ANH Ở ĐÂU?
ANH Ở ĐÂU. 《P1》
Minh và Tùng đã từng là 1 đôi vợ chồng kiểu mẫu của biết bao cặp tình nhân trẻ. Anh có 1 công việc ổn định với mức thu nhập mà nhiều ng đàn ông ở tuổi anh mong muốn, cao ráo, nam tính, có ý chí. Minh là 1 cô dược sĩ đã chắc chân trong 1 bệnh viện công dù mới ra trường, vui tính, đảm đang, lễ phép. Sau gần 1 năm yêu nhau, họ về chung 1 tổ ấm trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Thế rồi chỉ 1 tháng sau, niềm vui lại vỡ òa khi Minh mang bầu. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ như cổ tích với gia đình nhỏ, nhưng đây lại là khởi đầu cho tấn bi kịch đáng sợ.
Minh làm tại kho thuốc đông y, công việc khá nhàn hạ. Tuy nhiên do đặc thù của khoa nên chỗ Minh làm ở tuốt trên tầng 5 của bệnh viện. Tầng này trước đây là khu hành chính, nhưng sau khi có 1 điều dưỡng nam tự tử ko rõ lý do, ban giám đốc đã xin kinh phí xây riêng khu hành chính, thành ra chỗ sắc thuốc của khoa Dược lại đẩy tít lên đó, cùng với các phòng bỏ không, chỉ để giấy tờ. Phòng Minh làm chỉ có 2 người, nên khi 1 ng đi phát thuốc thì ng còn lại sẽ 1 mình 1 tầng. Cũng có nhiều lời đồn thổi về khu này, nhưng vốn là ng thờ Phật, lại hiền lành nên Minh ko sợ lắm. Tuy nhiên 1 đêm trực đã thay đổi suy nghĩ của cô.
Đêm đó khoa đông y điện báo có 1 bệnh nhân nhập viện đột ngột, yêu cầu cô xuống khoa lấy đơn lên bốc thuốc. Minh nghĩ khoa đông y đâu có chuyện bệnh nhân gấp ntn bao giờ, nhưng vốn ko hay tò mò, Minh liền chạy luôn đi lấy đơn thuốc mà ko thắc mắc gì.
Khoa đông y cách phòng trực dược 1 cái sân, ở đó có 1 dãy nhà trước đây là nhà xác, sau khi xây lại bệnh viện thì để khu đó cho khoa thận chứa dịch lọc thận. Trong 3 phòng khóa kín cửa (trừ phòng để dịch) vẫn còn bàn đá để tắm rửa hoặc xét nghiệm pháp y, và mỗi phòng bác bảo vệ vẫn thường xuyên thắp hương, như phần nào an ủi những linh hồn lai vãng.
Đêm nay là đêm 30, ko có lấy 1 ánh trăng nhỏ chiếu xuống, để tiết kiệm, bệnh viện cũng ko lắp đèn tại sân này. Đang chạy qua sân, bỗng Minh thấy cửa phòng số 2 mở hé, lại có chút ánh sáng hắt ra, nghĩ bác bảo vệ thắp hương, Minh liền cười rồi dợm chân toan đi tiếp. Bỗng, từ trong phòng, tiếng rên rỉ khẽ vọng ra làm Minh lạnh gáy. Phần muốn chạy đi thật nhanh, phần nghĩ có tượng Phật Bà bên ng nên ko việc gì p sợ, Minh lưỡng lự rồi cũng chầm chậm tiến lại căn phòng. Đi được vài bước, chợt có 1 bàn tay vỗ độp vào vai, Minh giật nảy người định hét lên thì hóa ra là Khương, anh bác sĩ trẻ ở khoa đông y.
- Anh làm gì đấy? Dọa bà bầu thế à?
Khương cười hì hì:
- Gớm nữa, em tính đi đâu mà rón ra rón rén thế?
Minh định chỉ cho Khương tiếng rên từ căn phòng, thì quay lại đã thấy nó đóng cửa. Chưa kịp hiểu thì Khương bảo:
- Hnay em trực à, xuống khoa lấy đơn đi, anh cũng vừa đi vệ sinh xong, đang định về khoa đây.
Nói rồi Khương đẩy nhẹ vai Minh tiến về khoa. Minh có cảm giác là lạ, nhưng ko lý giải nổi. Đang đi bỗng Khương hỏi Minh:
- Em có đanh hạnh phúc khi biết mình sắp làm mẹ ko?
Minh thấy lạ nhưng vẫn trả lời, dù gì 2 anh em cũng rất thân thiết:
- Có chứ ạ.
Đến cửa khoa đông y, Minh chợt thấy mọi ng tá hỏa, chạy lại hỏi thì mấy chị điều dưỡng chỉ biết run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe. Minh tiến đến hỏi bác sĩ trưởng khoa:
- Mọi ng sao thế này bác?
Câu trả lời của trưởng khoa khiến Minh đứng người.
- Thằng Khương, nó...nó tự tử con ạ.
- Bao giờ ạ? Cháu vừa gặp anh í, 2 đứa còn cùng đi v...
Rồi Minh khựng lại khi nhận ra ko thấy Khương đằng sau. Cô nhớ lại cảm giác lúc gặp Khương. Rõ ràng bàn tay anh lạnh toát, giọng lại hơi khàn khàn.
- Bác Hùng ơi, anh í chết khi nào ạ?
- Nó treo cổ ở phòng xác cũ.
- P...phòng số 2 ạ?
- Ừ con, mọi ng phát hiện cách đây chắc cũng tầm 10p, xác vừa chuyển qua phòng lạnh thì con đến, chắc con đi lối sân bóng nên ko thấy. Mọi ng vẫn đang ở phòng số 2 cùng công an.
Mọi ng? Rõ ràng lúc Minh gặp Khương ko hề có ai khác xung quanh chứ đừng nói là cả công an.
Minh chợt tái mặt, khuỵu xuống và ngất đi.
- Minh ơi... Anh sẽ đợi em... ở dưới này...lạnh...lạnh lắm...em ơi.....
- A A A A ......
Minh chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng, thấy Tùng đang ngồi cạnh giường, mắt anh sưng húp.
- Em tỉnh rồi hả vợ?
- Sao em lại nằm đây? Anh khóc ạ?
- Minh này, em có ổn ko? Ý anh là hiện giờ em có bình tĩnh ko?
Sự ngập ngừng của chồng làm Minh linh cảm có điều ko hay.
- Có chuyện j ạ? Em ổn mà. Chắc do mới đc 2 tháng nên 2 mẹ con hơi yếu.
- Em nghe anh nói nhé, đừng xúc động quá, em hứa ko?
- Anh nói đi, đừng ngập ngừng nthe, em ko thích.
Tùng nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ mà ko cất nổi lời.
- Đứa bé chết rồi.
Hằng vừa bước vào phòng bệnh vừa nói. Hằng là em nuôi của bố mẹ Tùng, trước đây ko biết bao lần cô ta phá hoại tình cảm của 2ng nhg đều ko thành. Minh cũng ko hiểu sao cô ta lại ghét mình đến thế.
- Em...em nói cái j? Đứa bé nào chết? Hằng, đứa bé nào? Đứa bé nào?
Minh gào lên, tim cô đập tưởng như muốn vỡ ra.
- Con chị, nó chêta rồi. Loại mẹ vô dụng, đang mang bầu mà còn đi đứng cẩu thả.
Minh chết lặng, đôi mắt tha thiết nhìn sang chồng như cầu xin anh chối phắt lời nói của hằng, nhưng Tùng chỉ biết quay mặt đi khóc.
Minh hoảng loạn lao xuống giường bệnh nhưng Tùng kịp giữ vợ lại. Tiếng gào khóc ai oán của 1 ng mẹ vừa mất con khiến cả khoa cấp cứu ko thể không rơi nước mắt.
Tùng xin phép bệnh viện cho vợ nghỉ ko lương 1 thời gian, ban lãnh đạo thông cảm với Minh, hơn nữa suốt 2 năm làm việc Minh luôn là ng tận tụy, chăm chỉ và xông xáo, nên dặn Tùng cứ cho vợ nghỉ ngơi, bệnh viện sẽ vẫn tính lương cho Minh.
Công việc của Tùng rất linh hoạt, nên anh vừa ở nhà chăm vợ vừa điều khiển công việc qua điện thoại hay mail vẫn đc. Minh từ lúc mất con như hóa đá, ko nói 1 lời nào, ai đút j ăn đấy, đút đầy miệng thì thức ăn tự trào ra, mỗi lần tắm rửa là Tùng p bế vợ vào phòng tắm, chứ Minh cũng ko tự đii. Tùng nhìn vợ từ 1 cô gái đầy đặn, hoạt bát, sau 1 tuần đã gầy rộc, đôi mắt lúc nào cũng thất thần mà như đứt từng khúc ruột. Anh thương đứa con còn chưa thành hình của mình, anh thương ng phụ nữ mình yêu đau đớn tới chết lặng. Nhưng rồi sức chịu đựng của Tùng cũng có giới hạn. 3 tháng sau khi mất con, Minh vẫn như mất hồn, thậm chí vệ sinh ra tại chỗ mà ko có động tĩnh j. Tùng ban đầu còn xót vợ nên đều tự tay chăm lo mà ko khiến ông bà nội ngoại, nhưng rồi, khi thấy vợ ngày nào cũng vậy, anh nổi khùng mà hắt cả chậu nước lau nhà vào Minh.
- Cô thôi đi, cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Con mất rồi tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhg mất đứa này mình sinh đứa khác, cô còn giữ cái vẻ mặt đó đến bao giờ? HẢ?
Nói rồi Tùng ném chậu nước cạn xuống sàn, sập cửa bỏ ra ngoài. Giá như Tùng nhẫn nhịn thêm 1 chút nữa thôi, giá như Hằng ko vì ích kỷ mà suốt ngày nói ko tốt về minh trước mặt Tùng, có lẽ 2 ng sẽ dần nguôi ngoai và sẽ có nhg đứa con xinh xắn khác. Nhưng mọi chuyện đâu như mong muốn đc.
