Chap 1

9h sáng: khách sạn Lotte
"Reng... reng"
-Ưm... Cái gì vậy trời?
Văn Thanh cáu gắt với tiếng điện thoại ầm ĩ đang vang lên khắp căn phòng, đôi mắt của cậu thực sự không muốn mở ra chút nào. Cậu lấy gối che kín mặt và ngủ tiếp, mặc kệ cả thế giới.
"Reng... reng"
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên. Đến lúc này Văn Thanh thật sự không thể mặc kệ được nữa. Cậu ngồi dậy trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mơ, với tay lấy điện thoại ở đầu giường để nghe.
-Alo. Ai đấy?
Văn Thanh lấy tay gãi đầu, lên tiếng.
-Alo, dậy chưa?
Tiếng thằng Xuân Trường hí hửng vang lên phía đầu dây bên kia.
-Đang ngủ. Gọi cái gì hả thằng kia?
-Thôi dậy đi ông ơi. Cà phê nhé. Tôi mới tìm được quán cà phê ngon lắm.
-Hơ... Ở đâu? Xa không?
-Gần lắm. Chuẩn bị đi. 10h tao với Toàn qua đón mày nha.
-Ok. Tao biết rồi.
Văn Thanh lấy tay dụi mắt, nằm lăn ra giường.
-Xuân Trường, trả cái áo cho em.
Tiếng Văn Toàn la lớn trong điện thoại.
-A... Anh xin lỗi. Tha cho anh. A...
Sau đó là tiếng Văn Thanh đùa giỡn vang lên.
*Hai ông tướng này, mới sáng ra mà tình cảm quá rồi. Chỉ khổ cái thân FA như tôi thôi...*
Văn Thanh bật cười, nghĩ.
-Thôi vậy nha. Lát gặp.
-Ok.
Văn Thanh cúp máy sau khi nghe Xuân Trường nói. Cậu nằm lăn trên giường thêm gần 10 phút nữa mới chịu dậy để đi đánh răng, rửa mặt.
10h:
Văn Thanh đã chuẩn bị xong đầy đủ và đang ngồi đợi Xuân Trường, Văn Toàn sang đón.
10h30:
Đã trễ hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy hsi người kia đâu, Văn Thanh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Văn Thanh lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho Xuân Trường thì đúng lúc Xuân Trường gọi tới.
-Mày tới chưa?
Văn Thanh đi ra lấy giầy, hỏi
-Tao tới rồi, xuống đi.
-Ok, đợi tao chút.
Văn Thanh nhanh chóng khoá cửa nhà và đi cầu thang máy xuống tầng 1.
-Cháu chào chú.
-Ừ, chào cháu. Hôm nay không đi học hả?
-Dạ. Hôm nay cháu được nghỉ chú ạ. Cháu đi trước đây.
-Ừ, cháu đi nhé.
Văn Thanh vui vẻ nói chuyện với chú bảo vệ trước khi đi ra cổng khách sạn, nơi xe ô tô của Xuân Trường đang đứng đợi.
-Hello, ngày mới.
Văn Thanh vui vẻ mở cửa xe phía trước, chào Xuân Trường và Văn Toàn nhưng không khí trong xe có vẻ không được thoải mái cho lắm: mặt Văn Toàn thì đúng kiểu đang rất khó chịu moy điều gì đó nên chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, còn Xuân Trường thì lại kiểu không muốn quan tâm.
*Hai người này chắc lại cãi nhau rồi đây. Đúng thiệt là. Không có ngày nào là bình yên với cặp đôi này hết á. Sắp phải làm hoà cho tụi nó nữa rồi... *
Xuân Trường mỉm cười, nghĩ thầm.
-Đi nha.
-Ok
Thấy Văn Thanh đã thắt dây an toàn xong nên Xuân Trường bắt đầu lái xe đi.
-Ê, tao mở nhạc nha.
Thấy hai người không chịu nói chuyện nên Văn Thanh tìm cách hạ nhiệt.
-Ừ. Mày mở đi.
Xuân Trường gật đầu, trả lời còn Văn Toàn thì vẫn im lặng. Văn Thanh lấy máy điện thoại ra, kết nối bluetooth rồi mở bài hát yêu thích của cả ba đứa lên. Nghe nhạc yêu thích nên Văn Toàn cũng dần thoải mái hơn, Xuân Trường cũng bắt đầu ngân nga hát theo.
