Anh ở lại với Hà Nội nhé
Khoa chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Hà Nội.
Một thành phố quá trầm, quá lặng, không hề giống với Khoa, một kẻ ồn ào, thích náo nhiệt, sống nhanh. Một người mang theo âm thanh của tiếng xe máy rồ ga, tiếng cười vỡ oà trong những quán cà phê mở đến tận khuya, người quen sống trong cái nóng và náo nhiệt của Sài Gòn.
Chỉ là mỗi lần đặt chân đến đây, tim cậu lại chùng xuống, như thể cả thành phố đang giữ một nỗi niềm chưa nói và chính cậu vô tình bị cuốn vào.
Không khí ở đây đặc hơn, lạnh hơn.
Người cũng đi chậm hơn, nói nhỏ hơn, cười khẽ hơn.
Khoa là ca sĩ. Một nghệ sĩ trẻ theo dòng nhạc indie, cậu sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nơi âm nhạc sôi động và những đêm diễn chưa bao giờ ngủ.
Cậu tự viết, tự hát, tự mang tiếng lòng mình gieo vào những bản phối có lúc thô ráp, có lúc mềm mại.
Đợt này vì một dự án hợp tác âm nhạc kéo dài vài tháng, Khoa buộc phải ra Hà Nội làm việc với một nghệ sĩ phía Bắc, một người mà producer giới thiệu là " thiên tài âm nhạc ".
Khoa thuê một căn phòng nhỏ trong ngõ, mỗi sáng đều nghe tiếng chổi quét lá của bà cụ hàng xóm.
Thời gian như đứng yên. Ngay cả khi cậu mở cửa bước ra, Hà Nội vẫn giữ nguyên vẻ cũ kỹ, lặng thinh, chẳng buồn thay đổi để làm vừa lòng một kẻ xa lạ như cậu.
Thế rồi cậu gặp Sơn.
Một buổi sáng se lạnh, sương còn vương trên mặt kính xe, Khoa được sắp lịch làm việc chung với nghệ sĩ miền Bắc ấy, Nguyễn Huỳnh Sơn.
Khoa không quan tâm lắm. Cậu vốn không có ấn tượng tốt với những nghệ sĩ trầm lặng. Cậu từng nghĩ họ chỉ đang cố tỏ ra bí ẩn để được chú ý.
Nhưng Sơn lại khác.
Lần đầu gặp, Sơn ngồi ở góc phòng thu, cúi đầu chỉnh âm, mái tóc dài phủ nhẹ trán. Khi ngẩng lên, đôi mắt anh chạm vào mắt Khoa, một ánh nhìn không xộc thẳng vào người khác như một kẻ tò mò, mà lặng như mặt hồ, khiến người đối diện phải tự lắng mình xuống.
Sơn đẹp lắm, một vẻ đẹp dịu dàng như nắng sớm Hà Nội. Một ánh nhìn của anh cũng đủ làm tim Khoa lỡ nhịp. Anh như bản nhạc nhẹ nhàng, vừa vang lên đã khắc sâu trong lòng, bình yên và sâu lắng.
Buổi làm việc đầu tiên, họ nói chuyện ít, chủ yếu là trao đổi âm thanh, giai điệu. Sơn thích im lặng, còn Khoa lại hay cười nói, phá vỡ không khí nghiêm túc. Nhưng chính sự đối lập ấy khiến họ tò mò về nhau hơn.
Rồi một tối, sau buổi thu âm, Sơn mời Khoa đi uống trà. Căn phòng nhỏ, mùi trà thoảng nhẹ, những câu chuyện từ từ tuôn ra, về Hà Nội, về âm nhạc, về những điều cả hai chưa từng nói với ai.
Khoa chợt nhận ra, trong ánh mắt Sơn có một sự ấm áp khiến cậu muốn bước lại gần hơn. Những ngày sau, họ cùng nhau đi bộ qua các con phố cũ, cùng ngắm những quán cà phê vắng, hát vang những bài chưa hoàn chỉnh.
Tình yêu với Khoa và Sơn không phải là những câu hứa hẹn xa vời hay những màn tỏ tình hoành tráng. Mà là những khoảnh khắc thật nhỏ bé nhưng đong đầy.
Là những buổi sáng sớm cùng nhau uống trà nóng trên ban công, nhìn Hà Nội thức giấc trong làn sương mỏng. Là những lần ngồi cạnh nhau trong phòng thu, Sơn chơi đàn còn Khoa hát, tiếng hát hòa quyện như không gian chỉ dành cho riêng họ.
Là những bàn tay vụng về lần đầu chạm vào nhau, rồi dần dần trở nên quen thuộc, siết nhẹ khi cần động viên, và nắm chặt mỗi khi sợ hãi.
Họ không cần nói yêu nhau quá nhiều, vì chỉ cần nhìn vào mắt, cảm nhận hơi thở, biết rằng đối phương luôn ở đó là đủ.
Khoa học cách yêu cái buồn nhẹ nhàng của Hà Nội, còn Sơn thì học cách yêu thương nhiều hơn.
Tình yêu của họ như một bản nhạc êm dịu, có lúc ngân nga, có lúc trầm lắng, nhưng luôn chân thật và bất diệt.
"Anh dạy em cách yêu Hà Nội, không phải bằng những ánh đèn rực rỡ, mà bằng những khoảnh khắc lặng lẽ và sâu thẳm."
" Em là bản nhạc mà anh muốn hát mãi "
Hà Nội mà Khoa yêu là Hà Nội có Sơn
Còn Hà Nội mà Sơn yêu, là nơi lần đầu anh nghe thấy tiếng tim mình đập vì Khoa
Cho đến một đêm.
