chap 2
-Đến bao giờ em mới hết giận anh đây?
-Em có giận anh bao giờ đâu mà hết với cả không hết.
Tiếng Xuân Trường và Văn Toàn từ bên ngoài đi vào.
*Hai cái người này. Vừa bình tĩnh được một chút đã lại cãi nhau rồi, đúng là bó tay thật mà... *
-Nhưng đó đâu phải lỗi tại anh đâu.
-Không phải tại anh thì chẳng lẽ là tại em à?
Văn Toàn và Xuân Trường ngồi xuống trước mặt Văn Thanh, vẫn không ngừng cãi cọ.
-Thôi thôi, tôi xin hai người đấy. Bé bé mồm thôi không cả quán người ta nhìn kia kìa.
Văn Thanh can ngăn không cho cuộc chiến tiếp tục xảy ra.
-Anh bảo bạn thân của anh ý, cứng đầu không ai chịu được.
Văn Toàn bực bội nói.
-Em nói anh cứng đầu ý hả? Anh nghĩ người cứng đầu là em mới đúng đấy. Người gì đây mà toàn làm theo ý mình thôi.
Xuân Trường cũng không hề chịu thua.
-Anh...
-Thôi được rồi. Bình tĩnh kể cho tao nghe có chuyện gì mà mày với em Toàn to tiếng quá vậy?
Văn Thanh kéo tay Xuân Trường, hỏi.
-Cũng tại em ấy thôi. Hôm qua tao đang chơi game, tới lúc quan trọng thì tự nhiên tắt máy của tao đi. Thế là bao nhiêu công cày game của tao cả mùa giải coi như công cốc. Bảo xem có tức không cơ chứ?
Văn Thanh tức tối kể.
-Cái gì chứ? Vậy em hỏi anh, cái lúc anh chơi game là mấy giờ rồi hả? 2h sáng rồi mà vẫn còn cầy game, gọi đi ngủ thì không chịu. Em không làm vậy thì chắc anh thức tới sáng luôn chứ gì?
Văn Toàn bực bội không kém.
-Em chỉ cần nói là anh nghe mà, đâu có cần tắt máy của anh như vậy?
-Nói nhẹ là anh nghe hả? Em bảo anh đi ngủ từ 10h tối đến tận 2h đêm mà anh còn chẳng thèm nghe ý.
-Nhưng mà anh...
-Thôi thôi, tôi can hai người đấy. Làm ơn cho tôi xin đi. Có hôm nào mà chúng mày không có lý do để cãi nhau không vậy?
Văn Thanh lập tức hạ hỏa cuộc chiến.
-Đơn giản là thế này nhé. Từ lần sau Văn Toàn không được tắt máy của thằng Trường nữa, còn Xuân Trường. Mày làm ơn bớt mê game lại dùm tao, quan tâm đến sức khỏe của mình một chút đi. Văn Toàn cũng vì lo lắng cho sức khỏe của mày thôi.
-...
Cả Văn Toàn và Xuân Trường đều im lặng, không nói gì.
*Chịu rồi chứ gì? Đúng là thua đôi trẻ này mà... *
-Được không Trường?
Văn Thanh quay sang hỏi Xuân Trường.
-Tao biết rồi.
Xuân Trường gật đầu đồng ý.
-Toàn thì sao em?
-Vâng ạ.
Văn Toàn mỉm cười, đồng ý.
-Hai người cũng thú vị thật đấy. Ngày nào cũng cãi nhau như vậy mà yêu nhau được tới tận 2 năm rồi, đúng là đáng nể ghê.
Văn Thanh đùa vui.
-Cái đấy là do mày không biết thôi. Ghét nhau đến mấy thì nó vẫn là tình yêu, phải yêu đến bỏ không được thì mới là tình yêu thật.
Xuân Trường vui vẻ nói chuyện.
-Đúng đấy anh. Hay là anh cũng kiếm một người để yêu đi, em thấy anh một mình cũng lâu rồi mà.
Văn Toàn cũng nhanh chóng gia nhập cuộc nói chuyện.
-Tại mày không chịu yêu thôi. Hay tao giới thiệu cho mày một cô nha.
Xuân Trường đưa ra gợi ý.
-Thôi, tao xin. Đến chuyện của mày còn là do tao mai mối nữa là lo cho tao. Kệ nó đi mày ơi.
