Anh ơi

- " Chào em nhé, Xinh đẹp của anh!
Anh biết là khi em đọc được đến đây thì chắc em đã biết mọi chuyện rồi, anh có rất nhiều tội, anh xin phép kê khai tội danh của mình trước em ạ: ...."
Cô ấy liền cười lên mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi, đến viết tay rồi mà anh vẫn còn đùa được
- " Anh biết sai rồi mong xinh đẹp đừng giận anh lâu quá nhé ạ. Anh đoán chắc em đang nghĩ sao anh vẫn đùa được đúng không. Anh không đùa đâu đấy, anh không muốn xinh đẹp khóc một chút nào hết á. Anh biết là anh nên nói chuyện này với em sớm hơn nhưng nghĩ đến cảnh những giọt nước mắt đáng ghét ấy sẽ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của em, anh bỗng chẳng còn dám làm gì cả. Anh thương em nhỏ lắm, em từng hỏi anh rằng anh yêu em vì cái gì đúng không. Anh không trả lời không phải anh muốn trốn tránh hay gì cả đâu em nhỏ nhé, thật ra đến chính anh cũng chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy nữa xinh đẹp ạ. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của em đều khiến anh muốn ôm em vào lòng mà che chở. Chỉ sợ một phút lơ đễnh thôi sẽ có người đưa xinh đẹp của anh đi mất, lúc đấy anh sẽ không chịu được mất. Anh thương xinh đẹp lắm, để diễn tả hết tình cảm của anh với em chắc cổ tay của anh sẽ gặp vấn đề mất thôi. Anh phát hiện mình mắc bệnh được hơn 1 năm rồi, anh đã nghĩ rằng cuộc sống của anh thật vô vị, đằng nào chẳng chết, hay buông xuôi luôn cho đỡ đau khổ. Cho tới khi em xuất hiện, em khiến anh khát khao có được sự sống hơn bao giờ hết. Nhưng rồi tên lang băm kia bảo anh chỉ còn vỏn vẹn một tuần mà thôi. Anh rất muốn chạy đến bên em, thậy sự đấy.. Nhưng anh lại chẳng thể cử động được, chẳng làm gì được hết.. anh tồi tệ quá em nhỏ nhỉ. Anh không biện minh đâu, anh không phải kể khổ để em nhỏ không giận anh.. Anh chỉ mong em nhỏ hết giận anh sớm một chút nhé. Anh ghét phải chia tay theo cách này, anh muốn ôm em thật chặt, muốn ngủ trong vòng tay ấm áp của em thôi. Nhưng không kịp nữa mất rồi, có lẽ may mắn của anh đã dành hết vào ngày em
đồng ý quen anh rồi. Em còn nhớ lời hứa ấy không, anh làm được rồi nhé.. Ít nhất anh đã làm được một việc cho em nhỏ, anh cũng an lòng hơn rồi. Em nhỏ của anh trời lạnh nhớ mặc ấm nhé, ăn uống đầy đủ vào đấy, anh mà biết được em không chăm lo cho mình anh sẽ dỗi em thật lâu luôn.Anh biết em nhỏ của anh hay suy nghĩ tiêu cực, không còn anh ôm em nữa, lúc đấy hãy ngước lên nhìn bầu trời thật lâu, em sẽ thấy anh đang nhìn em, nhớ lấy em nhé: "PHẢI SỐNG." Kiếp sau nhé, anh sẽ hối lộ với ông trời để kiếp sau tiếp tục được gặp em, được ôm em, được ngắm nhìn em mỗi ngày.

THƯƠNG EM."
- "Anh.. Anh ơi.."
Thân hình nhỏ bé ấy lại run lên từng đợt, những tiếng nấc giày xéo cứ từng hồi mà vang lên. Không ai biết cô ấy nói gì cả. Chỉ nghe vang vọng khắp gian nhà trống hai tiếng "Anh ơi" - chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi mà sao lại đau đến xé lòng..
__________
Một tháng sau khi anh ấy mất, ngày nào người ta cũng thấy có một cô gái mặc một chiếc váy trắng, mặt trang điểm thật nhẹ nhàng, quỳ trước bia mộ ấy nửa giây cũng chẳng rời. Cô ấy bảo cô ấy không muốn anh ấy thấy dáng vẻ xấu xí của mình,nên luôn chau chuốt trước khi đến gặp anh, dù bao lâu nữa vẫn sẽ như vậy.
- " Anh quá đáng thật đấy, hại em sưng húp cả hai mắt như này rồi, che bao nhiêu cũng không hết mà vẫn còn dám cười à"
- " Em dỗi rồi! Anh mau về mà dỗ em đi, mua bim bim cho em thì em mới hết dỗi đấy!!"
- "... Em không dỗi nữa rồi, em hết giận rồi.. Anh về với em nhé.. được không.. Em không giận nữa nhé.."
- " Anh ơi ... "
Không còn là câu hỏi yêu đến bao giờ nữa, từng tiếng thút thít lại văng vẳng trong không gian vắng vẻ.
-"... Bao giờ anh về ạ, em nhớ anh lắm rồi ạ .."
_____

" Kiếp sau em nhé, kiếp này anh có lỗi, kiếp sau anh sẽ đi tìm em nhé xinh đẹp của anh. Không còn con ở đây, ông trời đừng ức hiếp em ấy nhé, xinh đẹp của con còn nhỏ lắm, xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương.."
______

Tôi ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về, cố gắng khiến bản thân không được khóc. Cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng những gì chứ, nhưng mà anh chàng ở trên kia cũng đừng lo cho cô ấy quá nhé, xinh đẹp của anh đang làm rất tốt rồi. Cô ấy vươn lên từng ngày, chỉ nhờ hai chữ "PHẢI SỐNG" của anh, vậy là anh đã làm được cho em nhỏ của mình 2 việc rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top