Chương 28: Đến chúc Tết hay khóc?
Nay là mùng 2 anh chuẩn bị sang rước cậu đi chơi thì có khách vào nhà.
Hời ơi nhìn thấy tên chương thôi là biết mụ già nào vô rồi!
Hana mặc bộ váy ngắn màu đỏ đi lạch cạch vào nhà anh "Dạ con chào hai bác! Con tới ch-"
Chưa kịp để ả nói xong thì Namjoon cất giọng "Cô không biết đọc chữ à?"
"Dạ ý anh là sao ạ?"
"Trời ơi, cái chữ 'VUI LÒNG ĐỂ DÉP HOẶC GIÀY Ở NGOÀI' kia kìa mù hay gì?" Jin từ trong bếp đi ra
😇: Thì nhiều người sẽ nghĩ Tết nhất thì mang vào nhà có sao đâu nhưng mà nết tuii là nữ 8 luôn luôn sai và làm qq gì cũng bị mọi người ghét=)).
"Rồi tới đây chúc Tết mà ăn mặc kiểu này cho ai xem?" Anh đi ra nói
"Đi chúc Tết nhà người lớn mà ăn mặc ngắn cũn cỡn thế tính làm gì? Dụ dỗ thằng con trai tôi đấy à? Nếu vậy thì mơ đi nhé! Jungkookie chẻ đôi cô ra bây giờ" Ông Kim ngồi cầm tách trà lên rồi nói mỉa cô ả
Ả ta vội tháo giày ra rồi mang ra ngoài bỏ.
"Dạ.. con xin lỗi"
"Rồi tới chúc Tết đợi tôi bê cô ngồi xuống luôn hay sao?"
Ả đi lại ghế ngồi thì bị anh ném cái khăn vào người ý chỉ che thân dưới khi ngồi xuống kiểu gì cũng bị lộ.
Anh Kim tinh tế thế còn gì.
"Che vào, sau chúc Tết nhà tôi thì đừng có ăn mặc như vậy và cũng đừng ảo tưởng là tôi đang quan tâm cô. Tôi chỉ là không muốn ngày Tết để cô bị bố mẹ tôi chửi mất công gia đình tôi bị mang tiếng khách tới chơi nhà mà chửi khách đâu"
Nói xong anh đang mang giày vào để chuẩn bị đi rước cậu thì..
"Anh tính đi đâu sao?"
Đáp lại ả ta là sự im lặng đến từ anh.
"Nó bận đi chơi với cái Jungkook rồi!" Bà Kim lúc này mới lên tiếng
"Anh có thể ngồi nói chuyện với em có được không Taehyung?"
"Cô đang lơ câu nói mẹ tôi đấy Jang Hana" Namjoon thấy cô không đáp lại bà Kim thì cáu gắt quát
"Dạ em xin lỗi tại em không để ý"
"Chẳng phải đã có bố mẹ tôi và cả Namjoon cùng với Jin đang ngồi đây rồi sao?" Anh vẫn không quay sang nhìn ả mà chỉ chú tâm vào việc mang giày nhanh chóng để đi rước nửa kia của mình
"Nhưng em chỉ muốn anh nói chuyện với em một tí thôi!"
"Bận!"
Lúc này ả lại giở cái giọng khóc lóc.
"Anh ghét em tới vậy sao Taehyung?"
"Cũng biết à"
"...."
"Anh nói chuyện với em một chút thôi mà nha?" Ả vừa khóc vừa nói
"Rồi cô tới nhà tôi là để chúc Tết hay khóc?" Anh quay sang nhìn chằm chằm cô quát
"Em..em xin l-"
"Xin lỗi lắm vậy? Còn văn bản nào khác không? Có 1 văn bản mà dùng đi dùng lại hoài"
"..."
Anh quay sang nói với ông bà Kim "Con đi chơi với con dâu tương lai của bố mẹ đây! Bố mẹ tiếp cô ta đi, còn không muốn tiếp thì đuổi về!"
Trời ơi, đau lòng quá! Tới chúc Tết mà còn bị đuổi về số Hana thiec là khổ.
"Anh tuyệt tình tới vậy sao? Anh không còn tình cảm nào với em sao?"
"Ừ! Cô nghĩ lại xem trước kia cô đã làm gì với tôi và gia đình của tôi đi? Giờ vẫn cho cô ngồi trong cái căn nhà này để chúc Tết là nể cô lắm rồi đấy!!"
Anh lúc này mới quay sang nhìn ả bằng cặp mắt ghét bỏ "Nếu mà đến đây chỉ để buông ra mấy lời như này thì biến về giùm tôi! Tết nhất đừng để tôi phải cáu"
Ả vẫn cố chấp "Em xin anh mà, anh quay la-"
"Con mẹ nó, mày điếc à?" Anh quát to đến nổi cả gân cổ
Cả nhà giật thóp khi thấy anh quát to như vậy. Ông Kim đang uống trà thì cậu quát lên 1 cái làm đổ cmn ra quần. Bà Kim thấy ông Kim như bị đ.á.i ra quần bụm miệng lại để không phải cười làm mất đi cả hứng hóng thằng con trai chửi con mụ kia.
Ả khi nảy sợ 1 thì bây giờ sợ 100.
"Nín dứt cái mồm mày rồi cút, đừng để thằng Kim Taehyung này phải ra tay đánh phụ nữ"
"Quản gia đâu!!"
"Dạ, thưa cậu"
"Tiễn vong và tôi cũng nói luôn, lần này là lần cuối cùng cho ả ta bước vào cái nhà này! Nếu mà ả ta cố tình bước vào thì chặt mẹ nó 2 chân cho tôi!!"
Anh dùng ánh mắt nổi gân đỏ nhìn ả ta.
Để cho Kim Taehyung đây nóng máu là hơi bị mệt à.
"Dạ thưa cậu!"
"Mời cô đi cho!"
"Nay con trai của ta lớn rồi! Biết cách đuổi ch.ó rồi giỏi thật đấy!" Ông Kim nhìn anh cười nói
"Mới đầu năm đầu tháng mà đã có vong vào nhà, mình đốt phong long được không mẹ?" Namjoon quay sang nhìn bà hỏi
"Đốt đi con!"
Nhà thì cũng đã im ắng 1 chút. Còn anh thì cũng dần nguôi giận.
"Thôi! Con xin phép đi. Jungkook đợi nảy giờ chắc cũng lâu rồi!"
"Lẹ lên đừng để con dâu yêu quý của mẹ đợi lâu!"
Anh nhìn bà Kim cười rồi đi ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top