2.

6.

"Mày có bệnh hả Wangho?"

"Tao bình thường."

"Bình thường thì mày đăng bài tuyển hay gì đó đi. Mắc gì phải rình rập như ăn trộm vậy?"

"Mày không biết là phải tình cờ gặp mới tạo ấn tượng đặc biệt hả?"

"Mày làm tư bản thì đợi người ta tới đăng kí chứ mắc gì phải hành hạ bản thân vậy?"

Wangho đang định trả lời thì thấy 1 bóng hình rất quen thuộc.

Dữ liệu đã được tải hoàn tất.

Kim Hyukkyu.

Wangho nhìn người con trai đang đi vào quán coffee thì ngỡ ngàng.

Xinh thiệt.

Wangho cầm tờ báo che mặt, cúi xuống nói nhỏ với Siwoo:

"Tao thấy rồi. Nhân viên ở quán coffee này nè."

Siwoo vừa trả lời vừa quay lại nhìn:

"Nhân viên quán coffee? Mày bị khùng hả? Có gì đâu mà .."

Chưa nói hết câu cậu đã bất ngờ đến mở to 2 mắt.

Vội quay đầu lại, cúi xuống nói nhỏ:

"Má xinh vãi."

"Mày tới đi."

"Gì? Không được đâu."

"Mắc gì không được?"

"Mới gặp lần đầu mà tỏ tình có kì quá không?"

"?"

Wangho đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bạn mình.

"Thằng này bị khùng hả ta?"

7.

Cả 2 người uống coffee tới khi Hyukkyu tan làm.

Ngồi từ 8 giờ sáng tới tận 4 giờ chiều.

Vừa thấy anh ra khỏi quán, Siwoo đã chạy vội giữ anh lại:

"Anh gì đó ơi."

Hyukkyu bị giữ tay lại thì có hơi giật mình.

Anh quay sang nhìn Siwoo, nhẹ hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh có muốn làm người yêu .. à không người nổi tiếng không ạ?"

Hyukkyu có hơi khựng lại.

Anh cau mày nhìn Siwoo.

Cậu nhiệt tình giải đáp:

"Anh thực sự rất đẹp."

Hyukkyu nghe xong thì bật cười hỏi:

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Thật ra anh cũng đã đi ứng tuyển ở rất nhiều nơi nhưng vì có quy tắc ngầm nên anh không làm.

Wangho hiểu nỗi lo của anh liền giải thích:

"Bọn tôi vừa thành lập công ty nên đang đi tuyển dụng. Tình cờ sao lại gặp được anh. Bọn tôi không có quy tắc ngầm đâu."

Siwoo cũng phụ họa thêm:

"Chính xác, bọn tôi làm ăn rất là liêm chính đó."

Nói xong, Siwoo đưa danh thiếp đến tay anh.

Hyukkyu mặc dù có hơi e ngại nhưng vẫn nhận lấy.

8.

Tối đến.

Wangho về nhà đã thấy Sanghyeok ngồi ở bàn ăn.

2 người nhìn nhau cũng chỉ chào hỏi 1 tiếng rồi thôi.

1 năm sống chung không khác gì người dưng nước lã.

Chỉ có 1 chuyện thay đổi khác với nguyên tác là họ sẽ ngồi ăn chung với nhau.

Cả 2 ăn xong thì phòng ai nấy về.

Wangho sau 1 ngày dài mệt mỏi liền nằm dài trên giường.

Bỗng cậu nhận được tin nhắn của 1 cái tên rất quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp, em còn nhớ anh không?"

Wangho nhìn chữ Lee Sangchan thì ngán ngẩm.

1 năm qua chả thấy mặt mũi đâu.

Tới lúc quan trọng thì lại lòi mặt ra.

"Dạo này chắc là bị Lee Sanghyeok chèn ép quá nên bắt đầu tìm tới mình à? Khôn ghê ta."

Wangho cũng khơi dậy chút hứng thú.

