Hoài xuân
Rin bây giờ là một linh hồn bị kẹt ở cửa chuyển giao giữa hai thế giới. Vị tiểu yêu tinh mang hình hài giống thần cupid với cái sừng nhỏ, nhọn hoắt vẫn đang chu cái miệng, thốt ra những lời nói vô cùng hách dịch với cô:
"Cái người kia! Tôi phải nói biết bao nhiêu lần?! Cô còn không mau nhảy qua? Hả? Có tin tôi ném cô xuống địa ngục... à không! Vứt cô trở về phàm trần làm một oán linh không hả? Cô! Cút qua cho tôi!"
"Hu hu! Làm ơn đấy! Nhóc... À ngài! Tôi chỉ xin một lần thôi! Một lần thôi! Tôi nhất định phải về xem một lần! Huhu! Ngài không hiểu sao?! Là tôi bị ám hại! Bị ám hại đó! Nếu để tôi đầu thai thì tôi thật không muốn bản thân ở kiếp này chịu nhiều oan khuất như thế được aaa"
"Grzzz~ Cô không biến đi mau! Tôi nói lại lần nữa! Người chết rồi thì chỉ có phận đi sống lại cuộc đời mới! Không được tơ tưởng chút nào về số mệnh trước kia! Rốt cuộc cô có muốn đầu thai không???"
Rin nghe xong lại càng gào thét thảm thiết. Giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt đang dần trong trẻo như pha lê. Rin ngừng nhăn nhó, cô đưa bàn tay lên trước mặt. Cơ thể này.... hình như đang nhạt đi. Rin quay mặt, ánh mắt chứa đầy thoảng thốt. Yêu tinh đại nhân nhìn ra vậy, ánh mắt chỉ lộ ra vài tia khinh thường nhàn nhạt
"Hừ! Cô thấy chưa? Những linh hồn độc ác khi chết đi sẽ bị ném xuống địa ngục, những linh thuần khiết sẽ được đầu thai. Nhưng vì linh khí rất yếu nên nếu không mau chóng tìm được thể xác thì sẽ tan vào khí giới, mãi mãi không thể luân hồi"
"Không!!! Tôi không muốn! Không muốn!!! Tôi muốn trở về! Trở về để báo thù!!! Tôi còn... Cuộc sống của tôi!!!"
Ngay lúc Rin còn mất tự chủ mà nhoài đến tóm lấy cái cổ nhỏ nhỏ, xinh xinh của Yêu tinh thì một tia sáng lóe lên ngay bên cạnh. Xuất hiện là một tiểu thiên thần nhỏ có mái tóc bạch kim dài thẳng tắp. Với hình dáng nhỏ bé tương tự Yêu tinh, nhưng thiên thần quả đúng là thiên thần. Ánh mắt to tròn và lóe ra những tia sáng như pha lê. Thiên thần khẽ chạm lên bờ eo nhỏ của Rin, giọng mềm mượt như nước cất lên nho nhỏ "%&*&". Lập tức Rin thấy thân mình bất động, đặc biệt những viền cơ thể tỏa ra lấp lánh như những hạt bụt tiên.
Thiên thần không chú ý quá nhiều, dời tầm mắt nói với Yêu tinh
"Ta ở phía xa xa thấy nơi này hỗn loạn quá, muốn qua giúp một tay. Sao? Ta giải quyết cho nhé?"
"Đây không phải địa bàn của ngươi! Còn không mau bay đi? Cái người này sau khi nhảy qua cổng cũng sẽ gặp ngươi!"
"Nhưng cô ta không chịu nhảy qua kìa..."
"..."
Thấy Yêu tinh có chút chần chừ. Bờ môi mỏng của Thiên thần bỗng nhếch lên. Thiên thần quay người, đối diện với Rin, nhàn nhạt nói: "May cho ngươi" rồi không nặng không nhẹ, dùng tay biến ra một con dao lấp lánh, đâm trực diện vào trái tim của Rin. Rin lúc này không thể cử động, nhưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Thiên thần cầm con dao đang cắm vào lồng ngực Rin xoay một cái. Linh hồn Rin tan vỡ vào không trung. Xong xuôi, Thiên thần nheo mắt cười thỏa mãn với Yêu tinh đang chán ghét nhìn sang chỗ khác, hào hứng nói:
"Hi hi. Giải quyết xong rồi! Ta cho cô ta toại nguyện sống thêm lần nữa. Cái loại oan hồn ương ngạnh như vậy, chi bằng ta cứ thỏa mãn nó đi!"
Vừa dứt lời, Thiên thần dứt khoát xòe đôi cánh, mạnh mẽ kéo tay Yêu tinh bay đi... chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top