Sơn lái xe đến nhà Khoa vì hôm nay là sinh nhật cậu.
Trời mưa lất phất, những giọt nước lạnh buốt rơi rơi trên kính chắn gió, làm mờ đi những ánh đèn đường xa xa. Đường trơn trượt, từng vòng bánh xe như trượt khỏi sự kiểm soát của người lái.
Một chiếc xe tải lao tới, mất lái trong phút chốc bất ngờ.
Sơn không kịp phản ứng.
Anh không về nữa.
Bữa tiệc sinh nhật vẫn rộn ràng, tiếng cười, tiếng nhạc ngập tràn khắp căn phòng. Khoa cầm ly trong tay, mắt sáng ngời chờ Sơn của mình tới.
Bỗng nhiên điện thoại reo. Khoa bắt máy nhưng từng lời nói bên kia vang lên như những nhát dao cứa thẳng vào tim cậu. Đau đớn đến mức mọi âm thanh xung quanh bỗng nhiên ù đi, mọi thứ trước mắt nhoè đi, rồi cậu gục xuống, ngất lịm giữa đám đông.
-----------------------------------------------
Khoa không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt cứ thế trào ra như những con sóng dữ dội, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ lẫn hi vọng. Mỗi phút giây trôi qua, nỗi đau lại thêm sâu, bóp nghẹt tim cậu đến nghẹt thở. Ký ức về Sơn cứ đeo bám, không cho cậu một giây phút yên bình. Nhưng dù thế, cậu vẫn ôm lấy hình bóng ấy thật chặt, không muốn buông, bởi vì có những yêu thương, dù tan vỡ cũng không thể nào phai mờ.
Chỉ nhớ rõ cảm giác không phải chỉ một người mất đi, mà là cả một phần Hà Nội trong lòng cậu cũng sụp đổ.
Tai nạn ấy không chỉ lấy đi Sơn mà còn giết luôn cả Khoa, từ lúc Sơn mất Khoa chỉ còn là cái xác không hồn, chết lặng trong nỗi đau không thể chữa lành.
Cậu rời Hà Nội.
Chạy trốn như một kẻ phạm tội.
Không nhìn lại, không mang theo gì ngoài chiếc khăn len cũ mà Sơn từng quàng cho cậu vào một sáng sớm lạnh.
Chỉ biết là từ hôm ấy cậu không còn ngày sinh nhật nào nữa, cũng không còn một Trần Anh Khoa luôn cười nói, cậu cũng chẳng về Hà Nội nữa.
"Em không muốn quay lại thành phố đã cướp mất anh."
Khoa ghét Hà Nội.
-----------------------------------------
Nửa năm sau ngày Sơn mất, Khoa nhận được một bưu phẩm gửi từ Hà Nội. Người gửi là Giang , chị gái của Sơn.
Trong bưu phẩm chỉ có một chiếc USB cùng mảnh giấy nhỏ, nét chữ của Giang.
"Bài hát này Sơn đã viết để cầu hôn em. Nhưng chỉ kịp làm xong bản demo thì mọi chuyện đã không còn như ý. Mong em giữ nó, như giữ một phần của Sơn."
Cả người Khoa run lên, cậu cắm USB vào máy, giọng Sơn vang lên ngọt ngào pha chút khàn.
"Em như phố cũ vào chiều mưa,
Gọi anh về giữa lòng Hà Nội,
Dẫu năm tháng có phai màu,
Tình này vẫn giữ trong tim anh."
Bài hát chưa hoàn chỉnh, có đoạn lặng im, tiếng thở dài và cả tiếng cười nhẹ của Sơn:
"Anh chưa dám nói với em, nhưng đây là lời anh muốn nói...
Nếu một ngày em nghe được hãy biết rằng anh đã yêu em hơn cả Hà Nội này."
Khoa khóc nấc lên, nước mắt chảy dài, tim như vỡ vụn theo từng nốt nhạc dang dở ấy.
Lần đầu tiên cậu cho phép mình khóc sau khi rời khỏi Hà Nội.
Khoa biết, anh giữ lại không chỉ là một bản demo mà là cả một lời hứa dang dở, là mảnh hồn của Sơn dành riêng cho cậu.
-----------------------------------------
Một năm
Hai năm.
Sài Gòn náo nhiệt không đủ lấp đi những khoảng trống. Mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần gió se lạnh Khoa lại nhớ Hà Nội, nhớ Sơn.
Nhớ cái ôm của Sơn, nhớ những nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.
Ký ức không chết.
Chỉ nằm yên đó đợi được chạm vào.
Và rồi, một mùa thu khác, Khoa trở lại Hà Nội.
Chẳng rõ vì sao. Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, tim cậu nhói lên, và cái tên ấy lại hiện ra rõ ràng như chưa từng rời xa.
Khoa nhớ Sơn rồi.
Cậu đi dọc hồ Tây, ngồi vào quán trà cũ, nơi ngày xưa họ từng ngồi hàng tiếng đồng hồ để tâm sự với nhau
Đứng trước căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là thiếu một người.
Ba năm sau ngày Sơn mất, trong căn nhà riêng của anh, người ta tìm thấy thi thể của Khoa. Cậu ôm chiếc áo của Sơn trong lòng, bàn tay còn cầm chặt chiếc USB, môi cậu vẫn còn giữ một nụ cười, cậu xinh lắm, nhưng vỡ rồi.
Khi nghe tin Khoa mất, Giang bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Nhưng rồi, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, chị lại cười nhẹ, ánh mắt thoáng một nỗi thanh thản
"Cuối cùng thì... Khoa nó cũng được hạnh phúc rồi."
-----------------------------------------
Không ai cả, 2k8 đọc đề văn 2k7 và rồi có ý tưởng cook luôn cả con fic🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top