chap 8

-Alo. Tao nghe nè!
Văn Thanh đứng trước gương chỉnh trang lại, một tay nghe máy.
-Nè. Sao hôm nay tự nhiên nghỉ học vậy hả?
Tiếng Xuân Trường vang lên ầm ĩ trong điện thoại.
-À, tao có chút việc thôi.
-Việc gì? Không nói tao nghe được hả?
-Tao đến quán của anh Phượng làm việc.
-Cái gì? Tới đấy làm việc rồi mày đi học kiểu gì?
-Tao định bảo lưu việc học một thời gian.
-Rồi xong. Mê muội quá rồi. Mày tính làm vậy thật hả?
-Ừ. Tao chỉ nghỉ một thời gian thôi, đến khi thuận lợi tao lại đi học lại. Mày đừng lo.
-Ừ. Tuỳ mày thôi.
Đang nói chuyện bỗng Văn Thanh nhìn lên đồng hồ, đã 6h45 rồi.
-Thôi chết, tao phải đi làm rồi. Có gì tối nói chuyện nha.
-Ok. Làm việc tốt nha.
-Ok. Bye.
Văn Thanh vội vã đi ra ngoài đóng cửa rồi lập tức đi tới quán cà phê để thực hiện công việc mới của mình. Khoảng 15 phút sau Văn Thanh đã có mặt trước quán cà phê. Sau khi gửi xe cậu nhìn kĩ lại mình một lần nữa trong gương rồi vui vẻ đi vào trong quán.
-Em chào anh ạ.
Văn Thanh thấy Tuấn Anh đang dọn dẹp trong quầy thì đi tới chào hỏi.
-Đến rồi hả? Tới đây anh lấy đồng phục cho.
Tuấn Anh dẫn cậu đi tới một chiếc tủ đồ ở phía bên góc trong, mở tủ lấy đồng phục cho cậu.
-Cậu vào trong thay đồ đi.
Tuấn Anh đưa đồng phục cho cậu thay rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc. Văn Thanh thay đồ xong thì cũng ra theo.
-Nè. Bảng tên của em đây!
Tuấn Anh lấy bảng tên ra đưa cho cậu, mỉm cười.
-Oa. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em luôn rồi hả?
Văn Thanh cầm bảng tên trên tay, vui mừng nói.
-Ừ. Anh chuẩn bị luôn rồi đó. Thực ra với những người khác thì phải có một tuần thử việc nhưng riêng cậu là anh nhận luôn đó.
Tuấn Anh vừa lau chùi chiếc cốc, vừa vui vẻ nói.
-Vậy bây giờ em phải làm gì ạ?
-Đầu tiên thì em...
-Khoan đã. Anh ấy chưa bắt đầu công việc được đâu!
Tuấn Anh đang định chỉ công việc cho Văn Thanh thì có một giọng ca xen ngang, Minh Vương từ bên trong đi ra.
-Sao vậy Minh Vương? Anh lại quên vấn đề gì hả?
Tuấn Anh ngơ ngác hỏi Minh Vương.
-Anh quên cho anh ấy đeo tạp dề rồi kìa. Không đeo tạp dề thì đâu phải nhân viên của quán, đúng không?
Minh Vương lấy tạp dề ở dưới gầm quầy mang đến cho Văn Thanh, cười tươi.
-Anh đeo tạp dề vào đi.
-Anh cảm ơn nha!
Văn Thanh đeo tạp dề vào và đã sẵn sàng làm việc.
-Để em buộc nút cho anh nha.
Minh Vương để ý thấy Văn Thanh chưa buộc tạp dề nên có ý muốn giúp.
-E hèm. Minh Vương ơi, khoảng cách.
Tuấn Anh buông lời ẩn ý rồi quay đi lau tủ kính. Minh Vương nghe vậy thì lắc đầu, cười mỉm.
-Là sao ạ?
Văn Thanh không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Không có gì đâu, anh đừng để ý. Bây giờ mình cùng kê lại bàn ghế nha, sắp đến giờ mở cửa quán rồi.
-Anh biết rồi.
Minh Vương cùng Văn Thanh kê lại bàn ghế, còn Tuấn Anh thì chuẩn bị lại hàng để sẵn sàng mở cửa.
-Anh Vương ơi, giúp em chút.
Một cậu nhân viên trong quán gọi to.
-Anh làm nốt dùm em nha. Em vào trong một chút.
-Được. Em đi đi.
Minh Vương dừng việc kê bàn ghế lại, đi vào chỗ cậu nhân viên đó.
-Có ai không? Giúp anh một tay với!
Văn Thanh đang kê bàn ghế thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cậu lập tức dừng hình, tim đập mạnh.
Cậu từ từ quay về phía sau thì thấy Công Phượng đang bê một thùng đồ to đùng, đứng trước cửa quán. Văn Thanh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi chạy tới bê giúp Công Phượng.
