Chương 4 : bất ngờ

Anh đến nhà tôi nhiều hơn với tần suất cũng khá nhiều điều đó khiến tôi rất vui nhưng mà khiến tôi khó hiểu nhất đó là tại sao cứ mỗi lần anh xuất hiện thì vài lúc sau Mi cũng sẽ qua chơi mắc dù người em này cũng rất ít khi qua chơi nhà tôi . Tôi lúc đó vẫn còn nhỏ chỉ đơn giản nghĩ là anh và em qua chơi thì mình lại có thêm người chơi cùng nên là rất vui .Nhưng điều tôi nghĩ lại khác với sự thật , hai người họ chỉ chơi với nhau thôi tôi không hoà nhập được ,hai người họ nói chuyện rất vui có vẻ rất là hợp ý nhau luôn nên thấy lúc nào cũng có thể nói hàng giờ đồng hồ với nhau chuyện trên trời dưới đất , tôi cho là vậy vì tôi không hiểu được họ nói điều gì với nhau
Tôi bắt đầu cảm thấy dần chán hơi ghét Mi rồi , sao lại ngang nhiên dành anh của tôi như vậy chứ rõ ràng trước kia anh trai thích tôi lắm mà hoặc là do tôi ảo tưởng chăng
Bỗng một ngày nọ khi mà tôi chơi với các bạn ngoài sân nhà thì nhớ mình để quên dây nhảy ở trên phòng nên là tôi phi ngay vào nhà để lấy dây nhảy thì đập vào mắt tôi là anh và Mi đang nằm nói chuyện nhưng tư thế rất mờ ám , hai Mi người nằm kê trên một cái gối cao , đầu mi kê lên vai anh còn 1 tay bên vai gối đầu Mi thì vòng qua cổ Mi xoa đầu một cách rất tự nhiên giống như cách anh xoa đầu tôi ngày bé kia nhưng không gian và hoàn cảnh lúc này không được hợp lí cho lắm cứ thấy có gì đó sai sai
Lúc đó tôi chỉ thấy kì lạ vậy thôi rồi lại nghỉ đơn giản tiếp chắc họ chỉ nói chuyện thân thiết giống mình và anh lúc trước thôi , nghĩ là vậy nhưng trong long vẫn khó chịu
Tôi cười cười như chưa có chuyện gì vẫn thản nhiên nói chuyện
Tôi : ah hai người nói chuyện gì zui quá vậy , nói em nghe với
Tôi thấy đôi mắt mi hơi kì lạ như có tật giật mình vậy hay do tôi nhìn nhầm
Đô: không gì đâu chỉ là chuyện bình thường thôi em nghe cũng không hiểu đâu
Nói rồi anh xoa đầu tôi như cách anh xoa đầu với Mi vậy nhưng tôi cảm nhận được bầu không khó có hơi ngượng ngùng .Tôi không chịu được cảnh này , thất nó rất kì quái vã lại tự nhiên tôi không còn thấy thích  cái tay của anh sờ đâu tôi khi đã sờ đầu Mi nữa nên tôi nhanh chóng gạt tay anh ra rồi chào tạm biệt đu chơi với các bạn tiếp
Tối đó bỗng nhiên mai ngủ lại nhà nên tôi cho Mi ngủ phòng của tôi , hai đứa ngủ chung , lúc tôi sắp thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng em hỏi
Mi : chị ,chị thích một người như thế nào ? Chị đã thích ai chưa
Nghe Mi  đặt câu hỏi liên tiếp tôi hơi choáng nhưng mà nghe thích một người như thế nào , tôi lại vô thức nghỉ đến anh , một người con trai hoàn hảo nên tôi đã vô thức nói
Tôi : là kiểu người như anh Đô vậy đó
Mi : chị thích hả ?
Tôi : ừm
Mi hơi giật mình đang nằm thì bật dậy nhìn vào tôi
Mi : chị thích anh Đô hả ?
