chap 5

-Chạy đi. Chạy đi nhanh lên.
Văn Thanh hăng say chơi game, quên hết cả thế giới xung quanh.
-Nè, cậu đi về đi cho tôi đóng cửa.
Nghe thấy tiếng Công Phượng cậu lập tức đặt máy xuống, chăm chú nhìn anh.
-Anh đang nói chuyện với em hả?
Văn Thanh cười tươi nhìn Công Phượng, nói.
-Cậu nhìn xung quanh đi, chỉ còn có mình cậu ngồi trong quán. Tôi không nói với cậu thì nói với ai đây?
Công Phượng cau có trả lời Văn Thanh.
-Ờ ha. Còn có mình em à.
Văn Thanh nhìn xung quanh một lượt rồi cười trừ, ngại ngùng nói.
-Bây giờ cậu đi về dùm tôi cho tôi khoá cửa dùm đi.
Công Phượng vẫn lạnh lùng đuổi Văn Thanh, mặc kệ cho cậu có cố gắng bắt chuyện với anh thế nào.
-Anh ăn cơm chưa? Em mời anh đi ăn nha.
-Tôi không rảnh.
Văn Thanh vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ Công Phượng.
-Thôi mà. Anh đi cùng em đi mà. Một chút thôi cũng được, nha.
-Tôi đã nói không là không. Sao cậu lì quá vậy? Mời cậu về dùm cho.
Công Phượng không thể nhịn thêm được nữa, quát to khiến Văn Thanh giật mình.
-Có chuyện gì vậy?
Một nhân viên từ bên trong đi ra, kéo lấy tay Công Phượng rồi hỏi.
-Em tiễn khách về dùm anh đi. Mau lên.
Công Phượng quay sang nói với nhân viên đó rồi bỏ đi đầy khó chịu.
-Anh Phượng, em...
-Thôi được rồi. Cậu cứ về đi rồi từ từ tính, nha.
Cậu nhân viên đó kéo Văn Thang lại, khuyên nhủ.
-Dạ. Vậy em về nha anh.
Không còn cách nào khác, Văn Thanh đành lầm lũi ra về. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để có thể tiếp cận được Công Phượng.
2 tháng sau
2 tháng dòng dã, ngày nào Văn Thanh cũng đi học xong là lại về quán cà phê để gặp Công Phượng vậy mà cậy vẫn chẳng có gì hơn là sự lạnh lùng của Công Phượng. Văn Thanh càng nghĩ càng thấy buồn.
6h30 sáng: trường đại học HAGL
-Ê. Sao mày tới sớm quá vậy?
Xuân Trường thấy Văn Thanh ngồi ưu tư suy nghĩ nên đi tới ngồi cạnh, hỏi.
-Haizz...
Văn Thanh không nói gì, chỉ thở dài đầy bất lực.
-Thôi tao biết rồi. Lại chuyện anh chàng ở quán cà phê đúng không? Vẫn không có tiến triển gì hết sao?
-Không được gì hết. Tao thấy càng ngày anh ấy càng ghét tao thì đúng hơn.
Văn Thanh quay sang nhìn Xuân Trường, than thở.
-Tội mày ghê vậy đó. Nói thiệt là tao cũng muốn giúp mày lắm nhưng không biết phải làm sao hết á. Hay là mày từ bỏ đi, tìm người khác mà yêu.
-Không. Tao nhất định phải yêu Công Phượng. Tao không muốn yêu người khác. Tao không muốn, không muốn.
Văn Thanh nghe vậy thì hét lớn, tức giận.
-Rồi, rồi. Tao xin lỗi. Để tao tìm cách khác cho.
Xuân Trường biết mình nói sai nên lập tức tìm cách hạ hỏa cho Văn Thanh.
-A. Có rồi.
Một ý tưởng vô cùng táo bạo đã xuất hiện trong đầu Xuân Trường khiến Văn Thanh mừng ra mặt.
-Nói nghe đi.
-Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì?
-Cái thằng hâm này. Hôm nay là 14/2, là Valentine đấy.
-Ờ ha. Ủa rồi sao?
-Ngu quá đi mất. Lát nữa mày đi học về thì đi mua hoa rồi quà, tối tỏ tìng luôn!
-Cái gì? Tỏ tình luôn á? Có bất ngờ quá không?
-Hâm thế. Càng bất ngờ càng tốt chứ sao. Ai mà chẳng thích những điều bất ngờ, đúng không?
-Nhưng nhỡ anh ấy từ chối thì sao?
-Tao nghĩ là dù sao mày cũng theo anh đó 2 tháng rồi, chút ít gì cũng phải có rung động chứ? Nhân cơ hội này chơi lớn luôn đi.
-Cũng đúng. Ok, tao sẽ liều luôn.
Sau khi bàn bạc với Xuân Trường xong, đi học về Văn Thanh lập tức hành động. Cậu đi mua một bó hoa hồng thật to, rồi chocolate, cả nước hoa nữa rồi đứng đợi ở cổng quán từ 7h tối đến gần 11h đêm.
10h: Quán cà phê CP10
Mọi người trong quán đã về hết, chỉ còn Công Phượng là đang dọn dẹp nốt. Khoảng 30 phút sau Văn Thanh nhìn vào trong quán thì thấy Công Phượng đang tắt đèn để ra về. Cậu vội vã chạy ra một góc, hít thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nhìn lén về phía quán. Công Phượng đóng cửa quán xong thì đi về. Đợi anh đi tới gần chỗ mình núp thì Văn Thanh nhảy ra khiến Công Phượng giật mình.
-Anh Phượng.
-Giật cả mình. Lại là cậu nữa hả?
Công Phượng nhận ra cậu thì lập tức tỏ thái độ không vui.
-Anh đừng khó chịu mà. Em tặng anh nè!
Văn Thanh lấy hoa và quà ra tặng cho Công Phượng, mặt đầy nghiêm túc.
-Cái gì đây?
-Anh làm người yêu em nha?
Văn Thanh lấy hết sự can đảm của mình ra để tỏ tình.
-Cậu điên hả? Tránh ra cho tôi về.
Đáp lại sự chân thành của cậy là một khuôn mặt không thể khó chịu hơn của Công Phượng.
-Anh đừng đi mà. Em thật sự rất thích anh đó. Anh đồng ý làm người yêu em đi mà.
Văn Thanh chạy theo năn nỉ trong vô vọng.
-Cậu làm ơn để cho tôi yên được không? 2 tháng nay cậu tra tấn tôi như vậy chưa đủ nữa hả? Tại sao cậu cứ đeo bám cậu hay gì vậy? Tôi mắc nợ cậu chắc. Cậu làm ơn biến dùm và cho tôi sự bình yên trước đây đi. Tôi nhịn cậu quá đủ rồi đó.
Công Phượng hất tay làm hoa và quà của cậu rơi hết xuống đất rồi bực tức bỏ đi. Có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của cậu. Văn Thanh thật sự phải dừng lại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top