*Vậy là ổn rồi. Lát mình chỉ cần nói vàu câu là tụi nó lại dính lấy nhau ngay thôi...*
Xuân Trường gật gù theo nhạc, nghĩ. Khoảng 10 phút sau thì xe dừng lại ở trước một quán cà phê.
-Ở đây hả?
Văn Thanh nhìn ra ngoài, hỏi.
-Ừ, đúng rồi. Mày với Văn Toàn vào trước đi, tao đi gửi xe rồi vào sau.
-Ok.
Xuân Trường và Văn Toàn bước xuống xe, còn Văn Thanh thì đi tìm chỗ gửi xe.
-Cà phê CP10. Quán này mới mở hay sao mà tụi mình không biết nhỉ?
Văn Thanh quay sang hỏi Văn Toàn.
-Không đâu anh, quán này mở cũng lâu rồi á. Tại các anh hay uống ở những quán quen nên mới không biết thôi.
Văn Toàn nhìn Văn Thanh, trả lời.
-Vậy hả? Không biết đồ uống ở đây thế nào nhỉ?
-Em cũng chưa thử bao giờ nên cũng không biết nữa nhưng nghe bạn em nóu thì đồ uống ở đây ngon lắm ạ.
-Vậy thì phải thử xem mới được.
Văn Thanh định đi vào thì bị Văn Toàn kéo lại, nói nhỏ.
-Anh cứ vào trước đi nhé. Em đi vệ sinh chút.
-Ừ, em đi đi.
Văn Toàn đi ra nhà vệ sinh của quán ở đằng sau, chỉ còn Văn Thanh thì một mình đi vào quán.
*Cảnh ở đây đẹp nhỉ? Phải chụp một tấm mới được.*
Văn Thanh định lấy điện thoại ra chụp ảnh thì bỗng đằng sau một ai đó va mạnh vào cậu, sau đó là nhiều tiếng rơi đồ vang lên. Văn Thanh vội vã cúi xuống nhặt đồ, tất cả đều là gói hạt cà phê và bột sữa.
-Cảm ơn cậu.
Người đó lên tiếng cảm ơn. Khi Văn Thanh ngước lên nhìn thì bất ngờ bị đứng hình khu nhìn thấy người đó. Trước mặt cậu là một chàng trai nhìn có vẻ hơn cậu 1, 2 tuổi nhưng khá chững chạc đang mặc đồng phục của quán, đặc biệt là sở hữu một đôi mắt đẹp đến mê hồn đang nhìn cậu. Không hiểu sao trong giây phút đó trái tim Văn Thanh lại đập mạnh, ánh mắt không thể dừng nhìn người đó.
-Tôi cảm ơn nha.
Người đó cầm lấy gói cà phê trên tay cậu rồi đi tiếp. Trong khi đó Văn Thanh vẫn cứ đứng im nhìn người đó đi không chớp mắt.
-Anh ơi, anh...
-Hả? Hả?
Một cậu nhân viên trong quán kéo cậu ra khỏi cơn mơ mộng của mình.
-Em mời anh ngồi ạ!
Cậu nhân viên mời Văn Thanh ngồi vào ghế và đưa menu cho cậu gọi đồ.
-À, cho anh một Capuchino nhé. Còn lại lát bạn anh vào gọi.
Văn Thanh đưa trả cậu ấy menu, vui vẻ nói.
-Vâng ạ.
-À, khoan đã...
Văn Thanh gọi cậu nhân viên lại.
-Dạ. Anh gọi thêm đồ ạ?
-À không. Anh định hỏi em về cái anh kia kìa.
Văn Thanh chỉ tay về phía người lúc nãy đang đứng nói chuyện với những nhân viên khác.
-Anh ấy cũng là nhân viên ở đây à?
-A, anh hỏi anh Công Phượng ạ. Anh ấy là chủ cửa hàng đấy ạ.
-Nhìn anh ấy còn trẻ mà đã là chủ cửa hàng rồi sao?
-Dạ vâng, anh ấy mới có 24 thôi nhưng giỏi lắm đấy ạ.
Cậu nhân viên đó cười tươi, trả lời.
*Vậy là hơn mình 1 tuổi sao. Anh ấy nhìn dễ thương thật đấy. Hơn tuổi nhưng không sao, mình đâu có ngại làm phi công đâu.*
Văn Thanh mỉm cười, nghĩ.
-Cảm ơn em nha.
Văn Thanh quay sang nói với cậu nhân viên rồi để cậu đi pha nước.
*Công Phượng, nhất định anh phải là của em... *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top