Bắt đầu lại - quyết tâm trở thành bá vương trường đại học!

Rin trừng mắt thật lớn, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc cô chứa đầy những hình ảnh, những sự kiện vừa thực vừa ảo. Cô xác định, cô không nằm mơ nha! Cảm giác bây giờ kỳ lạ nhưng sinh động và vô cùng chân thực! Bởi vì Thiên thần đã cho cô thêm một cơ hội để chết - cũng chính là cho cô một lần hồi sinh. Đến sau này khi chết đi, chắc chắn phải trả lại cho Thiên thần một cái giá không nhỏ.

"Rin! Rin! Con làm sao thế?"

Bà Miku phát hoảng nhìn con gái trước mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, liền lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô. Rin giật mình, chuyển tầm mắt sang khuôn mặt đứng tuổi nhưng xinh đẹp lộng lẫy của mẹ. Cô  thấy tim gan mình run bật vì hạnh phúc. Khuôn mặt phúc hậu này, giọng nói hiền dịu này, đôi bàn tay ấm áp kia nữa, tất cả đều như một ký ức xa vời cô bỏ mặc từ khi quyết tâm sánh bước cùng Kai.

"Mẹ. Con không sao? Hihi" 

Rin cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, khẽ đáp

"Ây ya! Cái con bé này! Đừng có dọa mẹ! Mau dậy đi. Mẹ đã thực hiện lời hứa, gọi con dậy sớm tận một tiếng để chuẩn bị trước khi đến trường báo danh rồi đấy!"

"Ya ya~ Con biết rồi!!! Cám ơn mẹ yêuuuu"

Rin không nhịn được nhoài người ôm chầm lấy mẹ. Bà Miku cũng không để ý đến biểu hiện bất thường nào mà chỉ coi cô đang làm nũng, cũng rất tự nhiên xoa đầu đứa con bé bỏng này. Bà tự nhủ, giờ con gái sắp vào đại học, chả mấy chốc sẽ tự cuốn mình vào dòng đời mà quên mất cặp vợ chồng đang già nua theo năm tháng này.

Đợi cho mẹ ra khỏi phòng, Rin không quên chạy ra khóa chốt cửa rồi mới định thần lại. Căn phòng nổi bật bởi gam màu vàng chủ đạo, chiếc giường nhỏ gọn với chăn đệm êm ái. Ngay cả bộ váy ngủ cũng là đồ hiệu tốt nhất dành cho nữ sinh thời bấy giờ. Tất cả đã quay trở về khoảng thời gian thanh xuân nhất khi Rin còn là một cô nhóc mới lớn, vô cùng thuần khiết tựa như viên sapphire trắng đang đeo trên cái cổ trắng ngần. Như chợt nhớ ra điều gì, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tựa người vào bồn rửa mặt, mắt dán chặt vào mặt gương sáng bóng, cô không khỏi kiềm chế khiến đôi môi anh đào đang mở một đường cong hạnh phúc.

Đúng rồi, đây chính là cô! Chỉ khác không phải là cô ở tuổi hai mươi lăm chín rọi và quyến rũ. Mà là ở cái tuổi vị thành niên ngây thơ, vô tư, yêu đời tha thiết. Rin hài lòng cất lên tiếng cười lanh lảnh. Thiên thần a Thiên thần. Ngài cũng thật biết chọn thời điểm quá đi~ Hôm nay chả phải là ngày báo danh ở trường đại học sao? Chả phải là ngày đầu tiên cô chạm mặt kẻ sẽ đâm nát thân thể lẫn linh hồn cô vào bảy năm sau sao? Haha. Ngày hôm nay của sinh mệnh này sẽ thay đổi tất cả! Cô - Kagamine Rin của tương lai - trở về đây để cứu rỗi chính mình! 

Rin thầm nhủ, cuộc sống cô có được lần này, cô nhất định phải khiến nó trở nên hoàn mỹ! Không yêu đương mù quáng, không nhún sâu vào vũng bùn của xã hội! Chỉ sống tự do, bay nhảy! Chỉ bên cạnh cha mẹ, chăm sóc và yêu thương bù đắp cho họ! Còn nữa, hỡi tình yêu của tôi ơi! Rin này thề sẽ không nhúng tay vào những ý nghĩ báo thù bẩn tưởi! Cô sẽ tránh xa thứ rác rưởi mà cô từng cho là vật báu sống chết không thể thiếu kia!!! 

                                                                                             ***

8 giờ 30 phút - Đại sảnh trường đại học VocaA:

"Rin, thủ tục sắp xong rồi, trong lúc chờ lão già hoàn thành, hai mẹ con mình đi thăm quan trường đi"

"Được được, cùng đi nào, con cũng muốn đi xem khu ký túc vốn nổi danh trong truyền thuyết nha!"