Văn Thanh lắc đầu, từ chối. Thực ra là đã có một người lọt tầm ngắm của cậu rồi, chỉ là cậu chưa nói thôi.
-Anh cho em gửi nước ạ.
*Giọng nói đó... *
Văn Thanh lập tức ngẩng lên nhìn khi nghe giọng nói của người đó. Tất nhiên đó chính là giọng của Công Phượng.
-Các anh còn muốn dùng thêm gì không ạ?
Công Phượng đặt menu lên bàn, mời.
-Để xem nào...
Xuân Trường và Văn Toàn cầm menu lên nghiên cứu. Trong khi đó Văn Thanh chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Công Phượng.
* Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất.*
Bất ngờ Công Phượng hướng ánh mắt nhìn Văn Thanh khiến cậu ngại ngùng quay sang hướng khác.
-Em nuốn uống nước cam.
Văn Toàn chỉ vào hình, nói với Văn Thanh.
-Cho em một nước cam, một Americano nha.
Xuân Trường trả lại menu cho Công Phượng, nói.
-Anh ơi...
Văn Thanh bất ngờ lên tiếng khiến Xuân Trường và Văn Toàn ngước lên nhìn.
-Dạ?
Công Phượng quay sang nhìn Văn Thanh.
-Anh cho em xin số được không?
*Cái gì? Không lẽ thằng Thanh nó dính thính của anh này rồi hả? Ôi bạn tôi! Cuối cùng cũng biết yêu rồi sao?*
Xuân Trường cố gắng nhịn cười, nhìn Văn Thanh.
-Dạ, được.
Công Phượng lập tức gật đầu đồng ý.
-Thật ạ? Vậy anh cho em nha.
Văn Thanh vui mừng nói.
*Không ngờ là xin số anh ấy lại dễ dàng vậy. Có khi nào anh ấy cũng thích mình không nhỉ? *
Văn Thanh tủm tỉm cười, nghĩ thầm.
-Em ơi, lấy số điện thoại cửa hàng cho khách này.
-Ơ...
Công Phượng quay vào trong gọi to rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Văn Thanh.
-Ahaaa...
Văn Toàn và Xuân Trường thi nhau cười to trước "nỗi đau" của Văn Thanh.
-Im ngay. Tụi mày vui lắm hả mà cười?
Văn Thanh chữa ngượng, quát.
-Ôi, tao chết mất. Không ngờ thằng bạn thân của tao cũng có ngày phải nhận trái đắng như vậy.
Xuân Trường vừa nói, vừa cười ầm ĩ.
-Cái thằng này, còn ở đấy trêu tao nữa hả?
-Ok, được rồi.
Văn Thanh cố gắng nhịn cười.
-Sao mày không nói cho tao biết trước mà tự ý hành động vậy hả? Không bàn bạc kế hoạch mà đã tác chiến, thua là đúng thôi.
Xuân Trường nhìn cậu, trách.
-Tao áp dụng đúng cái cách mà mày cưa đổ được Văn Toàn đấy thôi. Vậy mà...
Văn Thanh buồn bã nói.
-Ôi anh ơi. Cái cách đấy không phải ai cũng áp dụng được đâu. Anh phải để ý kĩ đối tượng rồi hãy ra chiêu chứ.
Văn Toàn mỉm cười, lên tiếng.
-Là sao?
Văn Thanh vẫn chưa hiểu rõ ý của Văn Toàn.
-Đơn giản là Văn Toàn là người thoải mái, vui vẻ lại có vẻ cũng ưng tao cho nên mới áp dụng cách đó được chứ với anh chàng khó tính đó thì không áp dụng được đâu.
Xuân Trường giải thích cho Văn Thanh.
-Sao mày biết anh ấy khó tính?
-Mày nhìn xem. Tụi mình vào đây cũng được hơn 30 phút rồi mà có thấy anh đấy cười gì đâu. Kể cả khi nói chuyện với nhân viên khác hay với khách thì khuôn mặt đều rất lạnh lùng. Chỉ cần một vài dấu hiệu nhỏ thôi là biết anh ấy không phải người dễ dàng cưa đổ rồi.
Văn Thanh quay ra đằng sau nhìn Công Phượng. Đúng là từ nãy đến giờ anh ấy chưa hề cười một lần nào. Vậy là chuyện tình cảm này không hề dễ dàng như Văn Thanh đã nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top