Cô ấy - Xinh đẹp của anh ấy
" Tuổi 18 - Độ tuổi mà người ta cho rằng là đẹp nhất của một đời con gái, thiếu nữ ở thời điểm đôi mươi "thiếu" này được ví như một chùm nho xanh, tươi mát và tràn đầy sức trẻ, ai cũng luôn muốn mình mãi ở tuổi xuân đẹp, xúng xính này. Nhưng trớ trêu thật, đây lại là thời điểm tôi vĩnh viễn chẳng muốn quay về.." - Một làn khói trắng toả ra sau khi lời nói ấy kết thúc. Tôi bắt đầu lắng nghe cô ấy vẽ lại chuyện tình mộng mơ và những điều mà cô ấy trải qua. Tôi quen cô ấy tính tới nay đã được vỏn vẹn gần ba năm, dáng nhìn nhỏ nhắn, trên cánh tay có một hình xăm chữ "Phải sống" nguệch ngoạc, làn da hơi sạm đi nhưng khuôn mặt vẫn trông thật hài hoà, thanh tú. Những người từng tiếp xúc với cô ấy, họ bảo rằng cô ấy trông hơi khó gần, ít khi có thể nói chuyện được với cô ấy, cô ấy sống thu mình lại trong cái văn phòng nhỏ bé mà đông đúc, tuy vậy họ nói họ chưa bao giờ có ác cảm gì với cô cả vì cô ấy rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ họ dù cho bọn họ chưa từng có lấy một câu nói với nhau. Tôi may mắn hơn khi được bước vào thế giới của cô ấy, cô ấy mở lòng mình hơn một chút và kể cho tôi nghe thật nhiều câu chuyện: gia đình, bạn bè, về ước mơ ngày còn bé và cả về anh ấy. Cứ mỗi lần nhắc đến "anh ấy", tôi lại thấy có những giọt óng ánh lấp ló nơi hốc mắt đã hoe đỏ tự bao giờ. Cô ấy kể nhiều lắm về chàng trai ấy, đôi lúc lại tủm tỉm cười, nụ cười bẽn lẽn như vừa được gặp người trong mộng.
___
Vào mùa hè năm cô gái nhỏ bé ấy chập chững bước vào tuổi 17, ngày đó cô ấy còn ngây thơ lắm, đôi mắt trong veo cứ mải ngó nghiêng xung quanh, như một chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất ấy. Và rồi, hiện lên nơi đáy mắt xinh đẹp ấy là bóng hình một chàng trai trẻ, cô ấy bảo rằng anh ấy cao lắm, cao hơn cô ấy hẳn một cái đầu cơ. Lúc đấy anh đang ngồi thẫn thờ, mái tóc nâu bay bay trong gió, tay đan vào nhau, ánh nắng không quá gắt của buổi sớm ấy chiếu vào khuôn mặt thanh tú cùng với chiếc mũi cao. Tựa như một tác phẩm nghệ thuật được vẽ nên bởi thiên nhiên oi bức, cô ấy dùng ánh mắt long lanh ấy để khắc lại từng hình ảnh đó vào trong tâm trí của mình. Cô ấy nói rằng chẳng thể nhớ nổi họ đã làm quen như nào, chỉ biết rằng vào một ngày những chiếc lá xanh mởn trên cây ngày nào giờ đã chớm ngả sang màu vàng úa, anh ấy đến trước mặt cô, vẫn vẻ mặt ấy, nụ cười trên môi anh trông đẹp đẽ đến lạ thường. Anh ấy bảo rằng anh ấy thích cô, thích cô nhiều lắm, lòng cô vui không từ nào tả xiết, trái tim mém chút chỉ đợi đoạn mà nhảy ra ngoài nhào đến vòng tay anh. Nhưng sực nhận ra, cô bỗng khựng lại, không phải vì không thích anh, là vì cô cảm thấy bản thân mình có chút không xứng, cô không tự ti về ngoại hình hay về bất cứ điều gì.. chỉ là đối với cô anh quá đỗi hoàn hảo, cô sợ mình không cáng đáng nổi mà thôi. Như nhận ra chút suy nghĩ non nớt loé lên từ sâu trong đáy mắt cô, anh bỗng cười lớn rồi nhẹ nhành đặt bàn tay to lên mái tóc bồng bênh của người nhỏ hơn.
