Mở đầu cuộc sống trường đại học

Trong cơn mơ màng, Rin cứ nghe phong thanh thấy tiếng nói líu ríu từ nơi nào đó văng vẳng lại. Âm thanh réo rắt cứ như đàn kiến nhỏ bò rần rần trong đầu cô. Thẳng đến khi tỉnh dậy, tạp âm mới dứt hẳn. Lúc sờ lên trán cô thấy chỗ đau nhức không có sưng nữa, nhưng còn đau thế này hẳn sẽ bầm tím kinh lắm. Còn Gumi thì ở bên chăm sóc, dáng vẻ tất bật hết sức nhanh nhảu của cô nàng khiến Rin thấy rất thú vị. 

Rin nhẹ giọng kêu Gumi ngồi xuống bên giường. Nhìn khuôn mặt mướt mát mồ hôi của Gumi làm cô thật không nỡ. Phòng hiện giờ có duy nhất cái quạt cây thì dành hẳn cho cô. Nhưng Gumi có vẻ không bận tâm cho lắm. Theo lời cô kể thì toát mồ hôi cực kỳ có lợi, chính cô cũng muốn hoạt động nhiều để chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, giống như việc rèn luyện thể chất hằng ngày vậy.

Rin gật gù vài lần. Cô gái này, dù vào được trường đại học nhờ suất học bổng thể thao thì cũng không thể xem thường. Ở kiếp trước, nhớ hồi thực tập không lương tại công ty tư nhân của Kaito, cô để ý kỹ hai nhân viên nữ đặc biệt xinh đẹp mà hắn tuyển vào không thông qua kỳ thi tuyển hay phỏng vấn. Hai cô nàng này, cực kỳ ương ngạnh, lại không những không e ngại cô là bạn gái của sếp mà luôn lên mặt với cô. Nhưng sự thật hai người này vô cùng có tài. Một có tài ngoại giao thành thục, còn người kia lại giỏi quản lý dự án, thu mua và đầu tư các đối tượng nhỏ hơn. Ở kiếp trước, cô chỉ vì muốn nâng cao năng lực, khiến Kaito tự hào mà dày vò bản thân trong công việc đến kiệt quệ. Giờ nghĩ lại, mới thấy lòng đau như cắt.

                                                                                         ***

_Bồ tèo a~

_ Ừ hả?

_ Xin lỗi bồ nha~

Gumi nghiêng nghiêng cái đầu xanh lá, vầng trán thấm một tầng mồ hôi mỏng. Từ lúc Rin tỉnh dậy đến giờ, một câu trách móc cũng không kêu, làm cô cũng thở phào. Nhưng đường đường là con người văn minh lịch sự, ít nhất một câu xin nói cô cũng nên nói ra.

Rin nhe răng cười, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Ay ya, cô bạn này, khỏe mạnh quá đâm ra hiếu động sao? Quét sơn lên ghế để cố định cái chậu cây cho chắc? Kiểu tư duy này...cũng có chút đặc biệt~

_ Gumi, cây gì kia?

Rin nghiêng nghiêng đầu về phía chậu cây sơn trắng toát nằm yên ở góc tường. Chậu cây hình vuông có bề mặt lớn, nhưng cái cây trong đó thì rất lùn, lại có hai cái lá xanh tròn bự chả khác gì cây nấm.

_ Chịu~ Chỉ biết nó là cây cảnh thôi!

_ Haha. Cậu là đồ ngốc à? Cây của mình sao lại không biết chứ!

_ Cây đó là do lão quái vật tặng tuôi đó! Chứ tuôi có bao giờ hứng thú với cây cảnh hay vật nuôi đâu!

_ Anh trai cậu là Len à?

_ Ừa~ Cậu quen ổng khi nào thế?

_ Ngay sau khi cậu rời đi. Cái xe đạp thế nào?

_ Hô hô. Không có gì. Tại cái tính bất cẩn của tuôi ý mà. Vừa đến trường là tuôi dựng luôn cái xe vào cái cây to khủng bố ở cạnh phòng bảo vệ rồi chạy một mạch vào trong luôn. Lúc ra tìm thì em nó yên nghỉ ở phòng bảo vệ rồi! May vẫn lấy lại được, chỉ là bị nhắc nhở một tý~

_ Cậu phải chú ý hơn đấy! Mà tên tớ là Rin. Lúc nãy hỏi anh cậu, thì ra ba chúng ta cùng họ nha!

