Đêm Giáng Sinh
Lại một mùa giáng sinh nữa lại đến,cô lặng lẽ đứng nhìn dòng người nhộn nhịp, nụ cười trên môi. Những cặp tình nhân sánh đôi hạnh phúc. Trái ngược lại với tất cả là sự cô đơn trong cô. Đã tròn ba năm trôi qua,cũng vào đêm giáng sinh, anh đột nhiên biến mất không một tin tức. Cho dù đã lật tìm mọi ngóc ngách Thành Phố. Hoang mang,sợ hãi, lo lắng, mất mát...suốt ba năm nhưng cô vẫn tin rằng," một ngày anh sẽ về"
Cơn gió se lạnh thổi , một gương mặt lướt qua cô,vẫn dáng người ấy,gương mặt ấy
-Là anh! Đúng là anh rồi!
-Nam! Cô cất tiếng gọi
Nhưng anh không quay lại. Cô vội chạy theo
-Nam, Nam...Cô với tới anh,đặt tay lên vai anh. Anh quay lại nhìn cô
-Nam,anh về rồi
-Xin lỗi! Cô nhận nhầm người rồi.Tôi tên Khang
Không! Không thể nhầm được,đúng là anh. Tại sao anh không nhận ra cô? Tại sao anh lại nói tên Khang?(Cô hoang mang trong lòng).Cô trân trân nhìn anh.Nước mắt đã trào ra,tai cô như ù đi.
- Này cô! Cô có sao không? ( anh lúng túng hỏi)
-Anh Khang- một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên
-Ai vậy anh?
-À! Cô ấy nhận nhầm người. Anh quay qua cười mỉm với cô gái.
-Xin ...xin lỗi! Tôi nhận nhầm người ( Bây giờ cô mới có thể cất tiếng,trong lòng một cỗ chua xót, đắng nghẹn. )
- Không có gì.(Anh đáp lại cô)
Anh quay sang cô gái kia
- Em nói chuyện với bạn xong rồi hả?
- Vâng ! Mình về thôi anh.
- Ừ! Chúng ta về thôi
Tại sao lại như thế. Anh ngay đây mà cô không thể chạm tới( cô hoang mang)
Hai người họ tình tứ quay bước đi để lại cô một người xa lạ chôn chân tại chỗ. Nước mắt vẫn rơi. Cô thất thần bước đi nặng nề. Trên đường đi cô như cái xác không hồn. Cuối cùng cũng lê bước về tới căn phòng quen thuộc. Khóa trái cửa. Ngồi xuống giường ,phía cạnh chiếc bàn nhỏ, cô với tấm hình anh và cô chụp chung hồi tốt nghiệp đại học. Ôm vào lòng,nước mắt không ngừng rơi.
Cốc,cốc, cốc... tiếng gõ cửa vang lên
- Minh Anh!
Là tiếng của ba cô. Lúc cô bước vào nhà ,ba cô đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Thấy con gái trở về, ông vui mừng lên tiếng gọi - Con về rồi hả?
Nhưng cô không đáp lại, dường như cũng không nhìn thấy sự hiện diện của ông
Nhìn con gái thất thần ông không khỏi lo lắng. Nhưng trong lòng cũng rõ. Kể từ ngày Nam mất tích. Cứ mỗi đêm giáng sinh cô lại về nhà với tâm tình như thế.
Hôm nay, Tuấn Khải trở con ông đi đón noel nhưng sao chỉ có một mình con gái về.
Tuấn Khải vốn là bạn thanh mai trúc mã với con gái ông. Nói đúng hơn giống chị em tri kỷ với con gái ông. Kể ra cũng lạ. Thằng bé này vốn sinh ra là con trai, lại cực kỳ tuấn tú.Chẳng hiểu sao đến năm học hết cấp ba tự dưng giới tính lại có chút thay đổi .
Nhìn con gái ông có chút không yên tâm. Ông bước theo con gái. Vừa đến cửa phòng,thấy con gái đóng cửa mà không màng thấy sự hiện diện của ông. Ông thấy hơi lo. Khẽ đẩy cửa thì thấy cửa đã bị khóa trong. Ông lặng lẽ đứng ngoài . Nghe thấy trong phòng là tiếng nức nở của con gái ông không khỏi chạnh lòng. Đã qua ba năm rồi mà con gái vẫn còn ngóng trông một người chẳng biết còn hay đã mất.
Ông đứng rất lâu mà vẫn không thấy con gái thôi khóc. Ông lo lắng quyết định gõ cửa. Gõ hồi lâu vẫn không thấy con gái trả lời
Lúc này sau khi khóc một trận cô dần dần lặng đi. Chợt nhận ra tiếng gõ cửa, là tiếng của ba cô. Cô bước ra mở cửa
- Ba! Ba chưa ngủ sao?
