Chap 1 Ngày Anh Đi
Nhà khởi my(zoi)
My!..my!..my!
Cái lay mạnh và những lời gọi thất thanh khiến nó giật mìnk tĩnh giất.Trước mặt nó bây giờ là cô bạn thân của nó
Mun:My! bà dậy rồi hả?
Zoi:Tui có ngủ đâu mà bà hỏi tui vậy!
Mun:Thôi!không nói về chuyện này nữa,bà không định ra sân bay tiễn ông zing đi hả mà còn ngồi đó?
Bây giờ nó mới nhớ ra không phải vì nó ngủ quên hay vì sao cả vì cả đêm qua nó đã ngồi đây khóc và chờ một tin nhắn từ cậu với nội dung"Anh đã quyết rồi anh sẽ không đi du học nữa mà lý do anh không đi chỉ vì Em" nhưng chờ hoài sao chã thấy tin nhắn ấy nhỉ chỉ có một tin nhắn ngừơi gữi cũng chính là cậu nhưng nội dung thì không như nó mong muốn "tạm biệt em cô bé của anh ngày mai anh đi rồi !hãy cố mĩm cười khi không có anh em nhé! anh biết khi không có anh em sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng dần dần thì em cũng sẽ quen thôi.chúc em ngủ ngon."đọc những dòng tin nhắn của cậu thì nó đã biết chắc một điều cậu đã quyết định sẽ đi và không luyến tiếc bất cứ gì cả lúc đó nước mắt nó đã rơi rơi lên hai gò má ,cằm và cổ sau đó thì nó rơi đầm đìa nó khóc rất nhiều nhưng không sao kìm nó lại được và nó đã khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.
Mun: My! Bà suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu vậy
Nó giật mình
Zoi:Không có chuyện gì đâu.Ủa mà có chuyện gì vậy mun?
Mun:Trời đất!Bộ nãy giờ tui nói gì bà không nghe sao mà hỏi?
Zoi:Ờ!mà chừng nào anh ấy đi vậy!
Mun:Bà hỏi gì kì vậy ổng là bạn trai bà mà!
Zoi:Tại tui không dám hỏi sợ tui sẽ không kìm chế được mà không cho anh ấy đi(nó đang nói dối đấy vốn nó biết rất rõ lịch bay của cậu nhưng tại mún lãng tránh mun nên nó mới nói vậy)
Mun: Ờ !Khoảng nữa tiếng nữa(30')
Zoi:Vậy bà đợi tui đi chung với!
Mun:Ok! Tui xuống nhà lấy xe đợi bà lẹ nhak
Zoi:Ừk bà xuống trước đi tôi xuống liền
Tại sãnh nhà
Zoi:Má năm con đi với mun lát nhak!
Má năm(mẹ zoi):ừmk con đi đi
Mun:Zạ thưa má con đi (vì nó và cô chơi thân từ nhỏ nên mẹ nó coi cô như con trong nhà vậy)
Má măm:Ừmk con
Đi chưa được 15' đã đến nơi (vì nhà nó vốn rất gần sân bay)
*Sân bay
Nó đang lay hoay tìm cậu thì....
Zing:My
Nó quay phắt người lại
Zing:My anh ở đây nèk
Cậu vẫy tay ra hiệu,cuối cùng thì nó cũng tìm thấy cậu.Nó chạy nhanh đến bên cạnh cậu và ôm trầm lấy cậu mà khóc bản thân của nó bây giờ rất muốn nói "anh đừng đi có được không" nhưng lý trí nó không cho phép nó nói ra vì nó nói ra thì chắc chắn cậu sẽ không đi nữa cậu không đi thì nó sẽ trở thành một con người ích kỉ nó không mún như vậy không mún trở thành một cô bạn gái ích kỉ đến thế đâu.Nhưng lý do nó mún cậu ở lại không phải vì ích kỉ mà vì nó sợ mất cậu.Vì cậu là một mẫu người hoàng hảo đến khó tin nhưng hoàn toàn có thật.Nhưng cái nơi cậu đến khiến nỗi sợ mất cậu của nó càng tăng lên đó chính là sứ sỡ hoa anh đào "NHẬT BẢN",nước mắt của nó lúc này càng rơi nhiều hơn,bỗng nhiên có một cánh tay giật nó về phiá trước đó chính là "cậu" cậu nói
Zing:Em mún anh ở lại có phải không?
Nó rất mún nói"đúng vậy" nhưng nó không thể chỉ có thể đáp trả bằng cái lắc đầu và một câu nói
Zoi:Không !!!!
Nhưng câu trả lời thật ngượng nghệu
Zing:Nếu em nói vậy thì anh đã yên tâm hơn rồi.Nhưng màk!!
Cậu chưa nói hết thì nó đã vội ngắt ngan (nó lun như vậy với mọi người lun cả cậu)
Zoi:Nhưng màk gì vậy anh
Zing:Em không được khóc nữa,không !!!
Lại tiếp tục ngắt lời
Zoi:Không gì nữa anh?
Cậu xoa đầu nó mĩm cười trả lời (cậu xoa đầu nó cứ như một đứa con nít)
Zoi:Anh đang coi em là con nít đó hả(chớ có lúc nào cậu coi nó là người lớn đâu)
Cậu luôn mĩm cười với nó ^_^
Zing:Không được khóc nhè và nhõng nhẽo với má năm nữa nghe không!!!!
Nói xong cậu không quên véo vào má nó
Hayyyyy!!(:*)
Zoi:Ui!!dzaaa!!!! anh làm gì dzạ?
Zing:Thì anh đang chỉ nhắc nhở em không được ngắc ngan lời nói của người khác thôi nàk
Xin thông báo những hành khách trên chuyến bay số MK2159 -Đi Nhật Bản lên máy bay ổn định chổ ngồi.Máy bay chuẩn bị khởi hành.
Cô nhân viên vừa ngưng lời
Zing:Đây là chuyến bay của anh anh phải đi rồi đến nơi anh sẽ đt cho em.
Zoi:Dạ em biết rồi.
Nói xong cậu không quên tạm biệt nó bằng một nụ hôn lên trán
Zing:Tạm biệt em
Nước mắt của nó lúc này đã bắt đầu rơi và ngày một nhiều hơn
Còn cô nãy giờ vì thấy hai người đang tiễn biệt nhau nên cô không mún chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người nên cô đã tự giao và nhận một nhiệm vụ đó là giữ hành lý cho zing.Zing bước lại.
Zing:Tạm biệt mun nhak.Nhớ giúp tui chăm sóc my my nhak.Mà cũng đừng rủ rê my đi chơi nhiều quá đó nhak bà thím.^-^
Mun:ừk biết rồi ông nọi ^^
Nhìn sang phía My
Cậu hôn nhẹ lên má nó thay lời tạm biệt.
Zoi: hix hix hix (nhưng không thành lời chỉ có những giọt nước mắt trên má thôi)
Nhưng zing đâu có thấy.(người gì vô tâm dễ sợ,mà đi củng đúng đến giờ lên máy bay rồi mà
Mun:Mình về thôi
Zoi:Ừk (nhìn nó có vẽ buồn)"chớ ny người ta đi hỏi sao không buồn"
Mun:Cười cái coi (cô lấy tay đẩy cái má phúng phính của nó lên)
Zoi:hihihi (nó gượng cười)
Mun:Vậy phải được không
Goooo home!!!!
Rồi nó và cô lên xe về nhàk
Hết chap 1 mọi người nhớ vote cho tui nhak đây là fic đầu tiên nhớ ủng hộ nhak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top