_ ... Không có. Tớ là họ megpoid.

_ Hả? Hai người không cùng ... huyết thống?

Gumi nhếch miệng, cắn cắn làn môi dưới, khiến người khác có thể nhìn ra cái răng khểnh rất duyên ở hàm trên. Sau này Rin lại càng để ý, mỗi khi khó xử Gumi đều có thói quen chạm lưỡi vào cái răng khểnh đấy. 

_ Tuôi là con nuôi đó. Từ hồi bé xíu xịu, ba mẹ tuôi gặp tai nạn nên tớ được gửi đến ba mẹ nuôi bây giờ.

_ Xin lỗi vì lần đầu gặp đã bắt cậu kể điều này Gumi

_ Chả sao đâu, sống chung với nhau, dù gì bồ chả biết. Hì hì. 

Gumi híp mắt cười vui vẻ. Một phần nào đó cô cảm thấy rất ấm lòng, để im cho Rin vuốt vuốt lọn tóc mai khá dài của mình. Cảm giác như được an ủi vỗ về bởi một người chị vậy.

Len đứng dựa vào cửa nhìn cảnh tượng hòa thuận của hai người, trong lòng rất thoải mái. Anh rất vừa lòng vì đứa em gái đã biết cư xử ngoan ngoãn, cũng thấy nhẹ nhõm vì Rin có thể thân mật với Gumi. Đợi thêm vài phút, anh hắng giọng một tiếng, rồi cầm cặp lồng giữ nhiệt tiến vào.

_ Gumi, Rin, giờ có thể ăn tối rồi. 

_ Lão quái vật, anh mua gì đây???

Gumi nhảy chồm lên, bắt lấy cái cặp lồng của Len, mồm miệng láu táu khiến Len lo lắng cô sẽ làm đổ cặp lồng xuống đất.

_ Đừng có nghịch! Tuần này canteen trường chưa mở, xung quanh đây cũng có rất nhiều quán, nhưng nổi tiếng nhất là cháo đỗ xanh nhân thịt bồ câu!

_ Oaaaaaa~ Nghe ngon đấy! Thế là anh mua cháo hả???

_ Không. Anh mua phở!

Phụt~ Rin phì cười, Gumi bị anh trai trêu chọc rồi. Chàng trai kia cũng không trầm tính như cô tưởng nhỉ.

_ Điên! Thế nãy giờ kể lể về cháo làm gì?! Nói hẳn là mua phở đi!

_ Anh muốn nói rõ để hai đứa biết cháo đắt hàng quá nên khó mua thôi

Gumi giận dỗi quay phắt đi. Cô đặt cặp lồng lên bàn rồi mở nắp làm hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cặp lồng hai tầng rất tiện. Có thể lấy mấy tầng phụ của cặp lồng làm bát, dùng luôn thìa nhựa lấy ở hàng ăn, vô cùng tiện lợi.

Trong lúc chờ Gumi đảm đang mang cháo ra, Rin mím môi cười nhìn Len. Anh cũng phát hiện cái nhìn chăm chú của cô, tự dưng tim có chút khó điều khiển. Len cũng quay sang nhìn khuôn mặt cô. Nét mặt rất thân thuộc, làm lòng anh rất rộn rạo, cứ có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được!

_ Em đừng lo về vết thương nhé Rin. Bôi thuốc sớm nên chỉ bị đỏ một hai ngày sẽ hết, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến dung mạo khuynh quốc khuynh thành của em!

_ Khuynh quốc khuynh thành?

Rin nghe lời khen rất thuận tai, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đầy hứng thú nhìn anh. Còn Len lại giật mình nhận ra mình "lỡ lời". Mới ngày đầu gặp đã nói ra mấy lời nghe như nịnh nọt như thế liệu có khiếm nhã quá không?

_ Ý anh là....

_ Eh Rin baby! Ăn phở thôi!!!

Gumi chả biết thế sự cứ nhảy vào, chỉ thấy trên mặt Rin hiện ra mấy vệt hồng hồng, còn tai anh trai lại biến đỏ khó lường. Chậc, hai người này, cứ như có gian tình ý nhể! Nghĩ đến đây Gumi lại hứng chí, cô muốn gọi cho mẹ nuôi, bảo với bà không phải lo vì xem ra lão quái vật vẫn là trai thẳng trăm phần trăm con bò cười!

