chap 7
-Mở cửa. Tuấn Anh, Minh Vương. Mở cửa ra.
Tiếng Công Phượng gọi to ở bên ngoài, giọng có vẻ lè nhè.
-Rồi. Lại uống nữa rồi.
Không cần nhìn Tuấn Anh cũng biết cậu bạn thân của mình lại đang say bét nhè rồi.
-Để em ra mở cửa.
Minh Vương bỏ bát cơm xuống, đi ra mở cửa. Tuấn Anh cũng nhanh chóng đi theo.
-Ai trên đời chẳng uống rượu. Mà đã uống rượu là phải say...
Công Phượng ngồi bệt trước cửa nhà, không còn đủ tỉnh táo để kìm chế bản thân.
-Nè. Im lặng chút cho hàng xóm người ta còn ngủ. 12h đêm rồi đấy.
Tuấn Anh đi tới đỡ Công Phượng dậy, cằn nhằn.
-Tuấn Anh hả? Mày có biết tao thương mày lắm không? Cuối cùng thì chỉ có mày là chịu ở bên tao thôi, còn lại tất cả rồi sẽ bỏ tao đi hết. Chẳng ai yêu thương tao cả. Tao cô đơn, lúc nào cũng cô đơn.
-Lại nói linh tinh rồi đấy. Lên phòng nghỉ dùm cái đi.
Tuấn Anh đỡ Công Phượng lên phòng ngủ, còn Minh Vương đi pha nước chanh cho anh uống.
-Ưm. Uống nữa đi. Zô...
Công Phượng nằm lăn ra giường, nói trong cơn mê.
-Ngày nào cũng như ngày nào. Uống nhiều vậy thì cái dạ dày nào chịu cho nổi chứ?
Tuấn Anh giúp Công Phượng cởi giày và quần áo, nhìn cậu đầy lo lắng.
-Anh cho anh Phượng uống nước đi!
Minh Vương mang nước chanh đến cho Tuấn Anh, nói.
Tuấn Anh đi tới đỡ Công Phượng ngồi dậy rồi cho cậu uống nước.
-Chua quá!
Công Phượng nhăn mặt lại khó chịu.
-Chua thì mới tỉnh được chứ. Uống cho hết rồi tỉnh lại dùm tao, nhìn mày khác hoàn toàn với lúc sáng luôn. Bết lắm rồi đấy!
Tuấn Anh cố gắng cho Công Phượng uống hết cốc nước chanh rồi đặt cậu nằm xuống giường để nghỉ ngơi.
-Minh Vương. Em có buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, để anh trông thằng Phượng cho.
Tuấn Anh quay ra nói với Minh Vương đang ngồi ở trên ghế.
-Thôi để em ở đây cùng với anh. Có gì em còn phụ cho.
Minh Vương ôm lấy chiếc gối bên cạnh, nói.
-Sao hả? Không có anh sợ không ngủ được hả?
Tuấn Anh đi tới ngồi cạnh Minh Vương, kéo cậu vào trong lòng.
-Cũng có thể lắm. Thà cứ ở đây luôn chứ lát không ngủ được em lại phải đi sang thôi.
Minh Vương ôm lấy eo Tuấn Anh, nói ngọt.
-Em thật là...
-Tuấn Anh ơi. Uống với tao đi!
Tuấn Anh tiến sát gần định hôn Minh Vương thì Công Phượng bất ngờ lên tiếng xen vào khiến cả hai giật mình.
-Cái thằng này. Có im đi không?
Tuấn Anh đi đến giường đắp lại chăn cho Công Phượng, nói đùa. Minh Vương nằm ngả xuống ghế để chuẩn bị ngủ. Một lúc sau, thấy Công Phượng đã ngủ say nên Tuấn Anh cũng tắt đèn rồi đi ra ghế ngủ cùng với Minh Vương.
-Anh Phượng ngủ chưa anh?