-Anh để em bê phụ cho.
Văn Thanh đỡ thùng đồ trên tay Công Phượng, nói.
-Ừ. Bê dùm chút nha!
Công Phượng vẫn chưa nhận ra Văn Thanh vì thùng đồ khá cao nên đã che mất tầm nhìn của anh.
-Để ở đây dùm anh nè.
Thấy Văn Thanh bê thùng đồ vào Tuấn Anh vội đỡ giúp cậu một tay đặt lên mặt quầy.
-Em phụ anh xếp mấy gói cà phê và bột sữa này xuống gầm quầy nha.
Tuấn Anh nhìn Văn Thanh, nói.
-Vâng ạ.
Văn Thanh nhanh chóng cùng Tuấn Anh xếp đồ xuống gầm quầy.
-Tuấn Anh à. Cái cậu nhân viên mới đã đến chưa vậy? Sao từ nãy đến giờ mình vẫn không thấy?
Công Phượng đứng trước quầy, nhìn xung quanh rồi hỏi.
-Em ấy đến rồi. Chỉ là cậu không để ý thôi.
Nghe thấy vậy Tuấn anh đứng dậy, trả lời rồi bỏ ra chỗ khác.
-Đâu có. Rõ ràng là mình không thấy mà.
Công Phượng ngó nghiêng thêm một lần nữa, lắc đầu nói.
-Là em nè anh.
Văn Thanh đứng dậy, cố gắng cười thật tự nhiên nhưng thật ra lòng cậu đamg rất lo lắng. Chắc chắn là cậu sẽ chuẩn bị nhận một cơn thịnh nộ lớn từ Công Phượng.
-....
Đúng như Văn Thanh nghĩ, khuôn mặt của Công Phượng lập tức trở nên khó chịu khi nhìn thấy cậu.
- Nguyễn Tuấn Anh....
Công Phượng hét to khiến Văn Thanh giật mình, súyt làm rơi gói hạt cà phê trên tay.
-Chuyện gì vậy?
Tuấn Anh đi tới với khuôn mặt tỉnh bơ như không biết chuyện gì.
-Ai cho cậu tuyển cậu ta hả?
Công Phượng tức giận chỉ về phía Văn Thanh, hỏi.
-Sao vậy? Cậu ấy đến xin việc thì mình nhận thôi!
-Cậu thừa biết là mình không ưa cậu ta mà. Mau đuổi việc cậu ta đi!
-Không có được. Chỗ mình đang thiếu người, khó lắm mới có người xin làm. Không đuổi được đâu!
Tuấn Anh mặc kệ cơn thịnh nộ của Công Phượng, bình tĩnh trả lời.
-Mình không cần biết. Nếu thiếu người thì mình sẽ làm thêm những việc khác. Còn bây giờ đuổi cậu ta đi nhanh đi.
-Vậy cậu pha cà phê nhé!
Tuấn Anh bất ngờ tung đòn quyết định.
-Mình.. Mình...
-Cậu không pha đúng không? Vậy thì để cậu ấy ở đây để phụ mình pha nước đi.
-Không chịu. Mình không muốn.
Công Phượng hét lên, kiên quyết không chịu.
-Thôi, để em...
Văn Thanh không muốn Công Phượng khó chịu nên định xin rút lui.
-Thôi được rồi. Tụi mình dùng cách cũ đi.
Tuấn Anh chen ngang lời Văn Thanh.
-Cách cũ? Được thôi. Chơi thì chơi.
Công Phượng gật đầu đồng ý.
"Cách cũ là cách gì nhỉ? "
Văn Thanh cảm thấy hoang mang và lo lắng tột độ.
-Vương ơi.
Tuấn Anh gọi to về phía Minh Vương đang dọn dẹp. Nghe thấy tiếng gọi Minh Vương lập tức đi tới.
-Anh gọi em ạ?
Minh Vương ngơ ngác tham gia vào cuộc nói chuyện.
-Có việc cần em giải quyết đây. Chuyện là anh mới tuyển được cậu Văn Thanh đây nhưng Công Phượng lại không thích cậu ấy, không cho cậu ấy làm việc. Em nói xem, em nhận hay không nhận?
Tuấn Anh tóm tắt sự việc cho Minh Vương nghe.
-Nè, Minh Vương. Em phải lựa chọn cho kỹ đó.
Công Phượng lên tiếng áp đảo.
-Em nghĩ là dù sao tụi mình cũng đang thiếu người, cử để anh ấy ở lại làm cùng đi!
Văn Toàn lên tiếng ủng hộ Văn Thanh.
-Xong. Vậy là mình thắng rồi đó. Văn Thanh sẽ ở lại làm việc nhé!
Tuấn Anh vui mừng trước chiến thắng, còn Công Phượng thì không còn cách nào khác là chấp nhận sự thật rằng anh sẽ phải làm việc cùng Văn Thanh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top