Sau khi chồng bỏ đi, Minh như chợt tỉnh, cô bật khóc. Cô chua xót khi những lời đó thốt ra từ ng chồng cô hết mực thương yêu. Minh thôi khóc và nghĩ tất cả là do mình. Nếu mình ko bi lụy quá, khiến Tùng chán nản, nếu như mình đi lại cẩn thận thì con đã ko mất. Lau những giọt nước mắt đọng lại, cô đứng dậy đi tắm rửa, định bụng sẽ trở lại là 1ng vợ ngoan hiền, bù đắp những tháng ngày Tùng vất vả vì mình. Đôi chân mấy tháng ko đi lại khiến Minh khuỵu xuống, nhg nghĩ lại nụ cười và ánh mắt hớn hở hạnh phúc của chồng mỗi khi nhìn mâm cơm vợ nấu, Minh lại gắng gượng. Sau khoảng 20p thì minh cũng đi lại đc. Cô lên phòng thờ thắp hương, miệng luôn xin lỗi đứa con đã mất, mong bé đầu thai vào 1 gia đình tốt đẹp hơn. Sau khi tắm qua cho sạch nước lau nhà, Minh ra siêu thị gần nhà mua đồ nấu món lẩu riêu cua mà tùng rất thích. Ng phụ nữ mới vài tiếng trước còn ko cả động đậy mi mắt, giờ lại thoăn thoắt chọn đồ, tính tiền. Hàng xóm biết chuyện nên khi thấy minh bình thường trở lại đều rất vui mừng, tuy nhiên trong mắt họ ánh lên sự thương hại. Vừa mỉm cười bước đi, cô bỗng giật mình khi thấy cửa nhà mở.
- Mình khóa cửa rồi mới đi cơ mà, chìa khóa vẫn còn trong túi đây. Trộm sao?
Nghĩ rồi Minh rón rén bước lại gần cửa nhà, chết lặng khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Hít 1 hơi thật sâu, cô đẩy cửa vào, và mọi thứ trên tay rơi tung tóe khắp cửa. Trên chiếc ghế sofa tự tay cô chọn, chồng cô đang ân ái với 1ng phụ nữ khác. "Ngay trong nhà mình, ngay trên chiếc ghế mình mua ư?"
Tùng giật mình khi nghe tiếng đồ đạc rơi, và lại giật mình khi thấy minh vừa ra ngoài về.
Vơ vội cái áo dưới đất, Tùng vừa đẩy ng phụ nữ lõa lồ kia ra vừa hấp tấp chạy lại giải thích:
- Vợ ơi, nghe anh đã, ko p như em thấy đâu.
- Sao p giải thích, vợ điên rồi thì chồng tìm ng khác, có j sai sao?
Hằng vừa chậm rãi mặc chiếc váy ngắn vào, vừa nói.
- Chồng chị chẳng làm j sai cả. Có trách í, thì trách loại đàn bà ăn hại, ko giữ đc con, lại còn dở điên dở dại.
Minh giơ tay toan tát Hằng, nhg với sức vóc của 1 phụ nữ vừa ốm dậy, cô dễ dàng để Hằng giữ tay và tát lại.
BỐP.
- Hằng, ko đc đánh chị dâu.
- Chị dâu nào cơ? Cả đời này em ko bao h coi cô ta là chị dâu. Anh đừng bảo em p làm j.
Hằng với lấy túi xách rồi cúi xuống nơi Minh vẫn ngồi bần thần sau cái tát thì thầm:
- Những j mày làm với khương, tao sẽ trả đủ, con đĩ ạ.
Rồi bỏ mặc vợ chồng anh trai mà bước đi.
Tùng toan đỡ Minh dậy thì bị cô gạt tay ra. Ngước lên nhìn ng chồng đã từng khiến cô tự hào và hạnh phúc, giờ sao cô thấy ghê tởm quá. Nuốt nước mắt, Minh vừa nhặt lại đồ ăn vừa nhẹ nhàng nói với chồng:
- Chồng đi tắm đi, hnay em nấu lẩu riêu cua, món chồng thích đây. Tắm nhanh nhé, em nấu loáng cái là xong.
Chẳng để Tùng kịp lên tiếng, cô bước nhanh vào bếp.
Ngồi trc nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng, sao tùng ko có cảm giác đầm ấm mỗi khi ăn cơm vợ nấu nữa, thay vào đó là sự hối hận, tội lỗi, xen lẫn sự vui mừng khi vợ đã bình phục.
- Vợ à, anh...
- Bữa cơm đầu tiên sau khi em khỏi bệnh, anh đừng làm nó mất ngon. Ăn đi chồng, bắp bò chín rồi đây, anh ăn hoa chuối ko, em nhúng nhé?
Tùng ko còn cách nào khác, liền bưng bát lên. Thịt bò hnay sao đắng ngắt!
Ăn uống xong xuôi, Tùng xung phong dọn dẹp, Minh ko cản chồng như mọi hôm, mà để tùng làm rồi mình đi vào phòng. Rửa dọn xong, Tùng vào phòng, nhẹ nhàng ôm vợ:
- Anh xin lỗi, do bí bách, anh bỏ đi uống rượu, Hằng đi qua rồi đưa anh về, rồi sau đó ko hiểu tsao...
Tùng liền bị ngắt lời, bởi đôi môi thơm nồng ngày nào của vợ đã áp chặt lấy môi anh. Sau khi giật mình ngạc nhiên, 2 vợ chồng cũng hòa vào, cuồng nhiệt như để bù đắp 3 tháng nguội lạnh, Tùng đâu biết ng phụ nữ của anh đang trào lên sự ghê tởm và toan tính.
Cuộc sống của 2 v c lại trở về quỹ đạo. Minh xin nghỉ làm, ở nhà lấy lại sức và mong có bầu. Tùng vẫn đi làm, nhg thời gian trưa lại ko về ăn cơm như mọi lần. Minh biết anh đi đâu, vì dù anh có giấu thì hằng cũng lén chụp lại cảnh 2 ng ân ái và gửi cho Minh. Minh thì sau 2 cú sốc quá lớn đó, dường như ko j quật ngã được cô nữa. Cô âm thầm điều tra về cái chết của khương sau khi nhớ lại lời Hằng nói.
Khương và Minh thân nhau từ hồi cả 2 mới vào viện làm. Khương ấn tượng với cô bé hơi mập, vui vẻ, ân cần đút từng thìa thuốc đắng nghét cho cụ già, dù việc của cô chỉ là phát thuốc. Tình đơn phương cứ thế kéo dài tới 2 năm trời, khi Khương chuẩn bị tỏ tình thì Minh lại làm anh đau thắt. Minh chuẩn bị cưới, hơn nữa 2 v c lại yêu nhau đc gần 1 năm rồi. Tại sao Minh lại giấu anh? Hay do anh quá tự tin Minh sẽ là của mình nên ko thèm chú ý? Khương cũng muốn chúc phúc cho ng con gái anh yêu, nhg anh lại ko làm đc. Dù khi gặp Minh anh vẫn tỏ ra bình thường, nhg tim anh đã chết đi rồi. Ng Minh chuẩn bị cưới lại là Tùng - anh trai của ng đang theo đuổi Khương. Than ôi, trái đất tưởng rộng lớn mà hóa ra lại bé vô cùng. Anh tìm đến rượu như muốn gạt đi hình bóng Minh, nhg càng uống anh càng tỉnh. Thế rồi, vào ngày Minh thông báo có bầu, khi lang thang trong men rượu vào đêm trực, Khương đã gặp 1ng đàn ông. Anh ta nhìn rất lạ, lại mặc bộ đồ điều dưỡng cũ. Khương định lại gần hỏi sao lại ngồi đây 1 mình thì ng đàn ông đó chợt hát lên khe khẽ:
Mưa rơi ơi, mưa rơi vì ai?
Có p vì tôi? Hay trời cũng đang khóc?
Mưa cũng buồn hả?
Khi em đã ko còn.
Mưa rơi ơi, xin hãy tới bên em
Rơi khẽ lên hàng mi ấy
Rơi khẽ lên đôi môi ấy
Thì thầm rằng tôi yêu em!
Bất chợt ng đàn ông ấy quay lại, Khương tái mặt. Đôi mắt anh ta sưng u lên như 2 quả tennis, đôi môi rách lên tận gần tai, nhễu máu thành từng giọt, cổ anh ta treo lủng lẳng 1 sợi dây, mà ko khó để 1 bác sĩ như Khương nhận ra là 1 đoạn ruột, ổ bụng bị mở phanh, xương sườn chĩa về phía trước, tim gan rớt ra ngoài, rỏ máu tong tỏng. Khương hãi hùng. Dù là bác sĩ, đã p học giải phẫu, nhg đó là khi ngta đã chết. Còn bây h đứng trc mặt anh là ng hay ma, anh còn ko rõ. Đôi chân anh muốn chạy thật nhanh, nhg lại ko tài nào nhấc lên nổi. Anh đứng như trời trồng, mắt mở căng nhìn cái thân hình kia từ từ tiến tới, tay cầm đoạn ruột quấn quanh cổ anh. Tiếng rít the thé làm anh muốn vùng vẫy nhg ko thể. Con ma ghé bộ mặt nát bươm, lồi lõm, tanh tưởi thì thầm nhg lời cuối cùng Khương cthe nghe đc
- Chết 1 mình cô đơn lắm, mày cũng thất tình, thôi đi theo tao bầu bạn nhé.
Khương bất động để con ma siết đoạn ruột thít chặt lấy cổ anh. Trước khi chết, anh thì thầm "anh yêu em!".
Sau khi đc mẹ Khương đưa cho quyển nhật ký, Minh lặng ng, chỉ biết khóc và khóc, khi từng trang giấy là kỷ niệm ngần ấy năm của Khương. Từng dòng chữ đều toát lên tình yêu vô hạn anh dành cho cô. Giá như cô nói sớm với anh mình đang yêu, giá như cô tâm sự với anh, có lẽ tình cảm anh dành cho cô sẽ ko sâu đậm đến vậy. Chợt, cửa sổ phòng cô bật tung. Đang giữa trưa nắng, lấy đâu ra cơn gió mạnh thế? Minh đứng dậy khép cửa thì bỗng nghe có tiếng lật sách phía sau. Cô quay lại và thét lên kinh hãi khi 1 đứa bé đỏ lòm máu đang ngồi trên giường cô, lật từng trang nhật ký của Khương.
- Chà chà, tên này còn si tình hơn cả ta. Tên chết băm chết vằm, nếu nó an phận mà chết, h này tao đã sắp đc sinh ra rồi. PHẢI KHÔNG MẸ?
Minh kinh hoàng khi nó lại gọi mình là mẹ. Run run, cô hỏi:
- Ch...ch...cháu là ai? Sao vào đc nhà coi?
Đứa bé cất tiếng cười lanh lảnh ghê rợn:
- Hahaha..., mẹ ko nhớ con nữa sao? Chẳng p mẹ nói cả đời cũng ko quên đc con à?
- C...con là đứa bé mẹ đã mất sao?
- Chỉ vì mẹ mà con ko đc sinh ra, vì mẹ mà con chưa thành hình đã thành vong vất vưởng. CHỈ VÌ MÀY!!!!!!
