chap 6

Văn Thanh lặng lẽ cúi xuống nhặt bó hoa và quà lên, khuôn mặt đầy sự ưu tư.
-Cà phê không?
Một giọng nói ấm áp vang lên ở phía sau cậu. Văn Thanh quay lại nhìn thì nhận ra đó chính là cái anh nhân viên hôm trước cậu gặp trong quán.
-Anh nói chuyện với em ạ?
Văn Thanh nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi người đó.
-Ở đây có mỗi mình tôi với cậu. Tôi không nói với cậu thì nói với ai đây?
Người đó bật cười rồi đi về quán cà phê, mở cửa.
-Cậu tính không vào hả?
Thấy Văn Thanh cứ đứng chần chừ nên người đó quay ra gọi.
-Dạ. Vâng ạ.
Văn Thanh nhanh chóng đi theo vào quán.
-Cảm ơn cậu nha!
Người đó cầm lấy bó hoa trên tay cậu rồi đi lấy bình hoa để cắm.
-Cậu thích Công Phượng lắm hả?
-Dạ?
Câu hỏi bất ngờ từ anh chàng khiến cho Văn Thanh hơi bối rối.
-Sao? Không cho tôi biết được hả?
Anh chàng đó sau khi cắm hoa xong thì đi vào trong quầy để pha nước, tiếp tục nói chuyện với Văn Thanh.
-Em thực sự rất thích anh ấy nhưng có lẽ em không có cơ hội rồi.
Văn Thanh trả lời đầy buồn bã.
-Cậu đừng có nói chuyện thiếu tự tin như vậy chứ. Cậu chưa thử thì sao biết không được.
Người đó đặt một ly cà phê trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía trước mặt, mỉm cười.
-Em đã thử hết mọi cách rồi mà chẳng thay đổi được gì. Phải chăng là làm anh ấy ghét em hơn thôi.
-Vậu nếu như tôi cho cậu cơ hội để đến gần Công Phượng hơn thì cậu sẽ dùng nó thật tốt chứ?
-Anh nói thật ạ? Anh sẽ giúp em sao?
Mặt Văn Thanh như bừng sáng khi nghe câu nói đó.
-Tôi không giúp được nhiều đâu. Chỉ là giúp cậu tiếp cận Công Phượng hơn một chút thôi.
-Bằng cách nào ạ?
-Cậu hãy tới đây làm đi!
-Ý anh là...?
-Công Phượng gần như ở quán 24/24. Nếu như cậu tới đây làm thì sẽ được gặp Công Phượng nhiều hơn, như vậy có lẽ sẽ giúp được cho chuyện tình cảm của cậu.
-Ra là vậy. Dạ được.
-Quyết định nhanh vậy sao? Có cần suy nghĩ thêm không?
-Dạ, không cần đâu. Chỉ cần đến gần với anh Công Phượng thì cách gì em cũng làm.
-Vậy được rồi. 7h sáng mai, cậu hãy tới đây để bắt đầu công việc.
-Dạ, vâng ạ. Nhưng mà anh tên là gì vậy ạ?
-Tôi là Tuấn Anh.
-Còn em là Văn Thanh. Rất mong được anh giúp đỡ ạ.
Văn Thanh đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
-Được rồi. Chỉ cần cậu đối xử thật tốt với Công Phượng là được.
Tuấn Anh mỉm cười, nói.
-Vâng ạ. Em nhất định sẽ làm được.
Văn Thanh trả lời đầy tự tin. Lần này nhất định cậu sẽ làm được. Sau khi tiễn Văn Thanh đi về Tuấn Anh cũng nhanh chóng đóng cửa quán và trở về nhà của mình. Ở nhà đang có một người đợi anh về để cùng ăn cơm.
-Sao anh về muộn quá vậy?
Tuấn Anh vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng của Minh Vương từ trong nhà bếp vọng ra.
-Ừ. Anh nán lại nói chuyện với bạn một chút.
Tuấn Anh cởi giày ra rồi đi tới ngồi xuống ghế ở phòng khách, thoải mái thư giãn.
-Anh uống nước đi!
Minh Vương mang một ly trà đến đưa cho Tuấn Anh, nhẹ nhàng nói.
-Cà phê hả em?
Tuấn Anh đỡ lấy ly nước, hỏi.
-Anh uống cà phê cả ngày còn chưa đủ sao? Uống một ít trà cho dễ ngủ đi.
Minh Vương ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh, lấy tay bóp vai cho anh.
-A...Thích thật á.
Tuấn Anh dựa vào người Minh Vương, thích thú nói.
-Ủa. Công Phượng vẫn chưa về hả em?
-Chưa nữa. Không biết là anh ấy đi đâu rồi.
-Chắc là lại đi uống một mình rồi chứ gì. Cái thằng này cứ như vậy suốt thôi.
-Em cũng thấy lo lắng cho anh ấy nữa. Không biết là có cách gì để giúp anh ấy không nhỉ?
-À. Anh kể em nghe cái này!
Tuấn Anh kể cho Minh Vương nghe tất cả cuộc trò chuyện giữa mình và Văn Thanh.
-Anh thật sự tin rằng cậu Văn Thanh đó có thể giúp anh Phượng trở lại tươi vui như ngày trước sao?
-Ừ. Anh có thể nhìn thấy sự chân thành ở trong ánh mắt của Văn Thanh. Mong rằng cậu ấy sẽ giúp Công Phượng trở lại như ngày trước.
-Thôi. Mình đi ăn cơm đi. Em chuẩn bị xong hết rồi.
-Ừ. Ăn thôi.
Tuấn Anh và Minh Vương cùng nhau đứng dậy để đi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top