Chương 3
Cuộc vui nào thì cũng sẽ có lúc tàng đến lúc mẹ cũng rước tôi về . Sau 5 ngày được chơi với anh trong thời gian còn nghỉ tết tôi nhớ lúc đó tôi đã khóc oà lên giãy dụa không muốn về vì sau này gia đình sẽ rất bận không thể xuống nhà dì Hoa chơi được nữa , tôi sợ mình sẽ không gặp được anh
Tôi : không con không chịu đâu con muốn ở đây với anh cơ huhu ....ức ...
Mẹ : Ngọc ngoan khi nào rảnh mẹ lại cho con đi gặp anh chơi với anh nha
Tôi : mẹ nói dối con nghe mẹ nói với dì Hoa không thể xuống đây chơi được
Đô: bông ngoan nha mình sẽ còn chơi được với nhau mà
Anh nói rồi vỗ đầu tôi
Dì Hoa : phải đó , anh sắp thi lên cấp ba ở chỗ con rồi sẽ lại nhà Ngọc chơi mà
Tôi: thật không ạ ?
Tôi nghe thế lập tức nín khóc nhưng mặt vẫn còn mếu
Dì Hoa : thật nè ! Con xem dì Hoa có bao giờ nói dối con đâu đúng không
Nói xong dì lại ngắc má tôi một cái
Nghe dì nói vậy tôi mới yên tâm rồi nở một nụ cười rõ tươi . Tôi dạ thật ngọt với dì rồi quay sang nhìn anh
Tôi : anh nhớ gặp em nha
Sau đó thì tôi cũng chịu về với mẹ lúc đi tôi đều hôn lên má mọi người rồi về còn không quên bye bye nữa
.................................................
5 tháng sau tôi nghe anh đã đậu cấp ba tôi rất vui vì sắp được gặp anh rồi . Anh giỏi lắm tôi nghe được anh đậu vào một trường chuyên ,còn là chuyên sinh nữa và rồi ......... không có sau đó nữa , anh đã không giữ đúng lời , tôi chờ đợi anh đến nhà tôi chơi nhưng cả 3 năm tôi vẫn không thấy anh đâu tôi vẫn không ra cảm xúc buồn chán của mình là gì chỉ nghỉ đơn giản anh thật tệ, những năm này nhà tôi làm ăn rất khá nên là chuyển sang nhà mới , một ngôi nhà mà tôi mơ ước khi bố từng hỏi tôi thích một ngôi nhà ra sao .Tôi nói mình thích một ngôi nhà lớn có lầu giống nhà của dì Hoa vậy . Và một dự kiện lớn đã xảy ra , bà tôi mất nói thật thì tôi chẳng đau buồn gì cả vì ông bà nội đối xử rất tệ với mẹ . Ông bà thuộc típ người cổ hủ của ngày xưa rất khắc khe với con dâu và khinh miệt bên ngoại , nên tôi không có cảm tình gì với ông bà hết .mẹ tôi vất vả chăm sóc ông bà nuôi cả đứa con bị liệt của họ nhưng họ lại cho là đều tất nhiên đó là trách nhiệm của người dâu con trong nhà ,thêm vào đó là những người bác người chú khốn nạn chỉ biết hùa theo chỉ trích mẹ tôi mà chả nuôi ông bà ta một ngày nào cả vì thế mà tôi rất thương mẹ mình cùng với hận thù bên nội .Thế rồi trời cũng trả báo bà tôi đột ngột đột quỵ vài năm rồi cũng qua đời một cách đau đớn mà không ai hay biết chỉ đến khi chú út lên thăm bà thì mới phát hiện bà đã mất ...
Cái đám ma nhanh chóng được dựng lên diễn ra được một ngày đến ngày hôm sau khi tôi đang cùng gia đình liệm cho bà bữa trưa trong lúc tôi đang nhắm mắt chấp tay lại liệm thì tôi nghe được một giọng nói quen thuộc làm tôi nhớ đến 3 năm kia . Anh vẫn thế giọng nói vẫn trầm ấm như vậy cứ như dòng nước ấm chảy vào tim tôi chỉ khác là gương mặt anh đã trở nên có chút trưởng thành .
Anh đến thắp nhan cho bà tôi rồi ngồi nói chuyện với mấy dì bên ngoại tôi chút ít .tôi liệm xong cho bà cũng chạy lại thật nhanh đến anh như sợ sẽ không gặp được anh nữa vậy . Tôi chạy đến rồi nắm lấy một góc áo nhỉ trên vai áo của anh
Tôi: anh , sao bây giờ anh mới đến
Đô: ủa bông ? Giờ em cao hơn một chút rồi ha
Đô : anh xin lỗi , anh bận học quá không thể sắp xếp vào thăm em được
Anh vừa nói vừa cười
Tôi tức lắm một cái gặp hời hợt một câu nguỵ biện kinh điển nhưng mà lúc đó tôi tin sái cổ còn tự thấy mình có lỗi khi tính trách anh nữa
Trong lúc nói chuyện với tôi thì có tiếng người tới gần .Đó là Mi người em họ bên nội lớn hơn tôi hai tuổi
Mi : chào mọi người ạ , chị Ngọc chuẩn bị vào dọn mâm thôi
Em ấy nói xong rồi thì bỗng nhìn qua anh
Mi: đây là ai vậy chị ?
Mi hỏi tôi nhưng lại nhìn anh cười .Thì cũng bình thường thôi , thể hiện sự lịch sự chăng ?
Tôi : Ah này là anh Đô anh họ bên dòng họ ngoại của chị á
Tôi chợt đứng hình một chút khi mà Mi có vẻ không nghe tôi nói mà lại nhìn anh lâu như vây nhưng mà sao anh cũng nhìn với em ấy luôn vậy . Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều
Xong một màn chào hỏi thì Mi ngồi chung và cùng tán gẫu . Tôi thấy mình hơi lạc lõng khi mà thấy em ấy với anh nói chuyện rất hợp nhau , lúc đó tôi nghĩ mình có chút ganh tị , vừa gặp anh mà lại không thể nói chuyện được gì với anh cả .
Những ngày tháng sau đó có một chuyển biến rất bất ngờ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top