rẹt... Tiểu Bạch vừa đi học về thấy người lạ nên gật đầu chào.

PV: Đó là???

TH: Thằng con trai cả nhà tôi, Tiểu Bạch mau tới đây.-gương mặt baby cùng nước da trắng sáng của nó khiến ai cũng trầm trồ.

TB: Dạ baba.

PV: Ôi hai ba con trẻ quá, nhìn cứ như hai anh em vậy.

TH: anh quá lời rồi !

TB:*níu níu tay áo cậu, nháy nhỏ. Con lên phòng nhé ạ*-Thiên Hạo liếc nhẹ, cái nó im ngang. PV liền chợp được khoảnh khắc này.

PV: Chắc cậu ấy ở nhà nghe lời lắm ạ?

TH: Bướng lắm thì có.-cậu cười cười nhìn qua thằng con trai.

PV: Bình thường baba có đánh con trai không?

TB: Dạ không có, chỉ ngâm roi da thôi.

TH: "Ngâm roi da?" Vậy tối nay baba làm thử nhé.-Thiên Hạo cười trừ doạ nhẹ, còn nó liền lắc lắc đầu.

PV: *haha* Hiện tại Tiểu Bạch đang học ở trường nào?

TB: Dạ, ở Thanh An...-PV há hốc mồm, trường đó đâu phải cứ có tiền là vào được.

PV: Học bá?-Tiểu Bạch gãi gãi đầu ngại ngùng.

TB: Dạ cũng không đến mức đó ạ!

TH: Nó học cũng thường thôi, mới rớt top 1 khối rồi, nên cũng không tính là giỏi.

PV: Rớt top 1 chẳng phải là đang ở top 2 sao, ba con nhà này thật khiêm tốn mà.

PV: Vậy Tiểu Bạch đang đứng top 2.

TB: Dạ...

GD: Anh về rồi đây...-Tiểu Bạch liền đứng dậy.

TB: Bố về rồi con xin phép lên phòng.-lúc này Thiên Hạo mới tha cho nó mà kéo chồng vào.

PV kiểu nhà đâu mà toàn mỹ nam hội tụ, đừng nói là con gái đến anh đây còn mê mẩn cái vẻ đẹp của nhà này.

Gia Dương nhìn qua vợ lầm bầm.

GD: Sao em không nói trước là có phỏng vấn?

TH: Nói trước rồi anh có chịu về không?-anh im lặng đương nhiên là không rồi, anh có thích lên trang bìa tạp chí đâu.

Sau đó buổi phỏng vấn cũng kết thúc mọi người ra về, lúc này Gia Minh mới về tới mặt mày không mấy vui vẻ đi vào thấy baba và ông nội đang ngồi uống trà trò chuyện rất vui vẻ...

3 tiếng trước...

_Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?-Gia Minh đưa một sấp ảnh rồi nói.

_Cậu điều tra xem tên nào đã photoshop mấy tấm ảnh này.-trợ lý của anh cầm lên xem rồi nói.

_Tôi nghĩ mấy tấm ảnh này đều là thật vì hôm đó tôi đến khách sạn để đón anh thì cô gái này trong phòng bước ra mà.

_Cô gái?-Gia Minh giật mình, chẳng lẽ hôm đó không phải là mơ?

_ Anh không nhớ gì sao ạ? Theo lịch ngày hôm đó anh có cuộc hẹn với ông Trịnh.-lúc này cậu mới dần dần nhớ ra nhưng cũng không rõ.

_Được rồi cậu ra ngoài đi.-

Hiện tại...

_Tiểu Minh về rồi à?

_Dạ ông nội...

_Mau lại đây ngồi uống trà với ông.-cậu cũng đi tới, Gia Dương cũng đi qua ngồi bên cạnh vợ. Thiên Hạo lấy tách rót cho chồng và con trai.

_Dạ thưa ông nội, bố và baba...-Gia Mình hít một hơi dài lấy tất cả can đảm nói, cả ba người đều tập trung nhìn cậu, lúc này cậu cực kì áp lực. Sợ ông nội thất vọng, sợ baba buồn, sợ bố đã đặt niềm tin sai chỗ.

