Oneshot
Nhiều khi có những thứ ta cố tìm kiếm nhưng rồi đùng một cái nó xuất hiện một cách không báo trước như rơi từ trên trời xuống.
Một ngày đẹp trời nhưng lại là ngày mà Jungkook chính thức bị đuổi việc. Biết sao được sau bao nhiêu năm cậu cố gắng trong cái công ty này cuối cùng không chịu nổi đàn áp của vị giám đốc với chủ nghĩa tư bản đáng kính, Jungkook cậu chính thức bùng cháy. Điều tất nhiên là cuộc khởi nghĩa rồi cũng bị đàn áp, hai chữ to đùng rơi thẳng xuống đầu cậu: ĐUỔI VIỆC. Thu xếp, dọn dẹp xong cậu bê hộp đồ của mình rời khỏi công ty, lặng lẽ bắt một chiếc taxi về ngôi nhà mà cậu đang thuê. Chỉ có Jungkook sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối phố. Cậu chọn căn nhà mày vì nó có không gian vừa đủ cho một mình cậu, lại thoáng mát yên tĩnh, giá cũng rẻ, rất phù hợp. Để đống đồ đạc vào một góc của căn phòng, cậu đi tắm. Từ phòng tắm tỏa ra từng làn khói trắng mỏng, không gian đầy mị hoặc, thân thể xinh đẹp không một mảnh vải che đi lộ ra nước da trắng nõn không tì vết, đầy quyến rũ. Lau khô tóc cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lại mình trong gương: đôi mắt nâu to tròn thoáng nét buồn hành ngày được giấu đi sau chiếc kính không độ, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng phớt hồng, mái tóc đen cắt ngắn hơi xù lên, dáng người thon gọn, nhỏ nhắn. Tất cả những đường nét xinh đẹp khiến người ta say đắm kia đều được Jungkook cậu che đi sau lớp trang phục hàng ngày. Vốn dĩ Jungkook là trẻ mồ côi, từ nhỏ cậu đã sống trong cô nhi viện, tính cách vốn trầm lặng, ít tiếp xúc nên không có ai nhận nuôi, đến khi 18 tuổi mới rời khỏi mà tự lập. Jungkook thông minh chăm chỉ từ nhỏ nên khi tự lập đã sớm tìm được công việc ưng ý. Tuy nhiên chẳng có gì giữ được lâu, cuối cùng cậu lại bị đuổi việc. Thở dài một tiếng, cậu mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng cùng cái quần tam giác nhỏ mà nhảy tót lên giường nằm đó mà suy nghĩ vu vơ. Với tình trạng này, có lẽ cậu nên nhanh chóng tìm một ai đó cùng kết hôn, nương tựa thì hơn. Nhưng như vậy có phải quá sớm không hiện tại cậu mới có 24. Nghĩ lại thì số tiêng cậu tiết kiệm được trong những năm qua có lẽ cũng không nhỏ, chi bằng tự thưởng cho mình một kì nghỉ, còn mấy chuyện công việc với nhân duyên thì để sau vậy. Sau khi quyết định, cậu lên trang du lịch đăng ký kì nghỉ 2 tháng ở một khu nghỉ mát gần biển. Jungkook liền bật dậy chuẩn bị hành lí ngày kia lên đường.
Sau chuyến xe dài, Jungkook cuối cùng cũng đến khu nghỉ mát. Cậu đến nhận phòng tại khách sạn đã đặt rồi thay một bộ quần áo khác, đeo ba lô nhỏ, đội mũ, đi giày thể thao, tay vô tình cầm lấy chiếc kính vẫn hay đeo rồi chợt nhận ra là mình đang đi nghỉ thì chẳng cần che giấu gì hết. Bắt đầu đi tham quan khu vực quanh bãi biển, sau cùng cậu mua một lon nước và ngồi lại tại một gốc cây duy nhất ở góc công viên mà nghỉ ngơi. Rồi cậu nhận thấy có một mảnh giấy note nhỏ được dán trên cành cây thấp gần nơi cậu đang ngồi. Với lòng hiếu kì, Jungkook liền gỡ nó xuống. Tờ note nhìn còn khá mới, chắc nó vừa được dán lên thôi. Trên tờ note viết rằng
Tôi cô đơn làm bạn với tôi nhé?
Đọc xong suy nghĩ của cậu chính là người naỳ thật giống cậu quá đi, bao nhiêu năm cói gắng làm việc cuối cùng vẫn là trong cảnh cô đơn. Từ nhỏ tới lớn không có lấy một người thân thích có lẽ cậu cũng nên tìm cho mình một người bạn. Nghĩ đến đó Jungkook không ngần ngại mà điền vào tờ note
Tôi tên Jungkook 24tuổi tôi cũng muốn tìm bạn rất vui được làm quen.