- " Em không phải lo nghĩ gì cả nhé! Em nghĩ bản thân mình không xứng, anh cũng nghĩ mình không xứng với em. Chúng mình vậy là có chung suy nghĩ, suy cho cùng mình xứng với nhau quá rồi, có phải không? Xinh đẹp của anh."
Giọng nói ấy như tia lửa nhỏ bé, sưởi ấm và làm tan đi lớp băng giá đã bao phủ trái tim cô ấy từ rất lâu. Khi định thần lại thì cô đã thấy anh ấy dang rộng cánh tay của mình, chẳng để phí đến một giây nào cả, người nhỏ liền sà vào lòng người lớn. Cả người anh to lớn, như nuốt trọn cơ thể của người nhỏ vào trong lòng mà bảo vệ, nâng niu. Họ đã yêu nhau như thế đấy!
Anh chưa từng hứa với cô bất cứ điều gì, anh bảo rằng: " Nếu anh có khả năng, anh sẽ làm ngay thay vì hứa hẹn rồi để em phải đợi chờ. Xinh đẹp của anh xứng đáng với nhiều thứ hơn là một lời hứa."
------------------——
Vào một ngày mùa đông lạnh giá, những cơn mưa lất phất dai dẳng mãi không thôi. Trong ngôi nhà nhỏ bé vẫn có hai bóng hình ấm áp ở cạnh nhau, đối lập hẳn với không khí buốt rét ngoài kia. Người lớn lấy đùi người nhỏ làm gối rồi để mặc cho người nhỏ thỏa sức sáng tạo với chiếc lông đầu của mình.
- " Anh ơi.."
Rồi xong, y như rằng mỗi khi hai từ ấy được phát ra, người lớn liền không chịu được mà ngóc đầu dậy thơm một cái thật kêu vào má của người nhỏ. Âm thanh ấy như những ly mật cứ liên tục chảy vào tai anh ấy, anh ta chỉ ước nếu được anh ta sẽ bắt "xinh đẹp" gọi mình như vậy cả ngày cho xem.
- " Anh nghe mà"
- "Anh sẽ yêu em đến bao giờ ạ?" - Giọng nói ấy bỗng nhỏ dần, mắt người nhỏ bắt đầu chớp chớp chờ đợi câu trả lời.
- " Bây giờ xinh đẹp nghe kĩ những lời anh nói nhé!"
Anh ta bỗng ngồi bật dậy rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em nhỏ, hai ngón tay cái dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay em.
- " Trước giờ anh chưa từng hứa với em bất cứ điều gì, nhưng đây sẽ là điều đầu tiên và sẽ là điều duy nhất anh hứa với em!"
- " Anh không hứa sẽ yêu em đến bao giờ cả nhưng anh hứa đến khi anh chỉ còn hơi thở cuối cùng, hơi thở ấy vẫn dành để nói yêu em."
- " Em chỉ hỏi vậy thôi, anh đừng căng thẳng quá như thế chứ hì hì"
Em nhỏ thấy mặt anh ta bỗng căng như dây đàn thì không thể nhịn mà bật cười khúc khích. Anh ta thuận thế gõ lên trán em một cái. "Xinh đẹp của anh ta" ôm trán ngồi ngả cười về phía sau cười ngả ngớn không dứt. Anh liền xốc người nhỏ dậy rồi xoa đầu em, cũng không nhịn được mà cười trước những hành động đáng yêu của em nhỏ.
- " Anh nói thật đấy, anh mà nói phét nhá thì anh sẽ nguyện mua cho em 100000 gói bim bim luôn."
Rồi sau đó anh thực hiện một loạt hành động thề thốt nhằm tăng thêm phần uy tín cho lời hứa của mình.
- " Rồi rồi em tin anh mà, lúc nào cũng tin anh, anh lớn của em không bao giờ lừa gạt em mà đúng không nào."
