Chương 11: Người đại diện giả mạo
Từ hôm nay trở đi, cậu họ Vương.
Tuy thoạt nhìn Hàn tiên sinh dường như rất nắm chắc mọi chuyện, nhưng Bạch Hi vẫn băn khoăn như cũ, trong đó mấu chốt nhất chính là vấn đề an toàn của Lưu Xuân Xuân. Nếu đối phương đã theo dõi bắt cóc cậu, vậy có khả năng sẽ làm vậy với Lưu Xuân Xuân, đừng nói là lần này thừa cơ hội thu được một món tiền, đủ loại lý do làm cậu khó mà không lo lắng.
"Tin tưởng tôi." Hàn Trác lau lau tròng kính: "Không có vấn đề gì đâu."
"Anh không thể chỉ nói ngoài miệng có vấn đề hay không." Bạch Hi ngồi xuống sô pha: "Ít nhất cũng phải nói kế hoạch cho tôi biết, nếu sau này Xuân Xuân bị bọn họ bắt đi thì sao? Còn nữa, anh cũng không thể chỉ liên lạc với đối phương qua điện thoại, chúng ta đi đâu tìm người đại diện họ Vương đáng tin cậy đây?"
"Chúng ta có thể cùng giải quyết hai vấn đề này." Hàn Trác tùy tay bấm điện thoại, chừng hai phút sau mới chuyển được: "Có chuyện gì?"
"Tôi cần cậu đổi công việc tạm thời." Hàn Trác vào thẳng vấn đề: "Có một họa sĩ trẻ tuổi đang cần một người đại diện họ Vương, và một vệ sĩ họ Vương."
Bạch Hi: "..."
Đối phương rõ ràng cũng sửng sốt một lát, sau đó là một trận gào thét chói tai: "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Tôi không phải họ Vương, cũng không phải người đại diện, lại càng không phải là vệ sĩ."
"Cậu có thể." Hàn Trác nhìn đồng hồ treo trên tường: "Trước năm giờ tới gặp tôi, nhớ rõ mang theo giấy chứng minh giả."
Đối phương còn đang gào thét gì đó, Hàn Trác đã cúp điện thoại, quay sang nói với Bạch Hi: "Thu phục."
Tâm trạng Tiểu Bạch tổng rất phức tạp, bình luận đúng sự thật: "Hiện tại thoạt nhìn anh không đáng tin một xu nào."
"Xuân Xuân là bạn thân của cậu, tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm sự an toàn của cậu ấy, sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất gì." Hàn Trác giúp cậu thay tách trà đã nguội lạnh: "Ngoại trừ việc này, cậu cũng nên cẩn thận một chút, có muốn nói tất cả chân tướng cho Xuân Xuân biết không, bao quát cả những nghi ngờ và kế hoạch của chúng ta."
Bạch Hi nghe vậy trầm mặc, thẳng thắn mà nói, đương nhiên cậu không muốn Lưu Xuân Xuân bị ảnh hưởng vì cậu, nhưng hiện thực xảy ra trước mắt, mặc kệ cậu có muốn hay không, Lưu Xuân Xuân cũng đã bị cuốn vào, bây giờ là một buổi triển lãm tranh, tương lai sẽ còn có nhiều chuyện khác nữa, cậu không chắc có thể luôn giấu diếm được.
"Muốn nghe đề nghị của tôi không?" Hàn Trác hỏi.
Bạch Hi gật đầu.
"Nói cho cậu ấy biết. Sau đó chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này."
"Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết." Bạch Hi dựa người vào lưng ghế, hơi nhíu mày, "Nhưng tôi cứ cảm thấy... Thật có lỗi với Xuân Xuân, chỉ vì chuyện của tôi."