Tôi cũng giật mình vì sự đột ngột của người em nay vội giải thích tuy có hơi chột dạ nhưng chắc em ấy không biết
Tôi : không không nghĩ gì vậy , chị thích kiểu người như ảnh thôi chứ sao mà thích ảnh được, thích là chị mày có vấn đề rồi đó
Tôi thấy Mi giãn cơ mặt ra thoáng nhẹ nhõm
Mi : à vậy hả , em cũng thích người kiểu kiểu ảnh vậy á
Mi : ảnh tốt thiệt ha
Tôi : ừa , tốt thiệt
Tôi nghĩ thầm ước gì anh đối xử thân thiết với em như Mi
Chúng tôi nói chuyện được một lúc lâu thì tôi cũng ngủ thiếp đi
.....................................
Câu chuyện của Mi và anh tiếp tục diễn ra được 4 tháng thì mẹ tôi lại bắt đầu cảm thấy kì lạ nên mẹ đã tâm sự với tôi
Mẹ : con có thất Mi và Đô rất kì không ?
Tôi cũng thấy kì lạ nhưng không thể lí giải được nên chỉ đành nói như không biết gì
Tôi : dạ không ạ con thấy bình thường mà có gì khác thường đâu ạ
Mẹ : hình như mẹ thấy Mi thích anh Đô đấy Ngọc
Mẹ :Hôm nào không có anh Đô con chạy sang nhà Mi nói thử giúp mẹ câu nay nha
Tôi : dạ câu gì ạ ?
Mẹ : " Mi ơi anh Đô sang chơi nè "
Tôi : thế thôi á
Mẹ : ừm chỉ thế thôi , nếu như Mi mà qua liền thì Mi đang thích anh đấy
Tôi : ah vâng ạ
Tôi nghĩ trong lòng : thích sao , mình cũng thích nè có sao đâu mẹ khó hiểu quá
Nghĩ thế nhưng tôi cũng nghe theo mẹ vì nhiệm vụ này dễ mà , tôi làm được  . Quả thật là như điều dự đoán của mẹ khi tôi nói thế Mi thật sự lập tức sang nhà tôi kím anh Đô nhưng không thấy , mẹ tôi nhìn đăm chiêu rồi cười như không cười
Mẹ : oh Mi hả con ?kím ai không thấy rồi lại về rồi
Mi : dạ con ...... con tính qua chị Ngọc chơi thôi ạ , ở nhà chán quá
Mẹ : à zô nhà chơi đi Bác gọt trái cây cho hai chị em ăn nha
Nói rồi mẹ tôi đi vào bếp còn Mi thì có vẻ hơi khó chịu khi nhìn tôi . Tôi thấy mình có lỗi vì lừa em ấy nên nói
Tôi : Ngọc xin lỗi , chỉ là Ngọc chán quá nên nói vậy cho Mi qua nhà Ngọc chơi thôi à
Tôi : Ngọc lấy đồ chơi ra cho hai chị em mình chơi nha , Mi đừng giận Ngọc nha
Tôi không nói dối quả thật là ở nhà tôi đang rất chán tôi muốn có người chơi với tôi ,Mi chơi với tôi cũng vui lắm chỉ là từ khi có anh Đô thì ít chơi với tôi hẳng. Tôi chỉ nói dối về việc anh Đô thôi à
Tôi thấy em ấy có vẻ vẫn còn bực bội với hơi hụt hẫn nhưng vẫn ráng ngồi chơi với tôi cho có lệ một tí rồi về
Tôi nghĩ em ấy thích anh tới vậy sao , thích tới nỗi không có hứng chơi với mình nữa . Tôi thấy có chút buồn vì nhau cùng thích anh nhưng anh lại thiên về Mi nhiều hơn vậy , tôi lại khó chịu nữa rồi
Tôi thật xấy tính khi mà quá ích kỷ không muốn ai thích anh ngoài tôi hết cũng không muốn anh thích ai ngoài tôi cả .Đó gọi là gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top