Đứa bé chợt hét lên rồi lao vào Minh. Cô chỉ kịp thét lên rồi ngất xỉu.
- Minh, em ơi.
Thấp thoáng sau lớp sương mù, Minh thấy hình bóng của Khương đang vẫy tay gọi.
- Anh Khương. Tại sao hả anh? Tại sao anh ko nói ra, lại tìm đến cái chết?
Khương cười buồn:
- Yêu đâu nhất thiết cứ p ở cạnh nhau. Anh chết ko hối hận, nhg anh ko thể đứng nhìn em gặp nguy h...
Chợt 1 sợi dây từ đâu thòng xuống, kéo giật cổ Khương lên, máu bắn tung tóe vào ng Minh khiến cô hoảng hốt hét lên:
- KHÔNG!!!!!
- Vợ ơi, em tỉnh rồi à? Mẹ ơi Minh tỉnh lại rồi mẹ ơi.
Minh nhìn quanh, rồi trào nước mắt khi thấy bóng dáng mẹ hớt hải chạy vào.
- Ổn rồi con, ổn rồi con. Có mẹ đây rồi.
Minh cứ thế khóc, như để thỏa hết nỗi ân hận vì cái chết của ng bạn đem lòng yêu cô. Trong lòng mẹ, cô òa khóc cho đến khi thiếp đi.
- Mẹ về cẩn thận ạ, con sẽ để ý đến nhà con. Mẹ về đến nhà thì gọi con nhé ạ.
Tùng tiễn mẹ vợ về, vừa đi vào phòng tắm thì nghe tiếng trẻ con đâu đây. Anh giật mình quay lại, nhg nhà vắng hoe, đâu còn ai ngoài 2 v c. Anh thở dài tự an ủi chắc do mong có con quá nên tưởng tượng. Vừa bôi kem cạo râu, cúi xuống rửa tay thì chợt, Tùng cảm giác như có 1 bàn tay nóng bỏng nhớp nháp túm lấy chân mình. Anh giật mình lùi lại, nhìn xuống chân, ko có j cả. Định thần lại, anh ngẩng lên, trong gương ko p là hình anh phản chiếu, mà là 1 khuôn mặt be bét máu, 2 con mắt sưng vù, tưởng như sắp rớt ra, miệng bị rạch lên tận mang tai, hàm răng đỏ lòm nhg máu. Tùng hét lên nhảy lùi lại, đèn phụt tắt. Anh thất kinh khi cảm thấy thứ j đó ươn ướt, nóng hổi đang trườn khắp ng anh. Tiếng trẻ con vang vọng đâu đó "bố.....ơi". Tùng ko chịu đc nữa, liền vùng dậy toan chạy đi thì đèn chợt sáng. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Tiến đến bồn rửa, hứng 1 cốc nước lạnh, Tùng tạt mạnh vào mặt mình như để xua đi cái hình ảnh anh vừa thấy.
- Chắc mình làm việc quá sức rồi.
Tùng mặc quần áo rồi vào phòng. Minh vẫn đang ngủ. Anh quá mệt mỏi vì nhg chuyện xảy ra, vừa nằm lên giường, định ôm vợ ngủ, nhg sợ đánh thức Minh nên đành thôi. Giấc ngủ chập chờn đến với Tùng như vắt kiệt chút sức lực còn lại.
Sáng hôm sau, Hằng nằng nặc bắt Tùng đi xem thầy sau khi nghe anh kể chuyện đêm qua. Đến nhà của thầy bói mà theo Hằng là chuẩn nhất Hà Nội, Tùng bỗng dưng toát mồ hôi lạnh. Vừa bước chân vào cửa, 2ng giật mình khi nghe tiếng quát:
- Gian phu dâm phụ, vác mặt đến đây làm j? Cút ngay, nghiệp do các ng tạo, các ng hãy tự gánh. Trời phật cũng ko cứu nổi 2ng đâu.
Hằng quỳ sụp xuống van nài:
- Dạ thầy, chúng con là hết cách mới đến phiền thầy, chúng con yêu nhau nhưng ko đúng thời điểm, chứ con nào muốn phá hoại ai.
Một cụ ông bước ra khỏi tấm rèm, tướng tá phúc hậu, đôi mắt sáng quắc, đứng trc mặt Tùng
- Anh vợ con đề huề, lại đi làm trái cái luân thường đạo lý, làm vợ anh nửa mơ nửa tỉnh, tâm vấy bẩn nên ma quỷ mới có cơ hội làm loạn. Anh về đi, về mà tranh thủ nhg phút cuối cùng bên vợ đi, tôi ko giải nổi con quỷ đang ám lấy anh đâu.
Rồi thầy Năm quay qua Hằng vẫn quỳ mọp dưới đất mà mắng:
- Còn cô, tâm cô ác độc, ích kỷ, nhg thứ ko p của mình lại cố lấy cho bằng đc. Cô hại chết 1 mạng ng rồi, h còn muốn hại thêm 2 mạng nữa sao?
Hằng run sợ trc giọng nói đanh thép của thầy Năm, ko nói đc câu nào nữa.
Thầy Năm quay ng tính bỏ đi, thì nhìn góc phòng là hồn của Khương.
- Cậu đến đây làm j? Định trả thù con bé độc ác kia sao? Cậu giết nó là cậu ko siêu thoát đc đâu.
Khương buồn rầu cúi xuống:
- Thầy là phù thủy, con lại là vong hồn vất vưởng, đáng ra con đã bị thầy đánh tan hồn phách khi dám bước vào đây. Con liều đến là muốn nhờ thầy 1 việc.
Thầy Năm vẫy tay ra hiệu cho Tùng và Hằng về đi, rồi lấy 1 hình nhân đặt trc mặt, miệng niệm chú, hồn Khương lập tức nhập vào hình nhân.
- Đc rồi, tạm thời cậu sẽ an toàn khi trú ở đây, nhg con quỷ giam giữ cậu có ma lực rất cao, e rằng tôi và cậu chỉ có đc 10p.
- Con mang ơn thầy. Con xin thầy hãy bảo vệ cho vợ của ng đàn ông vừa nãy. Con quỷ đã giết con do muốn con thế vào chỗ của hắn. Hắn đã bóp nát linh hồn đứa con chưa thành hình của cô ấy rồi chui vào thân xác đứa bé. Hôm con chết cũng là lúc Minh bị quỷ nhập, con đã làm cô ấy sảy thai. Hiện giờ tên quỷ ấy rất hận con, hắn đang dần thao túng Hằng, ng đàn bà đó vốn đã ghét Minh, h bị con quỷ sai khiến, con e rằng Minh và chồng cô ấy sẽ gặp nguy.
- Ta chỉ là thầy phù thủy quèn, con quỷ đó mang hận mà chết, vong hồn đã vất vưởng trên dương thế gần 2 chục năm, nó biến thành quỷ rồi, pháp lực của ta e ko đấu lại.
Khương định quỳ xuống cầu xin, nhg chân tay hình nhân bằng giấy, lại có khung tre nên anh ko thể quỳ. Khương đành van lơn thầy Năm:
- Con liều trốn con quỷ đến đây, thầy cũng ko đánh tan con, con tin thầy sẽ bảo vệ đc.....
Khương đang nói bỗng im bặt, thầy Năm biết con quỷ đã tìm thấy và bắt hồn cậu về, ông thở dài, ngước nhìn lên di ảnh của 1 cô gái rất đẹp:
- Tình yêu, oán hận. Chẳng p vì nó mà ta nghe lời bà làm phù thủy sao?
Vào nạn đói năm 45, người chết như ngả rạ. Bước 2 bước là thấy ng lê lết chờ chết, bước 3 bước là thấy xác ng ruồi bâu kín. Cậu bé Năm ngày đó mới 4 tuổi, mẹ cậu qua đời do kiệt sức khi sinh cậu. Bé Năm lớn lên nhờ sữa của con chó cái già, ng vạn và cũng là tài sản lớn nhất của gia đình cậu ngày đó. Thế rồi nạn đói ập tới, đến ng bạn già cùng 7 đứa con mới đẻ đều p trở thành đồ ăn cho chủ. Cũng chẳng còn cách nào khác, ko giết nó thì cũng bị trộm mất, nhà lại 8 miệng ăn, trông chờ vào từng hạt gạo củ sắn bố Năm mót đc. Thế rồi thóc mót cũng hết, sắn cũng chẳng còn, bố Năm đường cùng bèn đi ăn trộm nhà Nghị Kiết. Năm vẫn nhớ như in cái đêm ngta mang xác bố về. 2 tên làm thuê nhà Nghị Kiết xốc nách xác 1ng đàn ông vứt ra đầu khoảng sân con con nhà Năm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bà nội Năm ngồi ôm xác con trai, gào khóc thê lương. Cái thói nhà giàu nó ác thế đấy. Nó đánh tới chết thì thôi, đằng này nó đập kẻ đói ăn tới nát bấy đầu. Phần xương sọ của bố Năm trơ ra, mất hẳn 1 mảng, để lộ phần óc ng nhấp nhánh dưới ánh trăng, hàm răng dưới bị đánh trẹo cả, lủng lẳng gắn vào đầu nhờ miếng da thịt cũng nát nhừ, lòng thòng xuống gần mũi là 1 con mắt bị đánh lòi cả ra, mắt bên kia ko thấy đâu nữa. Khốn nạn cái thân thằng ăn cắp, cái thân xác da bọc xương đó chắc chỉ ăn 1 gậy của ng nhà lão Nghị là đã đi gặp tổ tiên rồi, đây bọn hắn đánh cho ko nhận ra nổi, thử hỏi chúng nó đập ng hay đập chó?
Ông nội Năm sau đêm đó phát điên, lang thang khắp làng, nhặt gì ăn nấy, phân bò ven đường cụ cũng bốc ăn rồi cười khoái chí. Lần cuối ngta thấy cụ còn sống là khi cụ đang dùng nhg chiếc răng còn sót lại cắn ngập vào cánh tay của 1 xác chết ko biết từ bao giờ, cụ ngấu nghiến cái phần thịt thối rữa đó một cách man dại, dù dòi bọ đã nhung nhúc trên cái xác. Thế rồi 3 ngày sau, ngta tìm thấy xác cụ đã trương phềnh dưới cái giếng đầu làng.
Bà nội Năm giờ là ng lớn duy nhất còn lại của gia đình. 5 đứa cháu, đứa lớn nhất lên 11, còn thằng cu Năm mới lên 4. Cái đói dai dẳng bám lấy 6 bà cháu. Túng quẫn, bà đành bán 2 đứa cháu gái mới 11 và 9 tuổi đi làm vợ nhà giàu. 2 đứa trẻ vẫn tuổi ăn tuổi chơi, giờ đột nhiên p xa bà, xa em, đi làm vợ lẽ nhà giàu, chúng khóc lóc van xin bà đừng đuổi chúng nó đi. Bà xót lắm, nhưng giờ chúng nó có đi bà mới coa tiền cho 3 đứa em chúng nó, mà biết đâu vào nhà giàu chúng nó đc bữa cơm đàng hoàng, dù là cơm thừa của chó mèo nhà giàu vẫn cứ thơm thảo hơn con đỉa, con giun đào ăn qua ngày.
2 năm sau, khi Năm lên 6, thì anh thứ tư đột nhiên lên cơn dại, sùi bọt mép rồi lăn ra chết. Ko lâu sau bà nội Năm vì đói và mệt mà úp mặt xuống ruộng lúa nhà ngta mà chết, bỏ lại 2 anh em Năm, thằng lên 8, thằng lên 6. 2 đứa đi ăn xin khắp nơi, rồi ng anh còn lại của cậu cũng vì tranh giành miếng cổ gà vứt đi của cỗ nhà giàu mà bị đánh chết. Cậu bé Năm còn lại 1 mình, tha phương.
Rồi tưởng như số phận Năm cũng sẽ như bọn trẻ con nhà nghèo khác, chết đói chết khát ven đường, thì bỗng có 1 vị râu tóc dài, bạc trắng, đến và nói:
- Con có tướng làm thầy, ta nhìn đc linh khí tỏa ra từ con. Số con chưa tận đâu, có muốn đi theo ta học pháp ko? Ta sẽ cho con ăn uống đầy đủ.
Với 1 đứa bé mới lên 6, sao nó hiểu đc pháp thuật hay thầy bà là gì, hơn nữa giờ nó đang đói, rất đói, nên nghe thấy từ "ăn" là gật lia lịa. Ông lão ko nề hà nó bẩn thỉu, bốc mùi, khẽ bế nó lên và đi.
Không biết 2 thầy trò đã đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, Năm đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ nhưng sạch sẽ, quần áo trên ng cậu cũng gọn gàng, và trên bàn phía giữa phòng là 1 mâm thức ăn ê hề, vẫn còn nóng hổi. Như con hổ đói, Năm vồ lấy ăn ngấu nghiến, ăn cho đến khi cảm thấy ko thở nổi, cậu mới chịu ăn chậm lại. Chợt cánh cửa phòng mở, theo phản xạ cậu vơ đồ ăn giấu đi, ánh mắt lấm lét nhìn ra. Ông lão râu dài bước vào cùng 1 bé gái trạc tuổi Năm.
- Con tỉnh lại rồi hả? Cứ ăn đi, của con tất cả mà, đừng sợ. Thu, con đưa nước cho em uống đi.
Cô bé xinh xắn kia liền dạ 1 tiênga rồi mang ấm nước đặt lên bàn cho năm. Cô bé xinh quá! Đang cơn đói mà Năm cũng khẽ ngước nhìn. Đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng chúm chím, cái mũi tẹt hơi chun chun lại khi cười, maia tóc đen mướt đc buộc gọn lại đằng sau. Ở cái nơi miếng ăn còn ko có, Năm nào đã gặp đc cô bé nào xinh đêan vậy.
Thấy Năm ngẩn ng ra, rơi cả thức ăn còn đang nhai dở, Thu cười khúc khích rồi nói:
- Bea ơi, chị mang nước đến cho em, lẽ ra em p nói cảm ơn chứ?
Cảm ơn? Là gì? Năm ngơ ngác. Giành ăn từng bữa, hơi sức đâu Năm đc học phép tắc lịch sự nữa. May lắm là ko bị chết đói, ko bị giặc nó xiên.
Năm ở nhà ông lão cũng ngót chục năm. Cậu đi theo ông học pháp thuật, dần dần cậu có thể điều khiển oan hồn, vong linh, ma quỷ. Thu lớn lên cùng Năm, học pháp thuật từ ông nội và bố, cũng thuộc dạng cao tay rồi. Năm tai họa ập đến là năm Thu vừa tròn 17 tuổi. Gia đình ông lão rất quý Năm, vì cậu chính trực, có ý chí, lại thông minh, lễ phép, nên đã có ý đợi Năm 17 tuổi, Thu 18 tuổi sẽ cho 2 đứa thành thân. Nào ngờ...
Đêm hôm đó, Năm đang luyện chú trong phòng, đột nhiên nghe tiếng chó sủa gắt ngoài sân. Toan đẩy cửa bước ra thì bố Thu đã ngăn lại:
- Con ở yên trong phòng, ta ko gọi cấm con ko đc bước ra nửa bước.
Năm vốn nghe lời, nên đành khép cửa lại. Ngồi trong phòng, lòng Năm như có lửa đốt. Khoảng nửa canh giờ sau, Năm giật bắn mình khi nghe tiếng súng nổ chát chúa, tiếp đó là tiếng hét của mẹ Thu. Ko ngồi yên đc nữa, Năm đẩy cửa định chạy ra cổng thì khựng lại, trc mặt cậu là thảm cảnh quá đỗi kinh hoàng!
3 tên lính tây đang giữ chặt tay mẹ thu, mặc cho bà giãy giụa gào thét, dưới đất, ngực bê bết máu là bố Thu, vừa gượng dậy vừa vươn tay về phía vợ. Năm chưa kịp phản ứng, thì tên lính tây cầm khẩu súng nhằm vào giữa trán bố Thu mà bóp cò. 1 tiếng nổ nữa vang lên, đầu bố Thu vỡ nát, óc văng ra đằng sau, bắn hết lên lá cây. Năm ko còn nghe thấy j nữa, cậu bất động cho đến khi 1 bàn tay nắm chặt kéo cậu đi.
Sau khi chạy vô thức theo ông lão, Năm bừng tỉnh lại thì lấy Thu đang khóc nấc, ngồi co ro phía góc căn chòi lá sâu trong rừng. Năm đưa đôi mắt thất thần về phía ông như muốn 1 lời giải thích về tất cả.
Ông lão nhìn 2 đứa cháu, chua xót lên tiếng:
- Các con đều đã lớn, ông sẽ ko giấu các con nữa. Nhà ta bao lâu nay khấm khá là do ta và bố con đã giúp cho bọn tây yểm đất, bất cứ nơi nào bọn chúng đến, ta đều yểm bùa, trấn đất, khiến vong linh tổ tiên đại Việt ko thể phù hộ. Rồi khi nhận ra việc làm quá thất đức này đã mang nghiệp đến tận đời cháu ta, tức anh trai Thu, ta đã cùng bố con lén lút đi gỡ bỏ những trận đồ trấn yểm, và làm địch thua liên tiếp. Cứ ngỡ bịt mắt đc bọn tây, ai ngờ ta bị phát hiện. Ta đang tính cùng cả gia đình bỏ đi, nhg ko ngờ bọn chúng đến nhanh quá. Ta vì tham lam đã làm hại đến cháu trai duy nhất của ta, nay con trai ta cũng bị giêys, âu cũng là báo ứng.
Năm căm giận ông bao nhiêu thì cũng thương ông bấy nhiêu. Đang muốn nói j đó thì con ma vẫn thường đi làm việc vặt cho năm hớt hải hiện ra:
- Giặc đuổi đến rồi, ko chạy nhanh là chết hết.
Năm tái mặt, vì h biết chạy đi đâu cho thoát nòng súng tàn bạo kia?
- Năm dẫn Thu chạy theo ma xó nhà mình, nó dừng ở đâu thì hãy ở đó, đợi mọi chn im ắng hãy tìm đến nhà bá hộ Mùi, đưa bức thư này cho ông ta, các con sẽ đc cứu.
- Ông đi cùng bọn con luôn. Giặc đuổi đến rồi.
Ông lão nhìn Năm với ánh mắt tự hào, nhưng cũng ai oán, buồn thảm:
- Chuyện ta gây ra, ta p tự tay kết thúc nó. Đi đi, pháp thuật của ta con đã đc học hết, thêm của thu nữa, 2 con sẽ đủ sức chạy trốn. Đừng nói, ta đã quyết, cả 3 ko thể thoát đc. Chăm sóc cháu gái bé bỏng giúp ta, ta đội ơn con.
Năm đang muốn khuyên ông thì thu đứng phắt dậy, cầm tay Năm kéo đi, trc khi đi, cô quay lại nhìn ông nội, 2 hàng nước mắt cứ lã chã rơi:
- Ông nội ơi, hứa là ông sẽ đi tìm bọn con ông nhé.
Rồi theo con ma xó chạy đi.
Ông lão đứng nhìn theo 2 đứa cháu mà lòng đau như cắt
- Giá như ta ko tham lam, ko mờ mắt, có lẽ giờ đại gia đình ta vẫn đầm ấm. Ta xin lỗi con, ta ko thể gặp lại con đc nữa. Mong con đừng oán trách ta.
Nói rồi, ông dùng hết pháp lực mở 1 trận địa bẫy, chờ tất cả lũ giặc chui vào.
- Lão già, vẫn sống khỏe cơ à? Tên đi đầu có vẻ là tướng, khệnh khạng hất hàm - À, ta có quà cho lão đây.
Ông lão run lên bần bật khi 4 tên lính khiêng cơ thể 1ng đàn ông và 1ng phụ nữ đến trc mặt ông. Con trai ông đã bị bắn nát sọ, con dâu ông thì còn sống, nhg thân thể bầm dập, lột truồng. Ông giận tới hộc cả máu, pháp lực bị phân tâm nên trận đồ có hơi lay chuyển, cũng may lũ giặc còn đang hả hê nên ko nhìn thấy xung quanh có chút méo mó.
- Thằng con độc nhất của ông chết rồi, giờ vợ nó trẻ vậy mà góa bụa, nghe chừng tội quá! Hay ta chăm sóc cho nhé?
Nói rồi hắn lệnh cho lính dựng ngược ng phụ nữ lên, tiếp đêan lấy cành cây cắm thẳng vào phần dưới của cô. Mẹ Thu sức cùng lực kiệt, chỉ giãy lên vài cái, răng cắn vào môi bật máu. Cảm thấy chưa hả hê, tên độc ác còn lấy dao găm, xẻo từng thớ thịt trên ng cô 1 cách chậm rãi, mặc cho cơ thể ng phụ nữ kia co giật liên hồi.
Ông Thành nhìn con dâu bị tra tấn, lòng căm hận ngút trời, nhg nếu h ông cựa quậy, 2 đứa cháu sẽ ko kịp thoát. Ông đành nhỏ huyết lệ nhìn con dâu thảo hiền bị xẻo thịt cho tới chết.
Đến khi con ma xó truyền suy nghĩ về, 2 đứa cháu đã chạy xa, ông thở phào, mở mắt ra quát:
- Lũ cướp nước, ta ngu muội vì tiền nên mới phản bội đồng bào, phản bội tổ tiên giúp mày, giờ tao sẽ trả hết.
Ông niệm chú, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Lũ tây thấy đất nứt ra liền hoảng sợ hò nhau chạy, nhg như có 1 bức tường vô hình chắn lại, chúng ko thể bước chân ra khỏi trận đồ ông thành đã bày. Ông càng niệm, mặt đất càng lở toác, vài tên lính đã lọt xuống khe nứt sâu hoắm. Tên cầm đầu chuyển sang tức giận, rút súng định bắn ông, thì mẹ Thu dùng chút sức tàn còn lại túm lấy bao súng. Tên tướng tây thấy vậy liền nổi khùng, giằng tay mẹ Thu ra nhg ko thể, hắn liền lấy con dao găm bổ liên tiếp vào đầu cô. Mẹ Thu chết mà thân xác ko còn nguyên vẹn. Tuy nhiên 1 2 p quý giá cô con dâu vừa giành giật lại cho ông Thành đủ để ông niệm câu chú cuối cùng. Mặt đất lún xuống, chợt, 1 cái miệng khổng lồ đâm lên, cắn đôi ng tên lính tây, hắn chỉ kịp ú ớ, nhìn đống tim gan phèo phổi của mình rơi đầy ra đắt, rồi toàn thân hắn nằm gọn trong miệng con quái linh. Tất cả bọn lính còn lại đều rơi hết xuống hố, mặt đất dần khép lại, nghiền nát cơ thể lũ cướp nước, tiếng thét đau đớn xé toạc màn đêm, nhg chỉ vài giây là im bặt.
Ông thành sau khi thi triển trận địa, đã ko còn sống nổi bao lâu, ông nằm vật ra, máu tươi từ tai, mắt, mũi, miệng trào ra tanh tưởi. Chợt ông mỉm cười khi nghe ma xó truyền tin, 2 đứa cháu ông hết mực yêu quý đã đến nơi an toàn. " Cảm ơn thần phật", nói rồi ông dần lịm đi.
Năm và thu sau khi đêan nơi trú an toàn, đã hỏi thăm tới nhà bá hộ Mùi, bạn chí cốt của ông nội. Dù mới tảng sáng, nhg bá hộ vẫn sẵn sàng tiếp đona khi nghe tên Thu. Sau khi đọc bức thư ông nội Thu gửi, bá hộ rơi nước mắt, quay ra nhìn 2 đứa bé lấm lem, đang nắm chặt tay nhau:
- Ông Thành đã gửi gắm 2 đứa, ta sẽ coi 2 đứa như con cháu trong nhà. Ta với ông nội 2 đứa tình như thủ túc, nay ông gặp chuyện, thân là bạn lại ko thể giúp j, ta chỉ có thể chăm sóc 2 đứa như để tạ vong linh ông bạn già của ta.
Thu nghe đến từ vong kinh bèn nổi khùng, quát vào mặt bá hộ mùi:
- Vong linh cái con khỉ, ông của tôi vẫn sống, và ông sẽ đi tìm chúng tôi. Chúng tôi ko cần ở lại nhà 1ng độc mồm như ông.
Bá hộ Mùi bị 1 đứa trẻ ranh quát thẳng mặt, nhg ông ko nhg ko giận, mà còn tiến đến đặt tay lên vai cô bé:
- Ta biết con khó chấp nhận, nhg con học pháp từ nhỏ, có bao giờ con nghe tới trận đồ "kết liễu sinh" chưa?
Thu thần ng. Sao cô lại ko biết chứ. Trận đồ có sức sát thương hoàn hảo, nhg đồng nghĩa với việc ng thi triển sẽ p đánh đổi cuộc đời còn lại cho con quái linh. Vậy là ông nội đã hy sinh để cô và Năm đc sống. Trận pháp này do thủy tổ của nhà cô viết ra, kết liễu tính mạng của mình để cho ng thân đc sống, ý nghĩa của cái tên "kết liễu sinh".
Thu run rẩy
- Con...con xin lỗi ông.
- Con đừng xin lỗi ta, ta hiểu, trong 1 đêm mất đi hết ng thân, ai mà ko đau xót. Con và Năm nghỉ ngơi cho lại sức. từ mai 2 đứa ở lại đây, ko p làm j cả. Ta đảm bảo ko ai tìm đc 2 con.
Thu và Năm liền lững thững đi theo gia nhân nhà bá hộ. Ông Mùi nhìn theo Năm, miệng lẩm bẩm:
- Lão bạn già, liệu đã hết tai ương cho cậu trai trẻ ông đánh đổi bằng mạng sống của mình hay chưa?
Năm và Thu dần dần vượt qua đc nỗi đau cái đêm định mệnh đó. 2ng ở lại nhà của bá hộ, đc đối xử như con cháu ruột thịt của ông mùi, thậm chí còn có phần hơn. Tuy nhiên Năm và Thu vẫn thường nhận lời đi trừ ma quỷ khắp nơi, cũng là để lần ra tung tích tên giặc tây đã giết hại cả nhà. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, giặc đã gần như bị đuổi hết ra khỏi bờ cõi đại Việt, dấu vết của tên lính tây gần như biến mất, làm Năm và Thu dần bỏ ý định trả thù. 2ng đã quyết định sẽ xin bá hộ Mùi cho đc thành vợ thành chồng, dù gì Thu cũng đã ngoài 20, tuổi xuân có đâu dài, Năm cảm thấy mình nên cho Thu 1 danh phận, cũng là để danh chính ngôn thuận chăm lo cho Thu, nhg cuộc đời cậu bé Năm thật sự là 1 tấn bi kịch.
Nhà bá hộ có 1 cậu cháu của em trai đến ở. Tên này nổi danh khắp vùng, hư hỏng, bài bạc, ức hiếp dân lành, cậy có phụ thân làm quan to nên càng đc thể hống hách. Cha mẹ hắn chịu ko nổi, lại sợ tiếng xấu lan rộng, bèn gửi hắn về cho bác ruột. Hắn đi tới đâu là gây họa tới đấy.
Đêm đó Thu đột nhiên sốt cao, nghi trúng phong hàn. Năm chầu trực cả 2 ngày ko ăn ko ngủ bên ng yêu, đến ngày t3 bá hộ Mùi thấy cậu xác xơ, liền 1 2 bắt cậu nghỉ ngơi, ông sẽ cho hầu cận thân tín nhất chăm sóc cho Thu. Năm nắm chặt tay Thu, thì thầm:
- Ta chỉ xa nàng 2 canh giờ thôi, nàng chịu khó nhé.
Năm đâu ngờ 2 canh giờ đó đã làm cuộc đời 2ng rẽ sang 1 lối đi tăm tối.
Sau khi Năm đi nghỉ, ông Mùi lệnh cho 2 bà hầu ông tin tưởng nhất luôn túc trực ở phòng Thu, ko đc bỏ ra ngoài khi chưa có lệnh. Đêm đó tên khốn Đặng Văn Hưng lại chè chén bên ngoài, say khướt. Hắn lảo đảo về phòng, chợt nghe bác dặn dò 2 ng hầu, thầm nghĩ bụng trời giúp ta đây. Hưng đã si mê Thu từ ngày đầu tiên đến nhà bác. Hắn si mê cái khí chất của cô, cái má lúm duyên dáng, thân hình mảnh dẻ, yêu kiều nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thu ko mặc váy như nhg ng con gái khác, cô thường hay đóng bộ quần áo, cũng là để thuận tiện cho công việc. Sự đối lập toát kên từ Thu khiến Hưng như ăn p bả. Hắn thèm khát bộ ngực đầy sau lớp áo kia, thèm khát đôi gót chân hồng hào, thèm khát tấm lưng ong, m thèm khát bờ môi căng mọng, nhg Năm lúc nào cũng kè kè bên Thu, làm hắn ko giở trò đc. Hắn tuy ngông cuồng nhưng cũng sợ Năm, phần vì biết bác yêu quý Năm còn hơn cả con đẻ, phần vì biết Năm là thầy phù thủy, lại có võ, động vào chắc ăn cháo loãng cả đời. Đêm nay Thu ở 1 mình, quả nhiên là ngày tốt.
Hắn ưỡn ngực, cố gắng đi thẳng dù men rượu vẫn lâng lâng, đến trc mặt ng hầu gáu:
- Bá hộ sai ta đến chăm sóc tiểu thư thay các ng, đi đi.
2 ng hầu gái sợ sệt, lúng túng, ko dám trái lệnh bá hộ, nhg cũng thừa biết tên khốn nạn này giết ng làm như giết gà giết vịt, đang lúc lưỡng lự thì tên Hưng gằn giọng:
- Bây h cút ra hay để tao treo lên?
2ng hầu gái giật bắn mình, nghĩ lại cảnh con sen bị Hưng treo lên giữa phòng đánh đập, rồi cho 3 4 thằng bạn vào cưỡng hiếp đến chết mà sợ run ng, liền cúi chào Hưng rồi lùi ra. Sở dĩ Hưng lộng hành đến vậy là do bá hộ Mùi đi buôn bán suốt, vợ mất sớm, con cái lại đều đi nơi khác lập nghiệp thành công, nên nhà hầu như chỉ toàn ng hầu kẻ hạ, và Hưng.
Hưng liếm môi, ánh mắt hằn rõ sự thèm thuồng dục vọng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nằm trên giường, Thu vẫn mê man, 2 má đỏ bừng do sốt lại càng làm cô đẹp hơn. Manh áo mỏng làm bầu ngực đầy nhấp nhô theo từng hơi thở. Tên khốn nạn kia ko kìm lòng đc, nhảy bổ lên giường, xé toạc áo Thu, ngấu nghiến cô 1 cách hung bạo. Thu nằm bất động, nhg 2 giọt nước mắt nóng hổi chảy ra.
Năm đang thiu thiu ngủ, thì chợt nghe như có tiếng Thu hét lên, liền bật dậy. Xung quanh vắng lặng, nhg lòng cậu bồn chồn ko yên. Cậu dậy rồi chạy sang phòng Thu, thì...
Ng cậu yêu vẫn nằm trên giường, mê man, nhưng quần áo bị xé rách hết cả, chăn cũng bị ném xuống đất, lại gần nữa Năm bàng hoàng khi thấy giữa 2 chân Thu là 1 đốm máu đỏ tươi. Năm đau đớn hét lên rồi lao vào ôm lấy Thu, tay vừa kéo mảnh áo còn nguyên vẹn che cho ng yêu, tay thì vuốt má lay Thu dậy. Tiếng hét của Năm làm cả nhà tỉnh giấc. Hốt hoảng chạy sang, ông Mùi khuỵu xuống khi chứng kiến cảnh trước mắt. Sau khi tra hỏi 2 ng hầu nhận nhiệm vụ canh phòng Thu, ông Mùi bất lực rơi nước mắt khi biết thủ phạm. Nén sự giận giữ, ông chạy sang phòng thằng cháu quý hóa, thì thấy Năm đã xách cổ Hưng lên, định đấm thêm vài quả nữa. Ông Mùi xông vào gỡ tay Năm ra rồi quỳ xuống van xịn Năm:
- Con ơi, nó là con trai duy nhất của em trai ta, ta biết nó gây chuyện tày đình, tội lỗi của nó có chết ngàn lần cũng ko hết, nhg ta xin con, nể tình ta nuôi các con 3 năm trời, ta xin con tha cho nó. Ta sẽ bắt thằng nghịch tử này p có trách nhiệm.
- Ông đi ra, hnay có chết con cũng p băm vằm thằng chó đẻ này. Ông tránh ra đi.
Năm túm áo ông Mùi lẳng nhẹ ra chỗ khác, đoạn vật ngửa thằng khốn nạn ra sàn, vớ đc con dao Hưng luôn thủ trong ng, căm hận trào lên, Năm toan đâm chết hắn thì Thu hét lên:
-Anh Năm, dừng lại.
Năm nghe tiếng Thu liền khựng lại, thằng Hưng nhân cơ hội vùng dậy núp sau lưng ông bác.
- Em tỉnh rồi sao? Em...em có biết...
- Em biết hết, em biết tất cả. Anh Năm, anh ko đc đánh chồng em.
Lời Thu nói như sét đánh ngang tai Năm.
- E...em nói cái j? Ai là chồng em?
- Anh ta đã ngủ với em, anh ta sẽ cưới em.
Thu vừa nói vừa chỉ vào Hưng. Hưng đang chờ chết, bỗng nghe đc nhg lời của Thu như vớ đc vàng, huênh hoang tiến lại gần Thu, vòng tay qua vai cô và nmcuoifw khẩy:
- Thằng nhà quê, mày nghe rõ chưa? Đêm nay thu đã thuộc về tao, chính em cũng đã công nhận anh là chồng mà.
Ông Mùi nhìn thằng cháu vừa gây họa lại vênh váo, trong lòng vừa tức giận vừa thấy có lỗi với Thu và Năm.
- Thu ơi, anh và em đã hẹn ước từ tấm bé sao em nỡ... Em đừng lo, anh sẽ coi như đêm nay chưa có chuyện j xảy ra, em đừng suy nghĩ về chuyện đó, anh và em sẽ đi nơi khác, 2 đứa mình...
- Em đã quyết, anh đừng nói nữa.
Rồi mặc cho Năm vừa khóc vừa van xin, Thu vẫn quay gót bỏ đi, từng hàng nước mắt mặn chát lăn trên khuôn mặt khả ái. "Em xin lỗi, em yêu anh".
Sau 1 ngày 1 đêm ko gặp đc Thu, Năm thất vọng, liền bỏ đi ko 1 lời từ biệt. Thu biết, nhg liệu tấm thân vấy bẩn này có còn xứng đáng với Năm? Cô đã ko thủ tiết, ko thể trao trọn cho Năm, cô còn có tư cách j đòi anh p ở bên? Thu nuốt nước mắt chuẩn bị cho ngày cưới, tim cô vỡ vụn khi chỉ còn vài ngày nữa, cô sẽ mãi mãi ko thể ở bên Năm.
Ngày Thu kết hôn, Năm đứng từ xa nhìn theo bóng dáng ng con gái đã từng thề non hẹn biển với mình. Thu lộng lẫy trong bộ váy cưới. Lễ cưới của con quan lớn dưới trướng Bảo Đại đúng thật hoành tráng. Hàng chục xe ô tô rước dâu, tráp lễ vật xếp đầy 2 dãy bàn trong phủ quan, khách khứa có lẽ lên đến nghìn người. Năm nhìn Thu 1 cách tuyệt vọng. Em giờ đã theo chồng, mười mấy năm bên nhau giờ tan tành hết. Năm niệm chú truyền lời chúc phúc của mình cho Thu rồi bỏ đi, ko hề biết Thu đã chạy ra tìm anh nhg ko kịp.
Năm cứ thế rong ruổi khắp nơi, mặc cho chiến tranh kề cận, mặc cho bom đạn rít liên tục trên đầu, mặc cho nhg linh hồn chết thảm trong chiến tranh cứ bấu víu lấy anh. Anh làm bạn với rượu ngày này qua tháng khác. Rồi vào 1 buổi đêm sau ngày cưới của Thu chừng 7 tháng, Năm đang mơ màng ở ven đê, chợt thấy Thu tiến về phía mình.
Năm bật dậy, vui mừng ôm chầm lấy cô.
- Thu ơi, em về với anh rồi p ko? Anh nhớ em lắm em biết ko? Sao lâu vậy em mới đi tìm anh?
Thu trào nước mắt:
- Tình yêu của em, em đã ko xứng với anh, chúng mình có duyên nhưng lại ko thể có phận, anh ở lại p hứa với em sống thật tốt, tiếp tục lấy phép cứu ng, đừng mang oán hận vì em, cũng đừng nhớ nhung em nữa. Có lẽ đây là lần cuối đc gặp, em muốn ôm anh, muốn nói với anh nhiều nữa, nhg giờ của em đã đến, mong anh hãy nhớ lời em dặn. Cũng đừng tìm em nữa.
Nói rồi, Thu khẽ đẩy Năm ra, ng cô bỗng mờ dần đi. Năm đứng như trời trồng, rồi lắp bắp:
- T...Thu ơi, em đi đâu? Em lại bỏ anh lại sao? Thu ơi anh xin em, Thu ơi....
Năm gào tên ng yêu trong vô vọng, khi anh quỳ sụp xuống, văng vẳng bên tai là giọng nói ngọt ngào của Thu "em yêu anh".
Đêm hôm đó phủ quan náo loạn. Con dâu mới của quan đã tự sát. Khủng khiếp hơn, cô đang mang bầu 7 tháng. Đứa con đang thành hình bị mẹ mình lôi ra khỏi bụng, cắt cổ, rồi mẹ nó cũng treo cổ mà chết. Cảnh tượng kinh hoàng ở phòng cậu chủ khiến ng làm hãi hùng, mợ cả treo bùng beng trên gác nhà, bụng bị mổ phanh ra, lủng lẳng dây rốn còn chưa cắt, phía dưới là đứa con đỏ hỏn, treo phía dưới ng mẹ, cái đầu của đứa bé lăn lóc xó nhà. P căm phẫn tới mức nào, 1 ng mẹ mới đang tâm giết chết đứa con nhỏ bé của mình 1 cách dã man đến vậy?
Thu đã phạm p tội ác quá dã man, nên linh hồn cô lập tức bị quỷ sai lùng sục bắt về địa ngục. Do cô là phù thủy, nên sau khi chết vẫn cthe qua mắt đc quỷ sai 1 lúc mà tới gặp Năm lần cuối. Vì ko muốn Năm p đau khổ khi thấy kinh hồn mình bị quỷ sai xích lại giải đi, cô đã biến mất trước mặt anh, để lại anh gọi tên cô tới khản đặc giọng...
Ông Năm nhìn tấm hình của Thu trên bàn thờ, lòng đau nhói khi nhớ tới lời dặn của Thu - ng con gái ông đã coi là vợ ngần ấy năm.
Nếu như trên đời ko có tình yêu, liệu có tồn tại thứ gọi là oán hận?
ANH Ở ĐÂU? 《P.3》
- Em có bầu rồi.
Tùng đánh rơi túi dâu tây vừa mua cho vợ xuống đất.
- E...em nói cái j cơ? Anh đã cẩn thận lắm cơ mà?
Hằng vừa lau nước mắt vừa nói:
- Em đi khám hôm kia, bsi bảo con đc 9 tuần rồi. Em xin lỗi. Nhưng trước sau j mình cũng kết hôn cơ mà. Ko p anh mong có con lắm sao?
Tùng đứng phắt dậy quát:
- Tôi cho cô biết, ko bao h có chuyện tôi cưới cô. Tôi chưa từng nói sẽ cưới cô. Tôi với cô trên danh nghĩa vẫn là anh em, tôi chẳng qua nhất thời chán nản nên trong lúc vợ ốm mới ăn nằm với cô. Cô đừng tưởng cô dọa đc tôi bằng cái trò rẻ tiền này.
Hằng lau nước mắt, nức nở nắm lấy tay Tùng:
- Em biết, em biết anh ko hề có tình cảm j với em. Nhg em xin anh hãy vì con. Con cần 1 ng bố, 1 gia đình, anh ko yêu em nhg xin anh hãy nghĩ đến con. Nó là con của 2 đứa mình mà.
- Cô muốn sao cũng đc, nếu cô đang nói dối thì tốt, còn nếu có bầu thật thì đi xử lý đi, trc khi bố mẹ và vợ tôi biết.
Nói rồi Tùng vứt cái thẻ atm lên ghế đá, quay ra xe và đi mất.
Nếu là Hằng của ngày xưa, chắc chắn cô sẽ tru tréo lên mà bắt Tùng li dị bằng được. Nhưng hnay, dù bị Tùng mắng chửi như tát nước, cô vẫn ko có 1 câu nặng lời. Hằng đợi Tùng đi rồi, đôi môi khẽ kéo lên thành 1 nụ cười nham hiểm:
- Cứ chờ xem, đồ tồi.
Ghé qua siêu thị mua 1 túi dâu tây tươi rói khác cho vợ, Tùng khẽ mỉm cười, vì lời thầy bói hnay như nói trúng tim đen của Hằng, càng làm Tùng có cớ dứt ra khỏi mối tình sai trái này. Anh định bụng sẽ về cầu xin vợ tha lỗi, sẽ cùng vợ làm lại, cùng vợ xây dựng tổ ấm 2 ng vẫn hằng mong ước.
Về đến nhà, tranh thủ 2 mẹ đang đưa Minh đi khám lại, Tùng xin phép sếp cho khất cuộc tiếp khách tối nay rồi lao vào dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, sau đó anh gọi cho 1 nhà hàng nổi tiếng mà vợ anh vẫn ao ước đc 1 lần nếm thử. Tuy nhà ko p nghèo khổ, nhg Minh vẫn luôn là 1ng phụ nữ chắt bóp, vun vén, Tùng cũng rất tự hào về vợ ở điểm này. Hnay anh quyết định sẽ chiều vợ.
