Lặng lẽ

- Ôi ! Buồn ngủ quá đi. ( Vũ Văn uể oải nằm gục xuống bàn)

- Cậu tập trung một chút đi . Môn toán của cậu điểm đã dưới trung bình rồi. Cậu có muốn qua môn không đây ( Minh Anh phàn nàn)

- Biết làm sao được ,tôi thấy số nhưng số không nhận ra tôi

- Hết nói cậu luôn

- Xin lỗi ! Để hai cậu phải chờ( Tuấn Khải vừa đi tới). Trà sữa của hai cậu này

- Ôi! Chỉ có cậu mới hiểu mình. Tuấn Khải number one!👍( Minh Anh tròn mắt nhận ly trà sữa)

- Tối ngày trà sữa. Cậu uống cho thành heo hả( Văn Vũ lên tiếng)

- Kệ tôi! Liên quan gì đến cậu.

- Cậu chê thì khỏi uống.( Tuấn Khải dật lại ly trà sữa vừa đưa tới trước mặt Văn Vũ)

- Tôi đâu có nói không uống. ( Văn Vũ giật lại ly trà sữa từ trong tay Tuấn Khải)

Hai người không hẹn cùng liếc mắt về phía Văn Vũ

Ba người tập trung vào đống bài tập về nhà. Khoảng thời gian này phải tập trung cho đợt thi cuối kỳ . Bài vở khá nặng, vậy mà có kẻ vẫn nhởn nhơ như không: Văn Vũ

- Trà sữa của cậu sao không uống,uống của tôi làm gì?( Tuấn Khải trừng mắt với Văn Vũ)

- Tôi thích ly này hơn

- Ly nào chẳng giống nhau

- Vậy cậu uống của tôi là được

- Văn Vũ ! Một ngày không kiếm chuyện với tôi cậu chết à. Nếu không thích tôi chung nhóm với cậu, tôi sẽ xin cô chuyển nhóm

- Ai nói tôi không thích chung nhóm với cậu . Tôi đây chính là thích chọc cậu đó

- Cậu! Cậu bị thần kinh hả

- Hai cậu thôi đi. ( Nhìn một màn đôi co Minh Anh không khỏi bực mình lên tiếng)

- Tôi! Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa( lần này Tuấn Khải đã giận thật rồi. Cậu gấp sách vở và rời khỏi chỗ.

- Tuấn Khải! Chờ mình ( Minh Anh vừa gọi vừa liếc Văn Vũ

- Mình đợi cậu ngoài cổng trường. ( Tuấn Khải quay đầu lại nói với Minh Anh rồi bước nhanh về phía nhà gửi xe

Văn Vũ bị bỏ lại một mình mắt hướng về phía hai người đã đi khuất
( Lần này cậu ấy giận thật rồi, làm sao bây giờ)

Sáng hôm sau đến lớp Tuấn Khải vừa bước vào lớp đã thấy Văn Vũ ngồi yên vị tại chỗ. Cậu làm lơ luôn. Trực tiếp biến tên kia thành không khí

Tuấn Khải tiến lại chỗ ngồi ,cậu ngồi xuống, lấy ra một xấp tài liệu từ trong cặp .
Có một người ở phía sau đang nghĩ cách để xin lỗi cái người đang bơ mình . Cậu đưa tay vỗ vai Tuấn Khải. Cánh tay vừa đưa lên Tuấn Khải đột ngột đứng lên rời khỏi chỗ. Làm cho kẻ ngồi ngốc một mình với cánh tay đang đưa lưng trừng giữa không trung . Mắt nhìn theo bóng dáng người kia đi ra khỏi lớp. Ngốc một lúc cậu mới kịp phản ứng chạy theo

Tuấn Khải đi tới ghế đá dưới gốc cây phượng ,ở đó có hình dáng cô bạn thân thiết của cậu Minh Anh. Trên tay đang cầm cuốn vở vẽ mỹ thuật. Bàn tay cầm bút chì đang lướt nhẹ nhàng trên giấy . Minh Anh rất thích vẽ, cô vẽ rất đẹp

Tuấn Khải vòng ra phía sau ghế đá đưa hai tay bịt mắt Minh Anh - Đoán xem là ai

Minh Anh: anh chàng đẹp trai, khôi ngô,tuấn tú ,hát hay,nhảy giỏi kiêm bảo mẫu của tui

Ha ..ha..a.a.a. Hai người cùng phá lên cười

Tuấn Khải: Bánh của cậu này

Minh Anh: ôi! Cảm ơn anh chàng đẹp trai nhé . Bánh gì thế?

