Nhóm ba người
- Các em một người là lớp trưởng, một người là lớp phó học tập mà lại để bạn bày trò trong lớp
- Đã vậy không một ai lên tiếng
- Hùa nhau đem thầy giáo ra làm trò cười
- Còn ra thể thống gì nữa
-Em xin lỗi cô!( cả hai cùng đáp)
- Các em xin lỗi cô để làm gì? Người các em cần xin lỗi là thầy sử kìa
- Hai em về viết bản kiểm điểm kèm theo chữ ký phụ huynh. Ngày mai nộp cho cô.
- Còn nữa, hai em thảo luận với nhau, viết ra cho cô một bản quy định mới để chấn chỉnh tác phong của lớp. Nếu không hạnh kiểm của các em sẻ hạ một bậc
- Hai em về đi!
- Dạ ! Chúng em chào cô!
Vũ Phong và Minh Anh chào cô ra về.
- Cậu đừng buồn nữa.( Vũ Phong lên tiếng)
- Mình không buồn,chỉ là đang nghĩ nên lập ra những quy định gì để áp dụng quản lớp. Ngày mai còn nộp cho cô
- Thế này đi Minh Anh! Mình với cậu về nhà mỗi người viết ra một bản nội quy. Ngày mai chúng mình sẽ cùng thảo luận ra những ý hợp lý nhất, viết lại và nộp cho cô.
- Ừ ! Quyết định vậy đi.
- Nghĩ lại Văn Vũ đúng là nghịch thật .( Vũ Phong lên tiếng)
Cả hai không hẹn cùng bật cười
- Cậu ta đúng là đầu têu trong lớp mà . Không biết còn trò gì nữa. ( Minh Anh nói)
Phía xa ngoài cổng trường có bóng người đang đứng cạnh chiếc xe đạp ,mắt hướng về phía hai người. Tuấn Khải nhìn cả hai cười nói vui vẻ, trái tim cảm thấy hơi khó chịu . Nhìn hai người họ cùng bước ra tới cổng.
- Cậu đợi Minh Anh hả?( Vũ Phong hỏi)
- Ừ! Bọn mình về chung( Tuấn Khải trả lời)
- Xe cậu đâu?( Minh Anh quay qua hỏi Vũ Phong)
- À! Nhà mình gần trường nên mình đi bộ. Thôi ! Mình về trước nhé! Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye!
- Bye! ( Cả hai cùng đáp)
Tuấn Khải trở Minh Anh về trên con đường quen thuộc. Hai bên đường hương hoa sữa thoang thoảng. Tiết trời đã bắt đầu hơi se lạnh
- Cô giáo có trách gì cậu không?
- Một chút thôi! Còn phải viết bản kiểm điểm nữa. Về lại nghe ba mắng rồi. Huuuu...( Minh Anh giả bộ làm nũng)
- Oan cho cậu rồi! Đâu phải cậu làm đâu. Tất cả là tại Văn Vũ. Chiều sang nhà mình , mình sẽ chiêu đãi cậu món bánh bông lan .
- Mẹ cậu làm hả?
- Không ! Lần này là mình tự làm . Làm cho cậu ăn đó, bù cho nỗi oan của cậu.
- Ai da! Ai da! Tin được không đó
- Được!
- À ! Mà có ăn được không vậy? Haaa...
- Cậu đừng đánh giá thấp tay nghề của mình. Mình đã tập luyện rất kỹ
- Ừ ! Tạm tin cậu lần này
Hai người vui vẻ cười nói trên con đường về nhà.
Chiều đó , Minh Anh qua nhà Tuấn Khải như đã hẹn. Mẹ Tuấn Khải coi cô như con cái trong nhà. Nhờ có Minh Anh mà học lực của con trai bà rất tốt. Thật may vì có Minh Anh làm bạn với cậu
- Bánh tới rồi đây! Vừa ra lò. ( Tuấn Khải bưng dĩa bánh tới đặt trước mặt Minh Anh)
- Thơm quá! ( Minh Anh thích thú hít hà rồi cắt miếng bánh nếm thử)
- Không tệ!
- Là không được ngon hả?
- Không! Ý mình là rất ngon. Cậu đúng là number one 👍
- Sau này ai lấy được cậu thì đúng hạnh phúc. Người đâu vừa hiền lại rất giỏi việc nấu ăn
- Cậu cứ nói quá. Ai mà chịu yêu mình. Làm bạn cùng mình họ còn không muốn. May mà còn có cậu ( Tuấn Khải thầm nghĩ: ước gì người đó là cậu)
- Cậu khiêm tốn làm gì! Cậu có biết rằng cậu rất nhiều điểm tốt không. Lại là người ấm áp nữa
- Mà bài hôm nay có chỗ nào cậu không hiểu không? (Minh Anh ngước lên hỏi Tuấn Khải )
- Có một số chỗ , cậu ăn xong đi rồi chỉ giúp mình
- Nhiều thế này mình không ăn hết được đâu. (Minh Anh vừa nói vừa tiện tay đưa miếng bánh đến trước miệng Tuấn Khải. Lại làm khẩu hình chữ A ý bảo Tuấn Khải há miệng ra)
Cô ấy cứ vô tư như thế làm trong lòng cậu cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại yêu người trước mặt nhiều hơn
Ngày hôm sau đến trường. Hôm nay Minh Anh và Tuấn Khải đến sớm hơn mọi ngày . Vừa vào lớp thấy Vũ Phong cũng đã có mặt. Trong lớp chỉ có ba người. Minh Anh và VũPhong cùng đến sớm để trao đổi về bản nội quy của lớp . Hai người ngồi ở bàn Vũ Phong để thảo luận. Tuấn Khải ngồi ở dưới bàn của mình , cách 3 chiếc bàn. Cậu quan sát hai người họ đang say sưa thảo luận. Trong lòng có chút không vui.