Rin mỉm cười rạng rỡ, hào hứng khoác tay mẹ chen qua đám đông trước cửa khu sảnh lớn, mặc dù thâm tâm cô vốn muốn nói: "Thực ra con đã quen với khung cảnh ở đây đến ngán rồi a".

Dù sao tâm tình cũng rất tốt, cô thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được che chở trong vòng tay ba mẹ, không giống như ở kiếp trước luôn phải tự mình giải quyết mọi việc; cũng như cảm giác vô tư, ngô nghê của một tân sinh viên mới vào trường.

Khuôn viên trường đại học đứng đầu đất nước được chia làm nhiều khu. Từ nhà chính và đại sảnh lớn nhất trở đi sẽ có hai đường lớn, một dẫn đến ký túc xá, còn lại dẫn đến các khu nhà học. Rin cùng mẹ trên đường đến ký túc, tất nhiên sẽ gặp cảnh tượng một hàng dài các áp trại tạm thời của các tiền bối trong trường, chủ yếu mở ra để chào mừng tân sinh viên cũng như lôi kéo vào các câu lạc bộ. 

Rin thực sự không để tâm quá nhiều đến khung cảnh xung quanh cũng như bỏ ngoài tai tất thảy các lời mời gọi của các anh chị khóa trên dọc đường đi. Cô thực thoải thái được mẹ kéo tay đi và từ chối hộ tất cả các lời mời mọc. Cái cảm giác được bao bọc như em bé này, âu cũng chỉ được nốt ngày hôm nay đi~

Chỉ biết trưng ra dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên như vậy; cô đâu biết hai mẹ con cô thực thu hút ánh nhìn của mọi người quá mà. Bà Miku trước giờ vẫn được vinh danh là mỹ nữ không tuổi, dù ăn mặc giản dị nhưng nét quyến rũ trên khuôn mặt vẫn không bị giảm bớt, huống hồ khí chất tao nhã và lịch sự toát ra cũng khiến người khác đối với bà có cảm giác khách khí và xa lạ. Còn Rin thì... nếu ngoài nét mặt rất trẻ con, thì nói cô giống sinh viên mới vào trường thật không đúng, mà bảo cô là dân anh chị lão làng thì cũng thật quá sai đi.

Rin thừa nhận, quan niệm thẩm mĩ của cô trong bảy năm sau so với hồi mới vào trường rất khác nhau. Hồi trước Rin luôn ăn mặc rất khiêm tốn, không hẳn là có thể che giấu gene xinh đẹp từ mẹ nhưng ít nhất cũng giúp vẻ ngoài thêm phần chỉn chu, ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ thì cô có thể tự tin với vẻ đẹp tự nhiên này.Trước khi đi Rin phải nài nỉ đến liệt tuyến nước bọt mới xin được ba mẹ thêm chút tiền tiêu để mua sắm cho sau này. Còn hôm nay cô cứ mặc tạm một bộ đã. Chiếc váy liền thân màu hồng phớt hở vai, vừa trẻ trung, vừa nhẹ nhàng, không quá quyến rũ, nhưng cũng không quá cổ hủ. Hơn nữa, bộ váy khá bó cũng giúp lộ ra khuôn người mảnh khảng, vẫn đang độ phát triển của cô.

Rin không phải không biết có rất nhiều ánh mắt đánh về phía mình. Cô thực lòng hưởng thụ những đãi ngộ đó, tất nhiên, có cả mãn nguyện nữa. Dù vậy, bao năm bươn trải ngoài xã hội khiến Rin cũng chín chắn không ít, cô tự hiểu, bản thân phải nổi bật, nhưng giá trị riêng không thể để mất đi, luôn biết chừng mực, ôn hòa và khéo léo.

"Haiz, con gái, con đang nghĩ gì thế, có phải bị choáng ngợp lắm đúng không?! Ôi con tôi, vào cái trường này rồi thì nó sẽ chẳng thèm về thăm nhà nữa!"

Rin bị mẹ nhéo mũi thật đau. Cô nhăn mặt vội tránh đi.

"Đâu có ạ! Trường đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn không bằng nhà mình đâu. Huhu, từ giờ sẽ chả có ai chăm sóc con nữa cả!!!"

Bà Miku gật đầu cười, cầm lấy bàn tay trắng nõn của con gái, vuốt ve cẩn thận như thể đang nâng niu một viên ngọc dễ vỡ

"Vậy mà con lại không chịu ra ở riêng! Như vậy mẹ có thể thu xếp sống chung với con!"

"Ây không không không! Con nhất định phải học cách tự lập. Sau này... Sau này mới có thể phụng dưỡng ba mẹ nha" (Nhất định đó mẹ, con sẽ thành đạt hơn kiếp trước, con sẽ dành hết cho ba và mẹ!)