_ Hai đứa ăn ngon nhé. Anh về ký túc đây.

_ Anh Len, cám ơn vì bữa ăn!

_ Không có gì. Mai là chủ nhật cứ nghỉ ngơi.

Len vừa nói xong liền xoay người rời đi. Rin vẫn nhìn anh, giật mình vì tai anh rất đỏ. Mà không biết cô nhìn nhầm hay sao, tai bên trái lại giật giật rất ngộ?

_ Ây ya~ Rin-chan, ăn đê~~~ Ăn rồi tuôi kể cho bồ nghe về lão quái vật nhà tuôi nhá?

_ Kể gì chứ, tớ... có yêu cầu đâu!

_ Thích mà còn bày đặt! Xì. Anh trai tuôi giỏi lắm đấy nhé, ổng còn được ví là con diều bay cao nhất của khu Ikuma - khu nhà tuôi ý. Từ bé tuôi đã nghe mọi người nói cái thằng Kagamine giỏi thế này, đẹp trai thế nọ!

_ Gumi, tớ đã bảo không có yêu cầu nghe mà~

_ Còn nữa~ Từ bé đến lớn ngoài tớ ra ổng chả bao giờ tiếp xúc với con gái nhiều. Mấy đứa con gái hàng xóm cố tiếp cận rồi còn tỏ tình nữa mà bị ổng bơ như người vô hình! Thế là mấy bả tung tin đồn lão quái vật bị gay~ Tin đồn cứ lớn dần cho đến bây giờ vẫn chưa hết đâu!

_ Gì chứ? Anh Len cứ để yên như thế hả?

_ Ừa, ngoài việc học ra thì ổng chả còn biết trời đất gì nữa hay sao ý! Nhà tuôi cũng mặc kệ, có mỗi mẹ nuôi là cố kiếm bạn gái cho ổng suốt~

_ Haiz~ Phụ huynh bây giờ, đúng là chỉ có lo con cái không vào được đại học, rồi không kiếm được việc làm, rồi không lập gia đình sinh con đẻ cái được thôi!

_ Hờ hờ~ Mẹ nuôi muốn tuôi vào cùng trường với lão quái vật, chính là giúp ổng kiếm bạn gái đó! Chị dâu tuôi sau này á, nhất định phải qua kiểm duyệt của tuôi! Hahahaha

_ Khục~ Gumi, có biết khi cười, cậu trông rất kém khả ái không?

Gumi bị kêu cười lố liền ngậm miệng ngay lập tức. Cô giật khóe miệng, ây ya Rin ơi là Rin, sao chẳng để ý vì sao tuôi kể chuyện của lão quái vật cho bồ nghe thế?! 

_ Ôi trời, chả nhẽ não bồ cũng bị sách vở đè bẹp giống lão quái vật rồi hả???

_ Gumi! Cậu nói cái gì thế???

Rin bị trêu nên cũng nổi đóa, cô khua khua bát phở trước mặt Gumi dọa dẫm. Hai người cứ thế đùa nhau quên hết mọi thứ xung quanh. Đột nhiên điện trong phòng tắt bụp một tiếng khiến hai người không hẹn cùng giật mình.

Trong bóng tối, Rin níu giữ áo Gumi rất chặt. Cái bầu không khí này làm cô nhớ tới một khung cảnh tối đen trong giấc mơ, chả trách lại thấy khó thở như vậy.

                                                                                                 ***

#khung_giờ_spoil_truyện_lên_sóng:

Đại học VocaA mấy năm gần đây nổi lên một hiện tượng khiến cho sinh viên trong và ngoài trường đều tò mò và hứng thú.

Một nhóm đại mĩ nữ gồm bốn người ngay năm học đầu tiên đã nổi lên với những scandal kỳ lạ. Người ta vẫn miêu tả rằng trong nhóm đó, có đại mĩ nữ dáng người nóng bỏng mà yêu tiền hơn mạng, một tiểu mĩ nữ đáng yêu như công chúa, một băng lãnh tiểu thư rất lạnh lùng và một mĩ nữ luôn theo style mạnh mẽ nhưng lại có tính cách biến thái khó tả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: