Tiên Cá Của Anh..

Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...Cả hai dường như vẫn còn một vách ngăn vô hình ở giữa, nó khiến anh và em không thể coi nhau như hai người bạn mà chuyện trò, em vẫn ngại chuyện xưa, anh thì thấy có lỗi.

Nhưng có lẽ men rượu lại là thứ phá bỏ vách ngăn đó, hoặc không, ta không phải người trong cuộc nên không rõ, chỉ có anh và em là hiểu rõ nhất thôi.

"Bảo này, em thấy sao" -Andree

"Hả, thấy gì ạ?" - B Ray

"Um...thì chuyện của anh với vợ cũ ấy" - Andree

"Dạ...em thấy anh Andree đối xử với chị ấy rất tốt, em cũng không phải người trong cuộc mà hiểu rõ tận tường, nên em cũng không dám đánh giá vội, nhưng em thấy anh Andree tội nghiệp lắm ạ, anh tốt vậy mà..." - B Ray

"Aha- lần đầu có người nói anh tốt đó, người đấy toàn nói anh tồi thôi" - Andree

Chắc vì trong người có tí hơi men, cả hai không ngần ngại mà kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Ôi...không ai nghĩ rằng một người mang danh reg flag như Andree lại bị cắm cho quả sừng dài ngoằng.

Anh một câu, em một câu, cả hai cứ thế nói với nhau những điều thầm kín nhất, không lâu sau, Thanh Bảo ngủ gật trên bàn, Thế Anh thấy thế thì cũng chỉ biết gọi trợ lý đến giúp, chứ giờ này anh mà lái xe không khéo lại được mấy chú áo vàng hỏi thăm.

................

"Ôi trời, hai anh làm gì mà say bí tỉ thế, rồi anh Bảo thì sao" - trợ lý Andree

"Em Bảo hả.., chở về nhà tôi luôn đi" - Andree

" À dạ" - Trợ lý Andree

----------------

Rồi thì trợ lý đưa cả hai về nhà, à không, về biệt thự của Andree.

Thề, Andree cũng chả biết làm sao nữa, Bảo cần phải tắm rồi mới ngủ được, mà ẻm cứ loạng choạng thế kia, Andree không yên tâm nên phải đứng canh trước phòng tắm.

"Ọc ọc ọc" - B Ray

"em ổn không đấy" - Andree

"Ọc..tiên cá..ọc ọc" - Thanh Bảo

Andree: // mở cửa phòng tắm và bước vào// ôi trời, em Bảo định làm tiên cá à

"Hehe, dễ thương hăm" - B Ray

"À ừ...có" - Andree

----------------

Sau đó Andree cũng lấy đồ cho Bảo thay, rồi anh một phòng, em một phòng, ngủ cho đến sáng. Hoặc không, tầm giữa đêm, không biết vì sao mà trời lại đổ cơn mưa, cũng không có gì đáng nói, nhưng ngặt nỗi, Bảo nhà ta lại sợ tiếng sấm, mà trời mưa cũng khá to, kéo theo vài tiếng sấm "nhẹ nhàng" khiến em sợ phát khóc.

Andree cũng giật mình mà tỉnh giấc, ông trời cũng hay thật, lựa ngay ngày Andree kí đơn ly hôn lại mưa to vậy, ông khóc giùm Andree chăng? Nhưng mà anh đâu cần...

"Tiếng sấm lớn như này em Bảo có ngủ được không nhỉ.." - Andree

Andree: // mở cửa phòng em ra + nhìn vào trong // Bảo à

"Hức..ức..A-andree" - Thanh Bảo

Nghe thấy tiếng nấc của em, Andree lo lắng mà chạy vào xem, thì thấy em cuộn người vào trong chăn, mắt ngấn lệ...

"Em sợ à" - Andree vừa hỏi, vừa vuốt lưng em

"Ức..e-em...em sợ" - Thanh Bảo

"Ngoan nào, có anh ở đây" - Andree

"Hức..Anh...Thế Anh.." - Thanh Bảo

"Ơi, anh đây" - Thế Anh

"Em..hức.." - Thanh Bảo

"Sao nào, em ngoan, đừng khóc nữa, anh thương" - Thế Anh

"Hức..anh..anh lừa em..ức..anh đánh em..anh mắng em" - Thanh Bảo

"A-anh xin lỗi, lúc đó..anh không biết sao nữa, nhưng mà do anh sai..anh xin lỗi em" - Thế Anh

"Ức..Bảo sợ lắm...em..em không có bỏ thuốc anh" - Thanh Bảo

"Anh biết rồi, Bảo ngoan, Bảo không có bỏ thuốc, là anh hiểu lầm em, anh xin lỗi, anh hứa sẽ bù đắp cho Bảo, nên là Bảo ngoan đừng khóc nữa nhé, mắt sưng hết rồi này" - Thế Anh

"Hức...Thế Anh phải tin em..ức.." - Thanh Bảo

"Ừm, anh tin em, Bảo ngoan, mưa cũng tạnh rồi, giờ mình ngủ nhá" - Thế Anh

"Ức..vâng" - Thanh Bảo

Hai người cứ mãi nói chuyện với nhau, mưa tạnh từ khi nào cũng không biết nữa, nhưng cũng gần sáng rồi, phải ngủ để sáng còn đi họp lại với ban tổ chức nữa

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#ryo