"Cho nên chúng ta lấy năm trăm vạn làm bồi thường." Hàn Trác đứng phía sau, giúp cậu mát xa bả vai, "Hoặc là cậu có thể nói với Lưu Xuân Xuân, cậu ấy có thể lựa chọn từ chối buổi triển lãm lần này, tôi đoán đối phương sẽ không lãng phí nhiều thời gian trên người cậu ấy đâu."
Bạch Hi ừ một tiếng, lát sau cậu lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, anh tìm ai làm vệ sĩ cho Xuân Xuân vậy?"
Hàn Trác cười cười: "Một giờ nữa cậu có thể nhìn thấy tận mắt."
Mà thực tế chỉ cần gần hai mươi phút sau, trợ lý đã gõ cửa, nói dưới quầy lễ tân có một vị khách hung dữ, tự xưng là có hẹn với Hàn tiên sinh, họ Vương.
"Để hắn vào đi." Bạch Hi buông văn kiện trong tay, vô cùng chờ mong gặp Vương tiên sinh nghe nói có đến mấy trăm chứng minh nhân dân giả.
Cửa thủy tinh bị một người hùng hổ đẩy ra, đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang trắng, móng tay không kiên nhẫn kéo cà vạt, tóc hơi dài tùy ý buộc sau ót, vài lọn tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đen tuyền, môi hắn hơi trắng, làn da cũng rất trắng, giống như yêu tinh ngàn năm không thấy ánh mặt trời... À, yêu tinh này tính tình không được tốt lắm.
Bạch Hi trợn to hai mắt nhìn bàn làm việc bị cào ba bốn vết sâu.
"Vương Bối Bối?" Hàn Trác ném giấy chứng minh giả vào thùng rác: "Tên này không được, đổi cái khác."
Người đàn ông nện một đấm xuống bàn, sau đó hung hăng vứt ra mười bảy mười tám giấy chứng minh khác.
...
"Vương Viễn Thần?" Hàn Trác nhét một giấy chứng minh vào lại túi quần người kia, "OK, từ giờ cậu là Vương Viễn Thần."
Bạch Hi: "..."
Nếu cậu nhớ không lầm, vị "Vương Viễn Thần" tiên sinh mới đến này chính là bartender ở quán bar kia, thích dựa gần khách hàng thở ái muội, thích mang kính áp tròng màu hồng, thích khoe răng nanh nhọn, thật sự rất khó không lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà nói thật, sau khi tháo trang sức, thoạt nhìn người này đúng là có vài phần khí chất văn nghệ cao lãnh. Nhưng vậy cũng không đủ, cậu nhỏ giọng hỏi Hàn Trác: "Có biết đánh nhau không?"
Người đàn ông mặt mày đen thui nhấc chân, đạp thùng rác kim loại nhập khẩu của Tiểu Bạch tổng thành cái đĩa sắt.
...
"Yên tâm, sẽ không để cậu chịu thiệt." Hàn Trác đưa điện thoại cho người kia: "Đây là khách hàng của cậu, tên là Lưu Xuân Xuân, một giờ sau chúng ta đi gặp cậu ấy."
Người đàn ông cáu kỉnh đáp một tiếng, rồi lại có chút không cam lòng, vì thế tròng mắt chuyển chuyển, "vô tình" hướng ánh mắt nhìn Bạch Hi.
Hàn Trác cản tầm mắt của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nằm mơ."
Hắn tự thấy mất mặt, xì một tiếng rồi ngồi xuống sô pha xem tài liệu, đồng thời không quên dùng bàn tay trắng như tuyết cào tấm hình Lưu Xuân Xuân cười ngây ngô trên màn hình thành chó con.
"Hôm nay là ngày lành..." Bảy giờ tối, mấy bác gái nhảy quảng trường đã bắt đầu tụ họp, Lưu Xuân Xuân ngâm nga theo nhạc, khoan khoái múc canh gà trong nồi.
Bạch Hi đúng giờ dẫn Hàn Trác đến cọ cơm, còn cố ý mua cua lớn. Lưu Xuân Xuân hết sức phấn khởi hỏi: "Chuyện triển lãm tranh thế nào rồi?"
"Ăn cơm trước đã. Sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện này." Hàn Trác kéo ghế giúp hắn.
"Anh Bạch, lão tam đã nghĩ ra nghệ danh giúp tôi rồi." Một tay Lưu Xuân Xuân ôm Bạch Hi: "Tiểu Đại Thiên! Câu thấy thế nào?"
Bạch Hi bình luận từ trong nội tâm: "Tôi thấy chẳng hay gì ca."
"Nếu cậu thấy không hay thì tôi đổi cái khác. Nào nào, há miệng." Lưu Xuân Xuân gắp gạch cua cho cậu.
Bạch Hi cười vỗ vỗ lên tay hắn, cũng không biết nên có tâm trạng gì, thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Lưu Xuân Xuân lòng đầy chờ mong ngồi trên sô pha, hai mắt sáng ngời nhìn Hàn tiên sinh: "Nói nhanh lên một chút xem, đối phương bàn với anh thế nào?"
"Đối phương sẽ dựa theo giao ước giúp cậu tổ chức triển lãm tranh, thế nhưng có một việc cậu nên biết trước." Hàn Trác đưa một ly nước ấm cho Lưu Xuân Xuân, "Liên quan đến Bạch tổng."
"Sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy." Cuối cùng Lưu Xuân Xuân cũng cảm thấy khác thường, hắn thăm dò gọi một tiếng: "Anh Bạch?"
"Có người muốn bắt cóc tôi, tuy bây giờ tôi cũng không biết nguyên nhân." Bạch Hi cũng không quanh co lòng vòng, "Đối phương từng ra vào Moses gallery, cho nên...." Cậu do dự một chút, "Tôi cảm thấy nên nói cho cậu biết."
"Có người muốn bắt cóc cậu? Là ai, chú dì có biết không?" Lưu Xuân Xuân nghe vậy khiếp sợ.
"Biết. Nhưng đây không phải là trọng điểm, quan trọng là..."
"Vậy mà còn không quan trọng sao." Lưu Xuân Xuân nghiêm mặt cắt ngang, nghĩ nghĩ nói: "Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cóc cậu ở buổi triển lãm tranh của tôi? Chuyện này thật sự rất đê tiện!"
Bạch Hi lắc đầu: "Chắc là sẽ không, tạm thời tôi cũng không đoán được bước tiếp theo của bọn chúng."
"Cậu chờ đấy, tôi lập tức từ chối bọn họ. Sau đó đi báo cảnh sát với cậu." Lưu Xuân Xuân lấy điện thoại ra.
"Khoan đã." Hàn Trác đoạt điện thoại trong tay Lưu Xuân Xuân, "Không phải cậu thích vẽ sao? Nếu như không có chuyện này, cậu có nhận lời mời của Moses gallery không?"
"Đó là đương nhiên!" Đầu tiên Lưu Xuân Xuân vỗ mạnh xuống sô pha, sau đó ho khan hai tiếng, thái độ thành khẩn nói, "Nhưng trình độ của tôi..." Lúc trước hắn còn đang sầu muộn, đoán là chẳng lẽ hắn thật sự có tế bào nghệ thuật kỳ dị gì đó, có thể hấp dẫn được sự chú ý của nhân vật lớn trong giới, nhưng vừa nghe Bạch Hi nói xong, lý do thật rõ ràng, mơ mộng hão huyền cũng "rầm" một tiếng vỡ tan tành.
Lưu Xuân Xuân bi thương ôm lấy Bạch Hi: "Anh Bạch, có lẽ sang năm em mới mời anh tôm hùm 1888 được."
"Thật xin lỗi." Bạch Hi áy náy, cậu cảm thấy nếu không phải vì cậu thì Lưu Xuân Xuân sẽ không hy vọng rồi lại thất vọng.
