.
Tình yêu của đôi ta cứ bình lặng
Không bất ngờ
Không hoa hòe hay nến lung linh
Chỉ đơn giản là những hành động quan tâm nhau trong sự vô tình
.
.
.
.
.
.
.
Thanh Tuấn nhìn đi nhìn lại một lượt xung quanh studio rồi lại ngẫm nghĩ, chính cậu cũng không biết tình yêu giữa anh và cậu bắt đầu từ đâu.
.
.
.
Cậu đã gặp và quen biết anh từ mùa một của chương trình Rap Việt, lúc đó cậu và anh không quá thân, cùng lắm thì xã giao đôi ba câu cho lịch sự thôi.
Lúc đó cậu cảm thấy anh thật tuyệt, như một bậc tiền bối, không hơn không kém.
Qua mùa hai, cậu dần chú ý tới anh nhiều hơn. Anh không chỉ đẹp, anh còn rất tận tình và chu đáo với học trò. Đến mức sụt mất mấy cân luôn mà, Tuấn nhìn xót giùm fan lun á.
- Anh Khoa, anh ổn không vậy? Anh cần nghỉ ngơi chút không?
Mỗi lần như thế anh đều xua tay bảo không sao rồi lại đâu vào đấy. Thực sự nhìn không nổi nữa mà. Lúc đó cậu đã làm một điều có chết cũng không thể quên, cậu đã hôn anh ngay trên phim trường dưới hàng vạn con mắt của biết bao con người đang có mặt ở đấy.
Hứ, tại cậu tức anh quá mà nhưng môi anh ngọt lắm, muốn hôn thêm lần nữa.
- Em vừa hôn anh à?
Ôi chú bé đần của Tuấn, ngơ hơn cả học trò nghễnh Mai Thanh An nữa.
- Vâng, ai biểu anh không chịu chăm lo bản thân
Cũng may là sau khi mùa hai kết thúc thì anh cũng dần để ý bản thân hơn, chăm chút hơn về giấc ngủ.
Sang mùa ba, cậu và anh lại gặp nhưng không phải là ban giám khảo và huấn luyện viên nữa mà cùng là ban giám khảo. Lúc đó cậu cũng đã xác định được tình cảm của bản thân đối với anh.
- Anh ơi, anh cho bé xin miếng bánh đi!
Từ khi xác nhận được tình cảm của bản thân thì cậu bắt đầu thích nhõng nhẽo với anh, thường vòi anh phải chiều theo cậu.
- Anh ơi, cho bé ôm anh đi!
Cậu yêu những cái ôm mà cậu phải đòi hỏi từ anh, vì cậu biết đời nào mà anh dám từ chối, từ chối là Tuấn giận lắm đấy.
Mỗi lần được ôm anh, cậu tranh thủ hít lấy hít để cái mùi hương khiến cậu phải chết mê chết mệt đó.
Anh bé của cậu thơm lắm, chỉ muốn ngửi mãi thôi, mùi của anh còn phê hơn cỏ với đá nữa.
.
.
.
- Tuấn, em lại đang nghĩ gì vậy?
Là anh bé, là tình yêu của cậu đã đi diễn về. Cậu dang sẵn đôi tay để anh có thể lao vào ôm cậu như mọi ngày nhưng có vẻ không được như vậy rồi.
- Ôm ấp gì tầm này, anh đi tìm em muốn gãy chân rồi này. Anh đi nấu ăn đây
Tuấn đôi mươi tổn thương mà Tuấn không muốn nói.
- Cho em ôm chút đi mà tình yêu của emmm
Lại dở cái giọng mè nheo đấy, đố anh từ chối được, từ chối là tối cậu đè cho khỏi xuống giường đấy.
Tất nhiên anh buộc phải dang tay ra cho cậu ôm lấy. Vẫn là hơi ấm này, hơi ấm chỉ riêng cậu được hưởng thụ. Anh chỉ là của riêng cậu thôi, của riêng JustaTee.
Cậu hôn lấy hôn để từ trán rồi đến cặp má phúng phính rồi đến đôi môi xinh đẹp của anh. Tất cả đều là riêng Tuấn thôi.
- Thôi được rồi ông ơi, thả anh ra để anh nấu ăn
Khoa bất lực đẩy cái mặt của Tuấn ra.
- Vâng, tất cả đều nghe anh hết anh bé của em
Nếu nói về độ simp bồ chắc chắn không thể thiếu Nguyễn Thanh Tuấn được, số hai không ai dám số một, à có Nguyễn Hoàng Phúc cũng ngang ngửa đấy.
- Tuấn, em xuống phụ anh chút đi
- Vâng, nghe anh hếttttt
Không ai simp Phạm Hoàng Khoa bằng JayTee đôi mươi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top