Rin vừa cười ngọt vừa ôm lấy mẹ làm điệu. Kỳ thật cô cũng vì bất đắc dĩ mới quyết định ở ký túc. Chứ nếu ở với mẹ như kiếp trước, cô sợ sẽ dễ dàng bị nhận ra điểm thay đổi trong cô. Nghĩ đến việc giả vờ làm một đứa học sinh ít hiểu chuyện đời suốt hơn 1 tháng trời với ba mẹ cũng đã khiến cô mệt đến thấu tim gan rồi.

"Vâng vâng, cô cứ miệng lưỡi ngon ngọt thế này đi, bảo sao tôi không nỡ thả cô đi được!"

Rin nghe vậy chỉ biết cười hì hì. Cô không nhận ra sau lưng mình có một bóng người đang hướng tới. Đến khi người kia khẽ gọi, Rin mới bàng hoàng nhận ra.

"Kai?!"

"Ơ... em gái, em biết anh sao?"

Kaito mất mấy giây ngỡ ngàng trước cô gái xinh đẹp, thật không ngờ một người như vậy không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà đến cả giọng nói cũng thật trong trẻo, dễ nghe.

"A...? À đàn anh, em xin lỗi, hình như em cũng có chút biết anh. Đàn anh ở đây rất nổi tiếng. Mọi người đều bàn tán."

"Haha, thật vậy sao? Anh ở ngay đây mà cũng không biết mình có sức hút như vậy đấy "

Rin đáp lại chỉ bằng nụ cười nhẹ. Tâm trí cô giờ phút này có đôi chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, Rin vẫn định thần lại. Trong lòng nở ra một nụ cười chế giễu: Kaito, haha, thật trớ trêu phải không? Dẫu biết hôm nay sẽ chạm mặt anh, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Đã thế, lại còn do anh chủ động gặp tôi, chả bù cho kiếp trước tôi một mực cố gắng mới gây được sự chú ý của anh. Đáng tiếc, anh đối với tôi giờ nhỏ bé không khác gì sâu bọ!

"Em là tân sinh viên? Đồ đạc nhiều như vậy? Có phải cần mang lên ký túc không? Vậy trước tiên cần qua phòng giám sát, lấy số phòng và đăng ký vài thủ tục nữa. Anh giúp em nhé?"

"Dạ thôi. Có lẽ em tự làm được"

"Không không. Anh cùng mấy nhóm bạn đều ở đây để giúp các lính mới như em mà. Em xem, đằng kia có rất nhiều tình nguyện viên"

"...Vậy phiền anh rồi"

Rin cười nhạt, thực sự cô không phải mềm lòng trước sự niềm nở của hắn, chỉ là có kẻ muốn hầu hạ, cô cũng không ngốc mà từ chối. Kaito nhận được lời đồng ý của người đẹp nên rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Bấy giờ mới quay sang bà Miku, lễ phép cúi chào và ngỏ ý muốn xách đồ hộ. Phía bà Miku thì có chút hơi chột dạ: chàng trai trẻ này, trông có nhiều ưu điểm nhưng hình như có chút vội vàng, hơn nữa còn không ý thức chào người lớn trước, chậc.

Cả ba người hướng đến phòng giám sát ở ngay tầng một, nơi mà lúc này cũng đông nghẹt người đi. Rin thầm nhủ cũng may là để cho tên cặn bã kia giúp, nếu không giờ này chính cô và mẹ cũng sẽ mệt lử, không khác gì kiếp trước. 

"Cô và em xin chờ một chút, cháu có thể lấy danh tình nguyện viên giúp hai người, trước mắt vẫn chưa cần đăng ký thông tin cá nhân vội, hôm nay chỉ cần lấy số phòng là được rồi"

Kaito hào hứng nói, mặc dù trong lòng cũng nhộn nhạo khi nhìn cảnh tượng chen lấn kinh khủng trước mắt

Đợi đến khi chỉ còn hai mẹ con Rin ngồi ở hàng ghế dài cạnh cầu thang, Rin mới chú ý đến một thân ảnh khá nổi bật. Một chàng trai đang loay hoay vác một đống chăn đệm lớn đi từ tầng trên xuống. Bao chăn đệm khá nặng, che đi cả khuôn mặt và một nửa người trên của anh ta. Dẫu vậy, Rin không hiểu bản thân vì điều gì cứ bị cuốn hút vào con người ấy. Anh ta có mái tóc vàng giống cô, chỉ có điều màu đậm hơn. Dáng đi rất cẩn thận, khá chậm nhưng mạnh mẽ. Rin như có như không cảm thấy ngực mình có chút nghèn nghẹn. 

"Anh ta... thật giống..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: