Về nhà thôi

Marco hiểu lý do tại sao mọi người trong băng lại nhất trí cử gã đi làm nhiệm vụ này, nhưng nó thực sự không hề giúp tâm trạng gã khá hơn một chút nào, hoàn toàn không.

Gã đã gần như ngay lập tức đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ; trước cả khi gã thực sự có thể xử lý toàn bộ những gì mà đồng đội mình đề nghị thì lời đồng ý đã như một phản xạ mà vuột khỏi môi gã từ bao giờ rồi.

Tuy nhiên, sau tất cả, một phần nào đó trong gã vẫn vui vì đó là gã. Cuộc chiến đã diễn ra chóng vánh như một cái chớp mắt, chẳng để lại cho người đàn ông tội nghiệp ấy một phút giây nào để làm quen với sự thật rằng, rất nhiều người trong đại gia đình của gã đã, và sẽ chẳng thể nào trở về từ bãi chiến trường ấy được nữa.

Đặc biệt là sau khi Râu Trắng ra đi, không một ai muốn chọn ra một người mới để lãnh đạo họ, cũng như không một người nào muốn gọi bất kì ai là "Bố" ngoài ông. Tuy nhiên, bất cứ khi nào gặp khó khăn, Marco biết những người khác sẽ luôn tìm tới sự trợ giúp của mình. Đó là một vị trí cố hữu mà gã không thể nào tưởng tượng được tới việc sẽ có thể giao lại cho anh em gã, cho dù họ có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa.

Gã đã bay đến đây sau tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ, hoàn toàn có thể tránh khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai ở lại nơi này. Đậu lại trên đống gạch vụn lớn gần trung tâm quảng trường, Marco đập cánh vài lần trước khi hoàn toàn biến chúng trở lại thành cánh tay bình thường của mình.

Liệu mùi máu tanh và thuốc súng còn sót lại nơi đây chỉ là trong trí tưởng tượng hay đã thực sự mắc kẹt lại trên đầu mũi anh? Gã cũng không chắc nữa.

Gã nhìn quanh quảng trường thật lâu, tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét và hỗn loạn của đám đông khi gã bắt đầu tìm kiếm điểm xuất phát.

Với một bước nhảy điêu luyện, gã nhảy khỏi đống đổ nát, biến đổi trong một tia sáng xanh mờ và chỉ hơi loạng choạng khi chân chạm đất. Ném ý muốn quay đi và bỏ chạy ra khỏi đầu, gã tiếp tục đi về phía trước, lần theo những bước chân, tiến về phía nơi mà gã không bao giờ muốn nhìn lại lần hai ấy.

Tiếng tách tách từ đôi dép của gã sau từng bước chân lại trở nên thật chói tai trong không gian yên lặng, đến nỗi anh phải mất một lúc để cân nhắc tới việc tháo chúng ra. Và khi gã bắt đầu cúi xuống làm như vậy, gã đã nhìn thấy một trong số chúng.

Marco hiểu rõ những hạt vòng cổ của Ace hơn bất cứ ai; chúng gần như là một phần của cơ thể Ace vậy. Gã đã quá quen với việc thức dậy và thấy chuỗi hạt đỏ chói bị trượt trên thành ghế của mình, hoặc ném bừa bãi trên bàn cạnh giường ngủ của anh. Khi họ mới bắt đầu bước vào cuộc tình nhỏ của mình, cậu trai trẻ thường bỏ tất cả các vật dụng của mình vào trong mũ và cất chúng cần thận trên giá; luôn miệng nói rằng sẽ thật là là bất lịch sự nếu để đồ đạc của mình rải rác trong phòng của người khác.

Em ấy luôn lịch sự, kể cả khi nó được thể hiện theo những cách kỳ quặc nhất.

Marco nhẹ nhàng nhặt hạt đầu tiên lên, đưa tay ôm lấy viên ngọc và cho mình một chút thời gian để giữ nó trong bàn tay to lớn. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh chạm vào nó - Gã đã chứng kiến ​​một trong những cơn ngủ rũ của thằng nhóc trong bữa ăn, và đương nhiên, phản ứng của gã là nắm lấy bất kỳ phần nào trên người cu cậu mà anh có thể với tới. Đó là chiếc vòng cổ, hiển nhiên. Nhưng điều khiến gã phải đặc biệt ngạc nhiên là nó thực sự mịn hơn nhiều rất so với những gì mà gã tưởng tượng.

Đi thêm vài bước nữa, gã nhặt lấy hạt tiếp theo, cuộn nó trong ngón tay và thở dài. Gã có thể thề rằng đây là thứ anh sẽ vuốt ve khi Ace đến để âu yếm gã sau một ngày dài khó khăn; gã thậm chí gần như có thể cảm thấy vết lõm từ ngón tay cái của mình.

Nhặt đến viên thứ ba, gã miết ngón tay cái lên vết nứt mà Thatch đã dẫm lên sau một bữa tiệc. Ace chỉ đơn giản là xoay chiếc vòng theo hướng khác và nở một nụ cười toe toét với tất cả mọi người như để nói rằng mọi chuyện không sao đâu.

Bước đến gần giữa sân, trái tim người đàn ông bắt đầu đập dồn dập hơn trong lồng ngực. Các hạt vòng giờ đã bắt đầu tập hợp thành từng đống, và Marco bắt đầu nhận thấy những vũng máu cũng lớn dần lên theo mỗi bước đi.

Gã dừng chân bên đống hạt cuối cùng, quỳ một bên gối xuống và đặt lòng bàn tay lên mặt đất.

Gã biết, nó chỉ đơn giản là sự ấm áp từ ánh mặt trời, nhưng trong thâm tâm, Marco lại cực kì muốn tin rằng Ace của gã đã để lại một chút gì đó hơi ấm của em trên nhân gian.

Cho những hạt cuối cùng vào túi, Marco từ từ đóng nó lại và ôm chặt nó vào lòng như thể Ace, dù đang ở bất cứ đâu, đều có thể cảm nhận được nhịp tim của gã qua chúng.

Lại ngước mắt nhìn lên phía trên, Marco chợt nhận ra ánh ban mai dịu dàng của mặt trời đã bắt đầu ló dạng trên đường chân trời, và đó là lần đầu tiên kể từ cái ngày tăm tối đó, cái ngày gã đánh mất những điều quan trọng nhất của đời mình, cái ngày mà gã đánh mất Ace, đôi môi gã chợt cong lên thành một nụ cười nhẹ, đau đớn, nhưng cũng thật thanh thản và nhẹ nhàng.

Là em và gã đang cùng nhau chia sẻ một buổi bình minh cuối cùng hay sao?

Miết ngón tay cái lên chiếc túi, Marco ghi nhớ việc sẽ phải mang một vài trong số chúng trở về nhà ở Núi Columbo cho em. Gã chắc rằng Dadan- người mẹ nuôi mà Ace đã từng kể cho mọi người nhiều như về Luffy- sẽ rất cảm kích với việc có cho mình một trong những di vật gần gũi nhất của em ấy.

Trút một tiếng thở dài cuối cùng, gã quay lại, cất chiếc túi đi một cách cẩn thận và nghĩ về những gì mà Izo đã nói với gã trước khi khi gã chuẩn bị rời đi.

"Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Kiku," anh bắt đầu, một tay nắm chặt vạt áo kimono của mình và tay kia nắm chặt lấy cổ tay Marco. "Em ấy sẽ muốn được về nhà. Và Ace... cậu ấy sẽ không thể nghỉ ngơi được nếu chưa về đến nhà, phải không? "

Và nếu có một điều mà Ace xứng đáng được hưởng vào lúc này, thì đó chính là phần còn lại.

"Ace," gã mấp máy môi, giọng trầm và khàn đi trong những nỗ lực vô vọng để cố kìm nén những giọt nước mắt. "Tôi đưa em về nhà với tôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top