- Con gái ba sao rồi ? Đã ổn hơn chưa?( ba cô ôn tồn hỏi han)
Bỗng cô ôm chầm lấy ba nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn nữa
Ông lặng lẽ vỗ vỗ lưng cô. Vỗ về cô con gái bé bỏng của ông
- Cứ khóc đi con,khóc hết rồi thôi. Đã qua ba năm rồi. Cũng đến lúc con nên đi tìm hạnh phúc mới thôi
- Ba....ba ơi! Anh ấy.....anh ấy ...quay về rồi.
- Con nói sao? Thằng Nam về rồi?(Ba cô ngạc nhiên hỏi). Nhưng tại sao...?
- Nhưng...anh ấy...không nhận ra con. Anh ấy...nhìn con như người xa lạ.( Cô vừa nói vừa nghẹn trong tiếng nức nở
- Con gái, bình tĩnh trước đã. Ngồi xuống ,từ từ nói ba nghe. Chuyện là thế nào?
Cô bình tĩnh lại một chút,bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra tối hôm nay cho ba cô nghe
- Con gái! Nghe ba nói này. Người hôm nay con gặp chưa chắc đã là Nam.Có thể chỉ là người giống người thì sao.Nếu đúng đó là Nam thì bên nhà cậu ta đã có tin tức rồi.
- Không đâu! ...nhất định là anh ấy. Con không nhìn nhầm( cô một mực khẳng định). Bởi cô yêu anh rất nhiều. Từng nét, từng nét ,ngay cả nhìn bóng lưng cô cũng nhìn ra huống hồ giọng nói đó đúng là anh
- Trong chuyện này ắt có ẩn tình. Con nghỉ ngơi trước đã. Chuyện này ba sẽ giúp con làm rõ.
Ông nhẹ nhàng vỗ về con gái. Nhìn con ông như cắt từng đoạn ruột
Cô lặng yên một lúc rồi lên tiếng
- Vâng!
- Con nằm xuống nghỉ đi.
Sau khi thấy con gái đã đi nghỉ . Ông lặng lẽ trở xuống phòng khách. Lặng lẽ suy tư.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn qua màn hình camera gương mặt Tuấn Khải hốt hoảng, lo lắng . Ông ra mở cửa.
- Bác ! Minh Anh về chưa ạ?Con chỉ quay đi một chút liền bị lạc cô ấy. ( Cậu lo lắng, gấp gáp)
- Con bé đã về. Hiện đang nghỉ trên phòng. Con vào nhà trước đi đã
Ông quay vào ngồi lại trên sô pha. Cậu cũng theo sau và ngồi xuống
-Con bé nói đã nhìn thấy cậu Nam. Nhưng cậu ta không nhận ra nó. (Ông nói)
-Sao ạ? Nam...
- Nhưng cũng không chắc là cậu ta( giọng nói của ông pha lẫn trầm tư)
Ông kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.Cậu vừa nghe tâm trạng liền trùng xuống. Vừa lo lắng cho cô bạn của mình cũng vừa lo sợ điều gì đó
- Tuấn Khải! Tuấn Khải!( Ông gọi đến lần hai cậu mới giật mình trả lời)
- Dạ!
- Bác nhờ con một việc
- Bác cứ nói đi ạ!
- Thời gian này bác nhờ con để ý Minh Anh giùm bác. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Con cũng là người bạn nó tin tưởng và tâm sự mọi chuyện. Có con bên cạnh nó lúc này bác cũng yên tâm hơn. Còn chuyện về Nam bác sẽ tìm hiểu
- Dạ bác! Đây là chuyện con nên làm
- Bây giờ muộn rồi, con về nghỉ trước đi( ông nói)
- Dạ bác! Ngày mai con sẽ qua . Chào bác con về ạ!
Ông khẽ gật đầu
Cậu bước ra về trong lòng nặng trĩu. Ngồi trong xe hồi lâu cậu mới bình tâm lại lái xe về nhà
Về đến nhà ,cậu đi thẳng lên phòng ,bước ra ngoài ban công . Đêm nay rất lạnh, lạnh như lòng cậu lúc này vậy đó. Trời đã khuya, đường phố vắng tanh. Chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt hòa vào hương thơm ngọt ngào của hoa sữa
Trong mắt mọi người cậu và Minh Anh như tri kỷ lại như chị em( cậu khẽ nhếch khóe miệng, thật buồn cười). Chỉ cậu mới biết được cậu đối cô gái này là như thế nào
Còn về phía cậu Khang người mà Minh Anh cho là Nam đó. Sau khi nắm tay bạn gái bước đi một đoạn. Trong đầu anh chợt lướt qua ý nghĩ. Anh thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top