Khoảng 6h tối, Minh về đến nhà. Cô ngạc nhiên khi hnay ngôi nhà nhỏ của mình lại thoang thoảng mùi cam chanh - thứ mùi tinh dầu cô ưa thích. Bước vào phòng bếp, Minh lại càng bất ngờ khi trên bàn ăn là 1 mâm cỗ thịnh soạn, toàn những món đắt tiền mà Minh từng muốn đc thưởng thức. Tùng nhẹ nhàng tiến đến từ đằng sau và ôm khẽ lấy vợ:
- Vợ yêu, anh biết thời guan vừa qua em đã rất khổ sở. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ đi tìm thú vui ngoài mà ko nghĩ j đến nỗi đau em p trải qua. Anh xin lỗi, vợ chồng mình lại bên nhau như ngày mới cưới nhé?
Đàn bà mà, dù căm hận đến mấy, cứ nghe những lời mật ngọt từ chồng là lại dễ dàng tha thứ. Minh có thông minh, cứng rắn và tổn thương đến đâu thì cũng vẫn là đàn bà. Cô rơi nước mắt, quay lại ôm chồng thật chặt như muốn thay câu trả lời. Đêm đó thật sự như 1 đêm tân hôn của 2ng.
Gia đình nhỏ của Minh cứ êm đềm như thế, khoảng 3 tháng sau, Minh lại có bầu. Tùng nghe thấy liền chạy tới ôm chầm lấy vợ giữa bệnh viện, làm Minh vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Đi làm đến tháng thứ 7 thì bỗng Minh bị dọa sẩy, Tùng bèn xin cho vợ nghỉ việc ở viện, vì từ khi Minh có bầu, cv của anh cứ thăng tiến ầm ầm. Chưa đầy 1 năm, anh đã vừa giữ chức phó giám đốc cty đang làm, lại còn hùn vốn mở đc 1 cty riêng. Minh ko muốn nghỉ việc, vì cô mới đc vào biên chế, nhg nghĩ đến con, cô miễn cưỡng nghe chồng, ở nhà dưỡng thai. Kỳ lạ là từ khi sang tháng này, cô luôn gặp ác mộng. Hễ cứ nhắm mắt là Minh lại thấy đứa bé đỏ hỏn kia. Nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhg 4 chi nó bò rất nhanh. Nó bò đến chỗ Minh nằm, mổ sống cô và lôi con gái của cô ra. Minh gào thét giãy giụa, nhg chân tay cô như bị trói chặt, miệng cũng ko thể mở ra. Hầu như đêm nào cũng mơ ác mộng khiến cô suy sụp rất nhiều. Ko thể ngủ, mệt mỏi dẫn đến chán ăn, em bé trong bụng cô chỉ trong vòng 1 tháng mà bị dọa nguy hiểm ko biết bn lần. Tùng thấy vợ con nthe đứng ngồi ko yên, liền đi tìm thầy Năm. Anh gọi cho mẹ mình, vì mẹ vợ đang bận chăm bố vợ ốm, hôm trc sang thăm ông bà có dặn ko đc cho Minh biết, nên anh đành giấu. Dặn qua mẹ và giúp việc về chế độ ăn, h uống thuốc của vợ, anh liền gọi cho Hằng để xin địa chỉ nhg ko liên lạc đc. Nghĩ Hằng vẫn giận về chuyện cũ, anh thở dài, đành hoãn lại đến cuối tuần sẽ hỏi thăm. Sáng hôm sau, cả nhà vẫn thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Bác giúp việc uể oải dậy mở cửa, rồi vội vào phòng gọi Tùng. Tùng chỉ kịp mặc chiếc áo phông vào cho tử tế rồi ra xem khách là ai, thì sững sờ khi thầy Năm lại đang ngồi trong nhà mình. Như mở cờ trong bụng, Tùng rối rít chạy đến
- Trời ạ, con đang định đi tìm thầy mà ko cách nào có địa chỉ, nay thầy lại đích thân tìm đến, con thật sự rất ngạc nhiên.
Ông Năm nhấp 1 ngụm trà sen hảo hạng bác giúp việc vừa bưng tới, chậm rãi nói:
- Anh biết tôi, coi như 2 ta có duyên. Giúp 1 mạng ng hơn xây bảy tòa tháp, thôi thì ta sẽ giúp cho 3 mạng ng nhà anh.
Tùng nghe thế thì giật mình, đang định nói j đó thì thầy hỏi:
- Vợ anh mấy hnay sao rồi?
Tùng kiền vội vàng đáp:
- Dạ, cả tháng nay cô ấy ko ăn và ko ngủ đc, chỉ cần chợp mắt là la hét, thành ra đứa bé cũng yếu ạ.
- Anh cthe gọi vợ ra đây ko? Ta cần hỏi vài chuyện.
Minh dậy vệ sinh qua loa rồi theo lời Tùng ra gặp thầy. Sau khi nghe Minh thuật lại y nguyên ác mộng mình thường gặp, thầy Năm lộ rõ vẻ lo lắng, thầy lẩm nhẩm 1 hồi rồi rùng mình, quay qua Tùng:
- Đến nước này rồi, anh p tloi thật nhg j ta sắp hỏi.
- Dạ, thầy cứ hỏi ạ.
- Anh từng có con với ai khác ngoài vợ anh ko?
Ban đầu Tùng tính tloi luôn là ko, nhg chợt nhớ ra chuyện của Hằng, liền lén nhìn sang Minh, ánh mắt bất an.
Minh như hiểu ý chồng, liền nói:
- Còn j để giấu em nữa đâu, anh cứ nghe thầy, noia ra hết đi, em chấp nhận đc.
Nhg cũng p 1 lúc sau Tùng mới dám khai, vì dù sao mẹ mình vẫn đang ngồi đây:
-Dạ thầy, con...con quả thật con có trót dại, nhg con cũng ko biết cô ta có bầu thật hay ko, nên...nên con cũng ko nhắc đến nữa, chuyện cũng lâu rồi thưa thầy.
- Là cô gái hôm đó đi cùng anh p ko? Ông Năm tuy đã đoán ra, nhg vẫn hỏi lại, và ông mông Tùng phủ nhận.
- Đúng ạ.
Mặt ông chợt tái nhợt, môi run run
-Không xong rồi, ko xong rồi.
- Thầy, thầy đừng làm nhà con hoảng. Có chuyện j sao thầy?
- Anh thu xếp đưa vợ lên căn nhà nhỏ của tôi lánh tạm. Tạm thời tôi ko ở đấy, cả 2 vợ chồng đều p ở trong nhà cho tới khi tôi về. Cầm lá bùa này trong ng, p nhớ luôn luôn để trong ng và ko đc để nó dính 1 chút máu ng nào. Chỉ có tôi mới đc bước vào căn nhà, bất cứ ai gọi cửa đều ko đc mở. Anh nghe rõ chưa?
Tùng mặt nghệt ra, nhg vẫn đứng lên cbi đồ đạc cho 2 vợ chồng. Giao chìa khóa nhà cho mẹ sau khi nhờ bà đi mua giúp chút thực phẩm để đề phòng thầy Năm đi lâu, 2 vợ chồng bắt taxi đi theo địa chỉ thầy Năm đưa. Đến căn nhà cấp 4 bé xíu cũ kỹ tận vùng hẻo lánh, Tùng đưa vợ vào nhà rồi đốt ngay tờ địa chỉ theo lời thầy. Xong xuôi anh liền khóa hết tất cả các cửa, nấu vội cho vợ bát canh trứng, mình thì ngồi nhai bánh mỳ. Nhìn vợ tiều tụy, Tùng nuốt ko nổi miếng bánh vốn đã khô khốc. Anh hối hận vì đã phản bội vợ. Tuy thầy Năm ko nói rõ, nhg anh chắc chắn chuyện này liên quan đến Hằng. Đã 9 tháng trời ko liên lạc đc với Hằng, cô ta cũng dọn đồ và bỏ đi khỏi nhà bố mẹ anh ngay trong đêm 2 ng cãi nhau. Đang ngồi nhìn vợ sụt sùi, bỗng Minh gạt đổ bát canh trứng, đứng dậy cười lí nhí. Tùng thất kinh nhìn bộ dạng Minh bây giờ. "ksao, cô ấy là vợ mình, chắc do mệt quá nên ko bình thường chút thôi". Nghĩ vậy, Tùng chầm chậm tiến lại chỗ Minh, đặt tay lên vai vợ và hỏi khẽ:
- Em ơi, em mệt quá hả? Hay vào giường nghỉ đi.
Chợt, Minh quay ngoắt lại làm Tùng ko kịp phản ứng. Cô đưa đôi tay gầy nhẳng lên bóp cổ chồng, vừa nghiến răng vừa gằn từng chữ:
- Quân khốn nạn, quân bạc tình. Tao giết mày!!!!
Tùng vừa sợ hãi vừa đau đớn, cố gắng cạy bàn tay của Minh ra, nhg hnay cô khỏe 1 cách bất ngờ. Đang trong lúc 2 mắt nhòe dần đi, Tùng chợt nhớ tới lá bùa thầy Năm đưa. Cố hết sức bình sinh, 1 tay anh giữ tay vợ, 1 tay với lấy cái balo trên bàn. Khi tay Tùng vừa chạm vào lá bùa, Minh chợt hét lên rồi khuỵu xuống đất. Tùng hít lấy hít để thứ ko khí vừa bị tước đi, rồi anh lết về chỗ vợ, lay cô dậy.
Khuôn mặt Minh xám ngoét lại, môi nứt nẻ bật máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc. Gắng gượng bế vợ lên giường, Tùng đặt lá bùa xuống dưới chiếu, mắt rơm rớm:
- Con xin thầy, hãy mau về.
Thầy Năm sau khi lo xong chỗ ở tạm thời cho 2 v c Tùng, liền đi lên núi phía Bắc. Đi miết 2 ngày, thầy đứng trước 1 căn nhà kiểu cổ, dõng dạc gọi
- Con đã đến rồi thưa ông.
Khoảng hơn 1p sau, 1 ông lão phúc hậu mở cửa và đón thầy vào.
- Ông, con lại đến phiền ông.
Ông lão cười hiền, chậm rãi nói với 1 thanh âm rất tình cảm:
- Là ng ngoài sao? Ta sống đến từng này tuổi rồi, chỉ hận ko chết đc. Nhìn con cái, họ hàng lần lượt đi trước, còn cái đau nào hơn nữa? Con là ng thân duy nhất còn lại của ta, ta mong con còn ko đc, hà cớ nói phiền ta?