Cậu nhấn vô tin nhắn rồi lướt lên đọc lại.

Lee Sangchan trước giờ luôn rất ghét nguyên chủ.

Hầu như tin nhắn đều là nguyên chủ nhắn.

Chỉ khi nhờ vả thì giọng lại ngọt ngào đến lạ.

Câu cuối cùng 1 năm trước hắn nhắn cho nguyên chủ là:

"Em giờ là người đã có gia đình, chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa. Anh không muốn để anh Sanghyeok nghi ngờ."

9.

Wangho bĩu môi:

"Thằng đó chiếm."

Nhưng cậu vẫn trả lời rất nhiệt tình:

"Không."

Tin nhắn rất nhanh được trả lời:

"Em giận hờn gì anh hả? Có phải vì 1 năm qua anh không nhắn tin cho em nên em giận không? Anh xin lỗi. Tại anh bận quá."

"Ừ."

"Mai em rảnh không? Anh mời em đi ăn 1 bữa nhé?"

"Bận."

"Em không thể trả lời anh dài hơn sao?"

"Tôi bận."

"Ngày nào em rảnh? Chúng ta cùng đi biển chơi nhé? Em nói em thích nhất là ngắm biển mà."

Wangho thẳng tay chặn tin nhắn luôn.

Quá phiền phức.

Đang bực mình đột nhiên có cuộc gọi tới.

Là 1 số lạ.

Wangho tưởng là Hyukkyu nên vui mừng ngồi bật dậy, bắt máy:

"Alo ạ."

"Sao em lại chặn anh?"

"ĐM."

Wangho cúp máy cái rụp.

Đưa số điện thoại của Lee Sangchan vào danh sách đen.

Cậu nằm trên giường thở dài.

Wangho suy nghĩ 1 chút rồi qua phòng làm việc.

Tiếp tục công việc kiếm tiền của mình.

Cậu vốn dĩ là hệ thống của những bộ truyện tổng tài.

Nên cậu đã học được rất nhiều kiến thức về đầu tư chứng khoán và cả bất động sản.

1 năm qua, Wangho kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc này.

Nếu không phải vì nhiệm vụ cuối của cậu là Kim Hyukkyu thì cậu đã an phận sống như này cả đời rồi.

10.

Kim Hyukkyu nằm suy nghĩ mãi.

Thật ra anh cũng rất muốn làm diễn viên nhưng quy tắc ngầm quá nhiều.

Anh sợ không trụ được lâu.

Anh chỉ là đứa trẻ không cha không mẹ.

Từ nhỏ đã được bà nuôi dưỡng.

Nhưng năm ngoái bà anh đã bỏ anh lại mà đi rồi.

Hyukkyu nhớ đến bà lại lén lau nước mắt.

Anh nhớ lại câu nói ngày xưa bà từng nói:

"Hyukkyu của bà muốn làm gì bà cũng sẽ ủng hộ hết mình. Hãy mạnh mẽ lên con nhé."

Anh khẽ lau khóe mắt đang dần ướt đẫm.

Thở dài 1 hơi rồi lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại trên danh thiếp.

Vừa gọi đã lập tức có người bắt máy:

"Ai vậy?"

"Tôi là Kim Hyukkyu. Ngày mai tôi tới trao đổi công việc được không ạ?"

Đầu dây bên kia có hơi im lặng 1 lúc.

Nhưng ngay sau đó liền nói liến thoắng:

"Được. Đương nhiên được. Anh chịu đồng ý rồi hả? Thần thánh ơi, mai anh qua lúc mấy giờ? Mà thôi anh qua lúc mấy giờ cũng được, bọn tôi rảnh cả ngày ấy mà. Hẹn anh ngày mai ở địa chỉ trên danh thiếp nha."

"Tôi cảm ơn."

2 người chào nhau rồi cúp máy.

Hyukkyu bật cười cảm thấy người nghe máy thực ra cũng rất đáng yêu.

Chắc công ty này không phải lừa đảo đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top