_Chuyện gì mà con nghiêm trọng vậy?-ông Gia Nghi vẫn chưa biết chuyện gì. Thiên Hạo làm dấu bảo cậu đừng nói nhưng cậu vẫn nói.

_Dạ chuyện.. chuyện cô gái đó có lẽ là thật..-Thiên Hạo thở dài.

_Là sao nói rõ ra coi.-Ông Gia Nghi vẫn chưa hiểu.

_Dạ hôm đó con uống say quá cũng  không biết cô ta là ai, con có ngủ với cô ta một đêm, giờ cô ta đã mang thai rồi ạ ...-nghe xong ông Gia Nghi xong tái mặt.

_Con xin lỗi...

_Tại sao không ai nói việc này cho ba biết, Thiên Hạo?-cậu nhìn ông im lặng.

_Gia Dương?-anh cũng im lặng, vì anh cũng không tin thằng con trai lại đi theo vết xe đỗ của mình.

_Gia Dương, Gia Minh đi theo ba lên phòng.

_Dạ...

Về tới phòng ông liền uống thuốc huyết áp, dạo này sức khoẻ của ông lại không ổn định. Lúc nãy nghe xong lại tăng huyết áp ngang.

_Baba bớt giận..-Gia Dương nhìn ông nói.

_ Nếu con sợ ba giận thì tại sao lại giấu? Hay là tính qua mặt ông già này luôn đúng không?-ông quát hơi lớn nhìn hai đứa trước mặt.

_Dạ con tính nói nhưng thấy việc này cũng không lớn...rồi từ từ thưa chuyện với baba sau ạ.

_Không lớn? Đến nước này rồi mà còn vẫn bình tâm nói hai từ "không lớn". Vậy con nói xem chuyện gì mới là chuyện lớn!-anh im thinh thít cúi đầu, Gia Minh lên tiếng.

_Dạ, ông nội là...

_Con im lặng đi, ông nội chưa hỏi tới con.

_Dạ...-cậu rụt lại muốn giải thích là mình kêu bố giấu giúp.

_Con biết sai rồi ạ!

_Biết sai?

_Vậy nói thử xem sai ở đâu?-anh nhìn chằm chằm vào baba, rốt cuộc ông có tính cho anh chút thể diện nào trước mặt thằng con trai không vậy dù gì nó vẫn đang ở đây mà ông hỏi cung như hỏi con nít.

_Con nhìn cái gì, rốt cuộc có biết hay là không biết?

_Dạ là con giấu baba chuyện Gia Minh làm sai... ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình.-lúc này ông mới tức thiệt nè, nó nghĩ ông là người vì danh tiếng mà đánh nó sao. Vậy mấy chục năm qua ông nuôi nó uổng phí rồi.

_Tự qua kia lấy roi tới đây.-cậu tái mặt nhìn ông nội lâu rồi cậu mới thấy ông tức giận như vậy.

_Dạ, roi đây ạ!-Gia Dương hai tay dâng roi. Gia Minh nhìn theo bố rồi suy nghĩ:"Bố đúng là hảo con, dù ông nội nói gì thì liền nhất nhất làm theo."

_Qua kia nằm...-không phải là Gia Dương không hiểu ông mà chỉ là anh muốn gánh vác bớt trách nhiệm cho thằng con trai, để baba không hỏi dồn về nó nhiều quá thì ít ra nó cũng sẽ cảm thấy bớt tội lỗi với Hải Lan Châu.

_________________End chap________________

Tui đã suy nghĩ rất lâu về chuyện sẽ the end hoặc sẽ để một người khác viết tiếp nối câu chuyện này. Vì sắp tới mình sẽ đi xa một thời gian cũng chưa biết khi nào sẽ quay lại.

Nếu ai có nhã ý viết tiếp thì inbox cho mình nhé. Cám ơn các tình yêu, chúc mn ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huan#vân