Tuấn Khải: Bánh bông lan nhân dứa.

Minh Anh: Cậu tự làm hả

Tuấn Khải: Ừ! Cậu nếm thử xem

Minh Anh: tay tôi bận rồi ,cậu đút cho tôi đi

Tuấn Khải: tuân lệnh đại tiểu thư. Hiii

- Cậu vẽ gì thế?

Minh Anh nghiêng bức tranh đang phác thảo cho Tuấn Khải xem : đẹp không

Tuấn Khải: Đẹp ! Cậu vẽ ai thế?

Minh Anh mang nụ cười rạng rỡ: Hoàng tử trong mơ của mình

Tuấn Khải hơi khựng lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, cậu cố nặn ra vài chữ: Nữ hoàng karate của tôi biết yêu rồi

Minh Anh : hiii. Kể cho cậu nghe chuyện này vui lắm

- Vừa nãy tôi đang đi dưới sân trường, đột nhiên có kẻ to gan, mắt để trên trán lao thẳng vào tôi.

- Cậu biết tiếp theo thế nào không?

Tuấn Khải: Dám xô ngã bản cô nương , mắt để trên trán hay dán sau gáy. Chạy như thấy ma, hôm nay cậu chán sống rồi

- Minh Anh: chuẩn!

- Tuấn Khải: Xì! Em còn lạ gì đại...đại tiểu thư nữa

- Chắc sau đó cậu giáng cho cậu ta một đập chứ gì?

Minh Anh: đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình( Minh Anh một tay nhéo má Tuấn Khải)

- Nhưng mà chỉ kịp dơ nắm đấm lên ,chưa kịp giáng xuống

Tuấn Khải: Sao thế ? Hôm nay cậu ăn chay hả?

Minh Anh: Cậu ta không kịp bò dậy miệng liên tục xin lỗi, hỏi tôi có bị sao không?

- Trời ơi! Cậu ta men

- Tôi bị lọt hố luôn rồi

- Lần này cậu phải giúp tôi đấy

Tuấn Khải: tôi giúp gì được đây?

Minh Anh: điều tra giúp tôi cậu ta tên gì ? Học lớp nào?nhá..nhá...nhá....

Minh Anh chớp chớp con mắt long lanh nhìn Tuấn Khải

Tuấn Khải: được...được...Tôi giúp cậu.

Minh Anh: đút bánh

Tuấn khải: 😮 đây là thái độ của người đang cần sự giúp đỡ đây sao?

Hai người rất tự nhiên ,người đút bánh, người vừa thưởng thức vừa vẽ

Phía xa có một người lặng lẽ thu hết mọi hành động của hai người vào mắt. Cả người đã âm độ rồi

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, hai người nhanh chóng tiến vế lớp học. Tuấn Khải và Minh Anh vừa vào lớp đã thấy ánh mắt Văn Vũ nhìn chằm chằm về phía họ, không hiểu đang suy nghĩ gì. Cả hai không hẹn cùng rùng mình một cái . Khi đã yên vị trên chỗ ngồi . Minh Anh ghé sát vào Tuấn Khải: Văn Vũ có chuyện gì thế. Ánh mắt cậu ta lạnh băng

Tuấn Khải: kệ cậu ta đi , không liên quan đến mình ( Cậu cố nói lớn để Văn Vũ nghe thấy)

Nghe được câu đó Văn Vũ mặt vừa lạnh giờ lại tủi thân thầm nghĩ trong lòng: đừng mà,đừng bơ tui mà. Tui buồn đó có biết hông, tui khóc đây 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top