Từ hôm đó suốt 1 tuần liền ngày nào cậu cũng đến gốc cây cùng người kia trao đổi note
Tôi biết em
Sao anh biết tôi?
Tôi nhìn thấy em, em thật đẹp
Tôi là con trai và chẳng ai khen con trai là đẹp cả
Có tôi đấy thôi nhưng em vẫn đẹp
Anh là ai?
Kim Taehuyng
Chỉ đơn giản vài câu ngắn ngủi cũng làm cậu nhận ra rằng: Jungkook cậu vẫn còn tồn tại và không vô hình, ít ra vẫn còn một người tên Taehuyng biết đến cậu. Tuy cách nói của Taehuyng hơi lạ nhưng cậu lại có thiện cảm với con người này.
Rồi cứ tiếp diễn như vậy, mỗi ngày nhận được một câu hỏi rồi lại một câu trả lời, dần dần những tờ note luôn xuất hiện ở những nơi Jungkook đi đến giống như Taehuyng luôn ở bên cạnh Jungkook. Thoát khỏi sự cô đơn có lẽ Jungkook đã quên đi thời gian, 2 tháng cũng sắp kết thúc, đúng hơn cậu chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để ở lại hay là để trò chuyện cùng Taehuyng, chính cậu cũng không rõ. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc cậu phải trở về với cuộc sống cô đơn trước đây, Jungkook không thích điều này.
Taehuyng, em sắp hết thời gian rồi. Mình chơi một trò chơi nhé.
Trò gì?
Trong thời gian còn lại, em sẽ cố gắng tìm ra anh, nếu em tìm được anh thì anh sẽ thực hiện điều kiện của em và ngược lại thì em sẽ làm theo điều kiện của anh, đồng ý không?
Đồng ý.
1ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 4 ngày... cứ như vậy cậu cố gắng tìm ra anh nhưng đều không có kết quả, cậu chú ý quan sát xung quanh, đi các công ty, các khu nhà... để hỏi về một người tên Kim Taehuyng nhưng vô vọng. Vào ngày cuối cùng, vẫn là nỗi thất vọng trên gương mặt, cậu trở về khách sạn, khi đi ngang qua hai cô gái ở trong đại sảnh, cậu đac nghe một trong hai người đó nói
Anh chàng Taehuyng đó lạ thật.
Nghe đến cái tên quen thuộc, cậu liền chạy lại hỏi họ ngay
Cô ơi chi hỏi người tên Taehuyng các cô thấy ở đâu?
Ở khu ăn uống của khách sạn.
Cảm ơn.
Cậu chạy một cách nhanh nhất có thể đến khu ăn uống. Lúc này cậu mới nhận ra cậu cần anh , muốn tìm thấy anh và yêu anh đến mức nào cho dù cậu chưa bao giờ gặp anh, cậu không muốn mất anh mãi mãi. Cậu tìm kiếm anh một cách điên cuồng, hỏi tất cả mọi người nhưng vô ích. Hi vọng cuối cùng của cậu đã sụp đổ, cậu vẫn không tìm thấy anh. Giờ cậu mới hiểu được cảm giác trong tình yêu cho dù cuộc đời cậu cũng không thể tìm thấy tình yêu. Cậu khóc, khóc to nhất có thể như muốn xua tan đi sự thật tình yêu không dành cho người như cậu, mặc kệ người ta có nhìn cậu như thế nào đi chăng nữa, Jungkook chỉ muốn khóc.
8 giờ sáng, công viên, một ngày mưa
Jungkook dán tờ note theo cậu nghĩ là cuối cùng lên càng cây mà cậu đã từng nhận tờ note đầu tiên của Taehuyng
Taehuyng em cần anh
Sau một lúc đứng lặng nhìn tờ note hồi lâu, nhìn lại đồng hồ, đến giờ đi rồi nhưng chân cậu lại không bước nổi một bước. Mắt cậu nhòe đi, là do mưa hay là cậu đang khóc, mặc cho mưa ướt đẫm cả người, cậu không quan tâm.
Từ trong làn mưa dày đặc, có bóng người hướng phía gốc cây đi đến. Con người với dáng vẻ cô đơn cũng mặc cho mưa ướt, đứng sau lưng cậu cởi chiếc áo khoác dày che lên đầu cái con người đang đứng lặng kia mà cất tiếng
Điều kiện của anh: ở bên anh nhé, Jungkook?
Let Me Know_ BTS
HOÀN
Trong quá trình viết có gì sai mọi người góp ý nhé. Tks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top