Minh Vương nói trong mơ màng.
-Ngủ rồi. Thôi em cũng ngủ đi, mai còn đi làm.
Tuấn Anh lấy tay cho Minh Vương gối đầu rồi ôm lấy cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
5h sáng:
-Ôi cái đầu của tôi.
Công Phượng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, toàn thân thì ủ rũ mệt mỏi. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt mới nhận ra đây là phòng của mình.
-Hai ông tướng kia hôm qua ngủ luôn ở đây hả trời?
Công Phượng nhìn thấy Tuấn Anh và Minh Vương đang ôm nhau ngủ thì bật cười, nói.
-Cẩn thận.
Công Phượng hét lên khi thấy Tuấn Anh bị lăn từ trên ghế xuống, một cách đánh thức không được nhẹ nhàng cho lắm.
-Mày tỉnh rồi hả Phượng?
Tuấn Anh lồm cồm bò dậy, hỏi.
-Ừ, tao mới tỉnh thôi. Mà sao mày với Minh Vương không về phòng mà ngủ. Ngủ đây làm gì cho chật vậy?
-Mày nghĩ là tao sẽ ngủ được hả? Mày say như thế mà không có ai ngủ cùng, nhỡ có chuyện gì thì sao?
Tuấn Anh đứng dậy, ngáp lớn rồi đi ra mở dèm cửa sổ.
-Chúng mày cứ lo xa. Ngày nào mà tao chẳng như vậy, có sao đâu!
Công Phượng cũng nhanh chóng bước xuống giường, gấp lại chăn màn.
-Tự hào quá nhỉ? Mày uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.
-Kệ đi. Không sao đâu.
Công Phượng lập tức đi vào trong nhà tắm. Lần nào cũng vậy. Cứ đến lúc Tuấn Anh khuyên cậu đừng uống nữa là cậu lại tìm cách lảng tránh.
-Minh Vương. Dậy đi em!
Tuấn Anh đi tới gọi Minh Vương vẫn còn đang say trong giấc nồng.
-Cho em ngủ thêm một chút đi!
Minh Vương lấy chăn chùm kín mặt, nhõng nhẽo.
-Không có được. Phải dậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa chứ!
Tuấn Anh kéo chăn xuống, cố gắng đánh thức cậu.
-Em còn buồn ngủ mà.
Minh Vương mở mắt ra, vươn vai.
-Ngoan, dậy với anh nào!
Tuấn Anh hôn lên trán Minh Vương rồi kéo cậu dậy.
-Anh đi đánh răng trước nha!
Tuấn Anh nói với Minh Vương rồi đi về phòng chuẩn bị. Minh Vương gấp chăn xong thì nhanh chóng đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
-Còn gì không anh làm nốt cho.
Khoảng 30 phút sau thì Tuấn Anh đi xuống để phụ cậu.
- Em nấu xong hết rồi. Anh bày ra đĩa giúp em nha, em đi chuẩn bị.
Minh Vương cởi tạp dề ra rồi đi lên phòng chuẩn bị.
6h:
Tất cả đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp để cùng nhau ăn sáng.
-Tuấn Anh nè. Việc tuyển thêm người cho quán đến đâu rồi? Có ai đến xin làm chưa?
Công Phượng nhìn Tuấn Anh, nói chuyện.
-Tao mới tuyển thêm được một người thôi nhưng mà chưa có kinh nghiệm gì đâu. Chắc là phải dậy từ đầu.
-Vậy cũng được. Bây giờ đang thiếu người làm, cố gắng bỏ một ít thời gian ra dậy họ cũng không sao. Miễn chăm chỉ là được.
-Ừ. Tao cũng nghĩ vậy.
-Lát mày với Minh Vương tới quán dọn dẹp trước nha. Tao đi lấy ít nguyên liệu rồi tới sau.
-Tao biết rồi.
Ba người cùng nhau ăn sáng rồi chia ra làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top