Chương 5

Câu chuyện của hai người họ chỉ diễn ra tiếp tục thêm 2 tháng nữa thì bất ngờ dừng lại vì tôi không thấy hai người họ đến nhà tôi nữa.tôi chỉ nghĩ họ bận thôi hoặc là chuyển địa điểm nói chuyện rồi cứ thế mọi chuyện lại trôi qua .
Qua ba năm kế tiếp tôi có một chiếc điện thoại đầu tiên tôi rất thích nó vì tôi có thể theo dõi anh trên mạng xã hội vì không thể gặp anh như trước . Anh đã học đại học được 2 năm rồi tôi chỉ có thể theo dõi nói chuyện với anh bằng cách như thế thôi . 3năm này tôi cũng đã hiểu cái gì gọi là thích điều gì gọi là yêu , càng hiểu tôi lại thấy lòng mình khó chịu và khó hiểu với bản thân , càng lớn hơn một chút tôi lại càng biết năm đó chuyện gì đã xảy ra với cả hai người họ nhưng tôi lại không muốn tin .Tôi tự lừa dối chính bản thân mình họ chỉ là hợp ý , phải chỉ là thân thiết thôi không phải là điều tui suy nghĩ tới , anh trai của tôi rất hoà nhã mà còn rất thích con nít nữa đúng không
Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn , cái gì càng cố che lấp thì càng lộ rõ như cây kim trong bộc cũng có ngày sẽ lồi ra .Ngày đó khi tôi có điện thoại nên việc kết bạn nhắn tin là chuyện bình thường . Lúc ấy tôi rất thân với người em tên là Hương cũng chính là chị của Mi , chúng tôi thân nhau là vì có nhiều điểm chung hiểu ý nhau tôi còn giúp em che dấu một số chuyện bí mật khi mà Hương hay trốn nhà đi chơi là người lắng nghe mọi câu chuyện phiền muộn của Hương khi mà Mi là người cấu gắt không thích nghe chị mình tâm sự nên Hương coi tôi như em gái ruột mà đối xử , thời gian đủ lâu để Hương tin tưởng và kể cho tôi một sự thật bí mật của cô em gái mình cũng chính là Mi .Một sự thật mà tôi ước cả đời này mình cũng không muốn nhớ khiến tôi kinh tởm nhưng lại càng tởm chính bản thân mình hơn .
Hương nhắn tin cho tôi qua mess như mọi khi nhưng lần này cô ấy lại nhắn một bí mật của người Mi mà không phải Hương nên tôi cũng khá tò mò
- em kể chị chị nghe cái này nè về Mi á
- chị đừng nói cho ai biết nha hai chị em mình biết thôi
- hay là call đi cho dễ nói chuyện
Tôi ok với Hương luôn vì thấy call sẽ dễ nói chuyện hơn và thế là tôi lập tức chạy ra ban công ngồi rồi nghe điện thoại của Hương
Tút ....
Hương : alo , chị có nghe không
Tôi : có , chị nghe nè kể đi
Hương : là vầy nè , chị có biết anh Đô với Mi đã từng quen nhau không
Tôi : HẢ !
Nghe câu nói đó từ Hương tôi chợt đứng hình tim tôi hơi nhói như ai đó bóp nghẹt vậy tao không hiểu vì sao mình lại như vậy
Hương : ừa , shock rồi đúng không , lúc em mới biết em cũng shock lắm chứ
Hương : em tình cờ biết được khi mà em vào mess của mai 3 năm trước , chị biết mà ngày đó hai đứa em sài chung có một chiếc ipad à
Hương : mẹ nhờ nó đi mua đồ nó vội quá nên chưa thoát hẳn mess chủ của nó , em cũng đang cần nhắn tin nên lấy ipad chuẩn bị đổi nick thì thấy tin nhắn tới còn để biểu tượng tình yêu nữa nên em tò mò vào xem thử tiện thể chọc nó luôn
Hương : khi mà em vào xem tin nhắn hai thì thấy biểu tượng avt này rất quen thế là em vào fb tra thử thì hiện lên fb anh Đô
Hương : lúc đó là em hơi choáng ván rồi không ngờ lại có chuyện này , em cũng giữ bị mật im cho đến bây giờ mới kể đó
Tôi cố giữ mình bình tĩnh
Tôi : wow , shock thiệt đó em biết họ quen nhau được bao lâu không
Hương : hình như được 6 tháng thì phải .
Vậy là đúng rồi sau 2 tháng khi dự kiện mẹ tôi thử Mi thì họ không còn đến nhà tôi nữa có lẽ hai người đó chia tay từ lúc đó .Tôi vẫn im lặng không hiểu sao hôm nay mình lại không biết nói gì tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây lòng tôi trùng xuống ảo giác có vậy nặng đang đè xuống vậy.
Tôi : à ha ha thôi chuyện cũ rồi mà bỏ qua đi
Tôi : dù sao khi đó Mi mới lớp 10 còn anh Đô mới lớp 12 suy nghĩ còn đơn giản tuổi mẹ Ngọc nói tuổi đó bồng bột mà
Tôi : chắc hai người đó tò mò nên muốn thử thôi
Hương : ừm , mong vậy
Hương : bà cũng dữ ha , mới lớp 7 mà nói chuyện kìa
Hương vừa nói vừa cười khen ngợi tôi
Bình thường tôi nghe được những lời khen ngợi tôi sẽ thấy rất vui nhưng hôm nay lại thấy không vui  . Tôi tìm đại một cái cớ để tắt máy
Tôi : ấy chết , văn cô giao bài tập về viết mà Ngọc chưa viết nữa
Tôi : Ngọc đi làm liền nha trễ dữ rồi không mai bị phạt là toi
Hương : ủa vậy hả , vậy thôi làm lẹ lẹ đi bà có gì mai nói chuyện sau
Tôi : ok ok vậy mai nói chuyện sau nha , pp
Khi vừa cúp máy , đôi tay tôi giờ đã run không còn chút sức lực buông lõng điện thoại rớt xuống nền nhà tôi ngước lên trời . Trời hôm nay nhiều sao nhưng sao không thấy sáng rực tôi chỉ toàn thấy một màu tối đen và nhiều sao như chính tâm trạng của tôi lòng tối tâm và đầy tâm sự
không ngờ người anh trai mà tôi thần tượng lại làm ra chuyện suy đồi như vậy đáng lẽ tôi phải kinh tởm anh , chê ghét anh chứ nhưng tôi sao lại buồn lòng như vậy , sao lại không ghét anh được vậy
Lộp độp ..... lộp độp .......
tôi giật mình , tôi ... tôi khóc sao tại sao tôi lại khóc vậy giọt nước mắt không tự chủ này sao lại rơi như vậy . Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế .
Ai cũng được mà tại sao lại là em họ tôi . "Nếu như đó là tôi thì sao "
Một dòng suy nghĩ bại hoại chợt loé lên khiến tôi giật mình
Một suy nghĩ chớp nhoáng tôi ngay lập tức tự tát mình thật đau .
Mặt đau , tay đau , tim cũng đau nữa
Một đứa con nít 12 tuổi chưa biết tình yêu là gì lại nghĩ một chuyện phi lí với người anh trai mà mình kính trọng . Tôi tự cười khinh miệt mình rồi nghĩ " mày thật tởm " . Rồi lại tiếp tục khóc thật giống một kẻ hệ đầy bệnh tâm lí
Không , không được tôi phải kìm hãm dục vọng không đáng có này lại . Phải chết tâm với nó khi chưa quá lớn
Phải , phải vậy nếu anh trai biết được sẽ né tránh ghê tởm mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top