- Hây ! Làm gì mà thất thần thế? ( Văn Vũ đi từ cửa lớp phía sau, vỗ vai Tuấn Khải)
- Làm gì thế? Cậu muốn dọa chết tôi à? ( Tuấn Khải nạt lại)
- Ấy! Đừng giận . Tại thấy cậu thơ thẩn nên tôi gọi hồn lại thôi. ( Nụ cười giương lên trên khóe miệng Văn Vũ)
- Cho cậu này. ( Văn Vũ lấy ra một bức tranh nhỏ được phác họa bằng chì. Là gương mặt của Tuấn Khải )
- Này là ý gì?
- Cậu hay thả hồn, tôi thấy góc ghiêng của cậu đẹp nên tiện tay vẽ thôi
- Cậu hết người chọc phá rồi à? Giờ lại muốn phá tôi.
- Cậu có biết vì cậu mà Minh Anh bị cô giáo trách không?
- Sao cậu lúc nào cũng Minh Anh, Minh Anh thế ? Cậu ấy cũng đâu bị trách phạt một mình. Bên cạnh còn có lớp trưởng siêu cấp đẹp trai nữa mà. Đâu có cô đơn
- Cậu có biết liêm sỉ không thế? Rõ ràng là lỗi của cậu liên lụy đến các cậu ấy. Giờ lại giở giọng như không có gì. ( Tuấn Khải thực sự nổi giận rồi.
Mọi người nghe thấy hai người lớn tiếng qua lại vội chạy tới can ngăn
- Văn Vũ! Cậu làm gì thế? Sao lại bắt nạt Tuấn Khải?( Minh Anh lên tiếng)
- Tôi bắt nạt cậu ta hồi nào? ( Sao tôi lại muốn bắt nạt cậu ta , Văn Vũ thầm nghĩ)
- Cậu!..
- Cậu ngồi xuống đi,đừng giận nữa( Minh Anh quay qua nói với Tuấn Khải)
- Còn nữa, Văn Vũ! Cậu nên xin lỗi thầy sử đi. Cậu có biết vì trò đùa của cậu thầy rất giận . Còn liên lụy đến cô giáo chủ nhiệm
- Ai bảo thầy dậy nhàm chán, buồn ngủ làm chi.
- Cậu... ( Cả Minh Anh và Tuấn Khải cùng lêntiếng)
Nói xong Văn Vũ ung dung bỏ đi .
Chuông vào học đã điểm . Tiết đầu tiên là môn văn của Cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhìn bề ngoài cô rất hiền nhưng trái ngược hoàn toàn. Lời nói dịu dàng lại cực kỳ có uy. Đặc biệt trong các bài giảng của cô lại cực kỳ phong phú . Vì thế mà môn văn rất dễ hấp thu với cả lớp .
- Trước khi vào bài học hôm nay cô có một vài thông báo.
- Việc thứ nhất: Vũ Phong cuối giờ nộp nội quy mới cho cô, cô duyệt qua rồi sẽ thông báo cho các em
- Việc thứ hai:Đợt kiểm tra giữa kỳ vừa rồi đã đánh giá sơ lược về kết quả học tập của các em
- Nhìn chung khá tốt.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em . Kết quả phải nói là quá tệ .
- Cô không muốn tình trạng này tiếp diễn
- Không thể vì một vài bạn trong lớp mà kéo công sức của cả lớp xuống được
- Từ hôm nay cô sẽ chia nhóm để các bạn có học lực tốt sẽ kèm các bạn học yếu. Mỗi nhóm sẽ 3 người một .
- Các em có ý kiến gì không?
- Dạ không! Cả lớp đồng thanh
- Vậy tốt! Bây giờ cô sẽ tùy các em tự chọn nhóm. Cô nói trước , nếu thi cuối kỳ kết quả của các bạn học yếu không qua được thì các bạn giỏi sẽ bị hạ học lực xuống
- Sao vậy được cô ơi! Cả lớp nhao nhao
- Trật tự! Cô giáo nghiêm nghị
- Các em là một tập thể , phải sống và học tập có trách nhiệm.
- Bắt đầu tự chia nhóm đi
Tuấn Khải đương nhiên sẽ cùng nhóm với Minh Anh
Văn Vũ lại chả màng chuyện chọn nhóm. Để mặc kệ mọi người chọn. Cuối cùng còn lại ba người Tuấn Khải, Minh Anh, Văn Vũ. Tất nhiên họ sẽ được xếp vào nhóm còn lại
Quá tốt( Văn Vũ mừng thầm trong lòng😎)
Nhưng ngược lại có người đang rất khó chịu: Tuấn Khải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top