Tiếng cười giòn tan từ ngôi nhà nhỏ bé mà hạnh phúc ấy xoá tan đi bao cái lạnh giá, khắc nghiệt của mùa đông. Anh ta luôn nhường nhịn em nhỏ, xinh đẹp ấy chẳng phải làm bất cứ thứ gì dù cho có là vứt chiếc rác.
___________
Thấm thoát đã được hơn một năm yêu nhau, cô ấy đã tròn 18 được gần 3 tháng rồi. Nhưng cô hiện tại không ổn chút nào , đã một tuần rồi anh không gặp mặt cô. Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy bảo với cô rằng tuần tới anh có chút công việc, sẽ không gặp cô được. Cô hiểu cho anh ấy nhưng biết làm sao được cơ chứ, cô nhớ anh ấy lắm rồi, một loạt suy nghĩ và giả thiết bắt đầu được đưa ra: "anh ấy có người khác sao", "anh ấy chán mình rồi à", ... Nhưng chưa đợi cái ý tưởng ngôn tình SE thứ 3 xuất hiện, cô ấy đã gạt bỏ hết những suy nghĩ viển vông đó.
- "Anh ấy sẽ không lừa dối mình!"
Cô ấy khẳng định cũng như tự nhắc nhở chính mình. Vì cô hiểu anh ấy hơn ai hết, nếu không có công việc gì, người bị bám dính chắc chắn là cô. Anh ấy yêu cô còn không hết, lấy đâu ra thời gian mà lừa với dối cơ chứ.
23:47
Sau khi thả react vào tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng của anh, cô liền cuộn mình vào chiếc chăn bông mà ngủ thiếp đi mất. Có lẽ những suy nghĩ hôm nay đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Anh luôn là người kết thúc câu chuyện vào tối hôm trước và mở đầu câu chuyện vào sáng hôm sau. Anh bảo như vậy người yêu mới không thấy chạnh lòng, anh tin là như thế.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo cô khỏi giấc ngủ ngon lành tối đêm qua, là do cô chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm hay người ở đầu dây bên kia thực sự muốn trêu đùa cô?
- " .....Vậy cháu đến đây nhanh nhé, thằng bé nhớ cháu lắm đấy.."
Tiếng điện thoại vừa ngắt, cô liền làm mọi thứ thật nhanh, vơ vội chiếc áo khoác rồi vội đến gặp người thương.
"Cạch"
Tiếng chìa khoá rơi xuống sàn khi cánh tay của chủ nhân nó bất lực mà buông thõng. Trước mắt cô là gì thế này, anh ấy của cô vẫn đang ngủ sao, sao thấy cô đến mà không cười như mọi khi nữa. Mọi người trong nhà thấy cô đến liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, để cô trong phòng với chàng trai ấy. Rê từng bước chân nặng nề đến cạnh anh ấy, quỳ thụp xuống bên giường, nước mắt không tự chủ cứ thể mà chảy xuống, tay nắm lấy tay người lớn, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, nửa từ cũng chẳng thể thốt ra. Tiếng khóc ngày một lớn, nghe tiếng nấc như xé nát cả bầu trời, nghe như tiếng trách móc, lại như lời yêu muốn gửi gắm cho người đang nằm kia, người lớn này cũng thật quá đáng, xinh đẹp của anh ta khóc rồi, khóc nấc lên trông thật tội nghiệp đến vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu dậy dỗ em. Chỉ khi tiếng khóc nhỏ dần cho thấy người nhỏ đang dần định thần lại, mẹ anh ấy mới bước vào, lau nước mắt cho em nhỏ, đưa cho em một cái phong thư màu hồng, bên trên còn có trái tim kèm theo dòng chữ "Xinh đẹp của anh".
- " Em ngoan..."
Mẹ anh ấy chỉ nói được 2 từ ấy rồi không chịu được mà ôm mặt chạy ra ngoài. Cô mở phong bao ra, bên trong là một tờ giấy a4 được gấp ngay ngắn, viết chi chít chữ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top