"Chuyện này thì có gì phải xin lỗi." Lưu Xuân Xuân ngồi thẳng lại: "Nhưng nói thật, sau này cậu phải chú ý an toàn, đừng thật sự bị người ta bắt cóc."
Hàn Trác bên cạnh ho khan hai tiếng: "Tôi có thể nói ra một đề nghị không?"
Bạch Hi và Lưu Xuân Xuân đồng loạt nhìn hắn.
"Nếu cậu thật sự thích vẽ tranh, tôi hy vọng cậu có thể tiếp nhận lời mời." Bạch Hi cầm ly nước dựa vào cửa sổ, hai mắt lóe lên sau mắt kính, thoạt nhìn cả người có chút tà khí.
Lưu Xuân Xuân lập tức từ chối: "Nếu tôi đồng ý, anh Bạch bị người ta bắt đi thì sao?"
"Có tôi ở đây, Bạch tổng không có việc gì." Hàn Trác cười cười, "Cậu chỉ cần cân nhắc xem, có thật sự thích vẽ tranh hay không, tương lai có muốn phát triển trong vòng lẩn quẩn này hay không, nhưng tôi nói trước, chuyện này có khả năng sẽ mang đến cho cậu một ít phiền phức, bao gồm cả sự an toàn của người thân cậu, thế nhưng tôi sẽ thuê vệ sĩ cho cậu, hơn nữa Moses gallery cũng sẽ trả năm trăm vạn thù lao."
Lưu Xuân Xuân ngũ lôi oanh đỉnh trợn mắt há hốc mồm: "Bao, bao nhiêu?"
Bạch Hi bất đắc dĩ: "Năm trăm vạn, toàn bộ cho cậu."
Lưu Xuân Xuân cà lăm: "Là là là năm trăm vạn xổ số phúc lợi đó hả?"
"Cái gì mà năm trăm vạn xổ số phúc lợi." Bạch Hi dở khóc dở cười, cậu giơ mu bàn tay dán lên trán Lưu Xuân Xuân: "Là Hàn Trác giúp cậu nói điều kiện, phòng triển lãm hạng nhất, truyền thông hạng nhất, còn có năm trăm vạn trả thù lao, nếu cậu đồng ý tổ chức triển lãm tranh, Moses gallery sẽ đáp ứng toàn bộ."
Lưu Xuân Xuân nổi da gà đầy người, tóc dựng thẳng cân nhắc đến mười phút, sau đó ôm Bạch Hi khóc lóc: "Cuối cùng tình bạn vĩ đại đánh bại yêu quái danh lợi, tôi lựa chọn từ bỏ."
"Cậu có thể đáp ứng." Hàn Trác xách hắn ngồi xuống, "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đồng ý."
"Vậy anh Bạch thì sao? Rõ ràng đối phương lòng dạ khó lường." Lưu Xuân Xuân tội nghiệp hỏi.
"Tin tôi đi." Hàn Trác cười cười, "Buổi triển lãm này sẽ không làm Bạch tổng có bất cứ tổn thất gì, mặc kệ hiện tại hay là tương lai, hơn nữa có lẽ còn có lợi cho chúng ta, người có thể bị ảnh hưởng duy nhất là cậu, vậy nên cậu phải trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, cậu có thật tâm thích vẽ tranh không?"
"Chuyện này..." Lưu Xuân Xuân còn đang do dự, có người đã chờ đến mất kiên nhận, cửa nhà bị một người mạnh mẽ đá văng, phát ra tiếng vang thật lớn, có thể so với sấm sét san bằng bình địa.
Lưu Xuân Xuân hồn vía lên mây giơ gối dựa lên: "Ai đó?"
Bạch Hi tâm trạng phức tạp: "Giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Viễn Thần, Vương tiên sinh."
__________________________
Cuộc gặp gỡ định mệnh, đời bé Xuân Xuân sang trang từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top