Ông lão phúc hậu kia chính là thầy phù thủy Thành - ông nội của Thu. Đáng lẽ ông đã chết vào cái đêm ấy bởi thuật "kết liễu sinh", nhưng khi tỉnh lại, ông lại thấy mình ở trong 1 cái lán cực kỳ tồi tàn và tanh nồng mùi máu. 1 thân hình mảnh dẻ, cao ngồng tiến dần đến chỗ ông. Ông toan vùng dậy theo phản xạ, nhg ng cứng đơ. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu cổ lỗ, ông mới nhìn rõ tướng tá sinh vật kia. 1ng phụ nữ với mái tóc dài, đen mượt, làn da trắng tới mức xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, nhg đôi môi lại mọng đỏ - 1 màu đỏ rợn ng. Đứng cách ông Thành chừng 3 bước chân, ng phụ nữ kia lên tiếng:
- Ngươi là thầy phù thủy Trần Bá Thành, hậu duệ đời thứ 13 của dòng tộc phù thủy Trần Bá, con trai thứ 2 của Nguyễn Thị Thảo, vợ cả Trần Bá Cơ?
Ông ngạc nhiên khi bà ta lại biết rõ gốc gác của mình đến vậy. Định mở miệng hỏi đôi lời, ông chợt nhớ toàn thân mình giờ chỉ còn đôi mắt là tự do.
Ng đàn bà kia nhìn thấy ánh mắt của ông, mỉm cười và giải thích:
- Thắc mắc lắm hả? Ko biết ngươi đã bao h nghe cha ngươi nhắc tới bà vú nuôi tên Em chưa?
Ông cố gắng lục lọi trí nhớ của ông lão 60 tuổi, và sực nhớ ra hồi 3 tuổi, vú nuôi của ông đột nhiên bỏ đi. Do mẹ đẻ em sát quá nên mới 1 tuổi ông đã đc giao cho vú nuôi. Ký ức ùa về như thể được vẽ ra từng trang giấy 1 cách rõ ràng. Ông p xa hơi ấm của mẹ từ lúc quá bé, nên vú nuôi như ng mẹ t2 của ông. Bà cho ông ăn, dỗ ông ngủ, dạy ông chơi. Thậm chí có lần bà còn chịu để chó cắn thay ông. Năm đó ông mới đi vững, tầm hơn 2t 1 chút. Con chó của nhà mới đẻ nên rất dữ, nhg đứa trẻ lên 2 sao biết đc điều đó. Cái tuổi nhìn gì cũng thấy mới lạ, chẳng trách ông đc. Lợi dụng lúc vú nuôi đi vào lấy bát cơm, ông lững thững đi ra ổ chó ở sau bếp, thò tay giật mạnh đuôi con chó mẹ mới đẻ vài ngày. Con chó bị đau vùng dậy sủa inh ỏi, ông Thành hoảng quá ngã ngửa ra sau, con chó sủa 1 hồi rồi sồ vào ông định cắn. Nếu vú nuôi lúc đó ko đưa tay ra đỡ, mặt ông chắc đã bị con chó cắn nát. Con chó cắn đc vào tay vú, nhay nhay ko chịu bỏ, chỉ đến khi anh bếp chạy ra lấy gậy đánh nó mới đau quá mà nhả ra. Tay vú nuôi bị chó nhay toạc cả thịt, lộ khúc xương trắng lẫn máu đỏ lòm, máu chảy ướt hết quần áo vú, chảy cả xuống sân. Sau hôm đó ông bị bố đánh rất đau dù chỉ mới 2t, nhg vú 1 tay băng giẻ 1 tay giữ cái roi, ko cho bố quật ông nữa. Ông cứ yên bình bên vú như vậy cho đến năm ông 3 tuổi, đột nhiên tỉnh dậy ko thấy vú nằm cạnh, ông khóc toáng lên. 1 cô gái trẻ măng chạy lại bế ông rồi dỗ dành, nhg ông ko cần, ông muốn vú ôm như mọi hôm. đang khóc ngằn ngặt là thế, ông thấy bố vào thì im bặt. Bố ông nhẹ nhàng bế ông đặt lên đùi, chờ ông thôi nức nở liền nói:
- Vú em có chuyện ko đừng đc, p xin về quê, từ nay vú Mão sẽ là vú nuôi của con. Con p ngoan, ko đc cãi lời vú Mão, vú Mão cũng rất tốt.
Thế là ông đành giữ sự tò mò lại cho đến tận ngày hnay.
- Nhớ ra j rồi hả?
- Bà...bà là vú Em? Sao bà còn sống đc đến bây h? Ko thể.
- Con còn nhớ ta là tốt rồi. Năm đó nếu ko nhờ cha con, ta đã là ma chết oan, vất vưởng trên dương gian. Đêm hôm đó, ta chợt nhớ ra ngày hôm sau có đám giỗ, ta lại chưa chuẩn bị xong quần áo mới cho con, nên dậy khêu đèn để làm. Bỗng dưng có con chim lợn bay đến đậu ở bậc của sổ ngay trc mặt ta. Ko hiểu ta theo nó bằng cách nào, nhg khi định thần lại, ta đang đứng giữa cánh đồng cạn vắng tanh. Hoảng sợ, ta toan chạy đi thì bị 1 thứ j đó nhảy xồ ra trước mặt. Ta chưa kịp hét lên thì đã bị cái thứ đó vặn gãy cổ mà chết. Sau này nẹ con có kể lại, bà đang ngủ bỗng nghe tiếng mở cổng, dậy thì thấy ta cứ thất thểu đi ra ngoài. Bà liền chạy vào gọi cha con, khi ra đến cánh đồng thì đúng lúc thứ kia bẻ cổ ta. Ông liền nhanh tay bắt ấn, miệng niệm chú để giữ linh hồn ta lại thân xác. Ông nội con ngay lập tức cũng tới, bằng cách nào đó bắt đc con quỷ kia. Nó khai muốn giết ta để có ng bầu bạn, vì nó bị chết đuối, ng nhà ko biết nên ko gọi hồn về đc, cứ lang thang quanh chỗ nó chết. Rồi cha con đã p nhờ cậy tới thế lực mà gia tộc con rất kỵ, đó là ma cà rồng. Ta đc sống lại, nhg lại p sống cuộc đời bất tử, p uống máu tươi để mà sống. Từ đó ta vẫn luôn đi theo bảo vệ con, tuy nhiên ta chỉ uống máu thú vật nên ma lực chẳng đáng là bao, đêm qua, ko thể đứng yên nhìn con chết, ta đã làm cái cách mà cha con cứu ta. Ta xin lỗi, nhg để con đc sống ta chỉ còn cách đó.
Ông Thành nằm im nghe như nuốt từng lời của vú Em. Vậy là h ông đã thành 1 con ma cà rồng, cái thứ uống máu ng mà từ bé ông đã đc dạy p tránh xa.
Từ cái đêm định mệnh đó, ông p miễn cưỡng sống đời ma cà rồng, hằng đêm p đi săn thú lấy máu duy trì sự sống. Ông vẫn luôn đi tìm 2 đứa cháu, cho tới khi tìm đc thì Thu đã chết, Năm thì bỏ đi biệt tích. Còn j đau khổ hơn việc nhìn ng thân của mình lần lượt ra đi, mình thì cứ lay lắt sống ko bằng chết?
- Cũng đã 40 năm từ khi ta tìm thấy con.
- Vâng. Ông đừng nghĩ lại chuyện cũ nữa cho thêm sầu muộn.
Toan lấy tay gạt nước mắt, rồi ông Thành chợt nhớ ra, ma cà rồng đâu có nước mắt. Như để chữa thẹn, ông gạt tay mình qua bộ râu bạc trắng, quay sang nhìn thầy Năm:
- Con đến nhờ ta chuyện của 2 vợ chồng nhà kia?
- Dạ thưa, vâng. Con vốn đã lập lời thề chỉ trừ yêu ma quậy phá đất đai, tuyệt nhiên ko xen vào chuyện ma phá ng, nhg con cảm thấy rất có duyên với vợ chồng họ, hơn nữa đứa bé gái cô bé kia đang mang lại là...
- Xem ra cháu gái ta mến mộ ko nhầm ng. Con vẫn còn thương cái Thu? Vậy ta sẽ nói cho con toàn bộ sự việc.
Đoạn, ông cụ đứng lên, vào buồng lấy ra 1 bát nước, rồi bảo thầy Năm nhỏ đúng 9 giọt máu vào. Khi giọt máu thứ 9 vừa chạm mặt nước, cái chậu rung lên nhè nhẹ, rồi mặt nước hiện lên 1 khuôn mặt vô cùng quái ác - Hằng.
Thì ra sau khi bị Tùng phũ phàng chối bỏ, lại thêm con quỷ tự tử ở bệnh viện đeo bám, Hằng đã sang Thái tìm 1 thầy phù thủy cao tay, mong ám hại vợ chồng Tùng. Vốn là 1 hướng dẫn viên, ko khó để Hằng sử dụng vốn ngoại ngữ của mình để tìm gặp đc thầy theo mong muốn. Khi ông ta nói bùa ngải dữ nhất nhưng cũng hiệu nghiệm nhất là thai nhi, mà p là thai nhi vừa tròn 9 tháng 10 ngày, p bị hong khô đến chết chứ ko đc chết theo cách nào khác, Hằng nhìn ngay xuống bụng mình. 1 phút yếu lòng khi nghĩ đến đứa con vô tội, nhg hình ảnh Tùng hạnh phúc bên vợ đã làm Hằng hạ quyết tâm. Dù j thì đây cũng đâu p con của Tùng, chỉ vì muốn cướp Tùng từ tay Minh mà cô ta sẵn sàng ngủ với nhiều ng đàn ông khác cho tới khi có bầu. Sau khi nghe Hằng đồng ý, lão thầy phù thủy liền hướng dẫn cô cách làm. Từ giờ tới lúc lấy thai, cô chỉ đc uống nước, ăn lá sung rang muối trắng để thai nhi đc sạch sẽ. Tâm trí luôn p nghĩ đến mục đích trả thù, càng quyết tâm trả thù ma lực của quỷ nhi càng mạnh. Và suốt trong 9 tháng 10 ngày đó, Hằng cắn răng chịu khổ, quyết tâm p bắt Tùng nếm trải sự đau khổ khi đứa con mình hằng mong bị nguyền rủa. Đến đúng ngày, lão thầy cho cô uống thuốc thúc sinh, Hằng đau đớn đến 3 tiếng mới sinh ra đc đứa bé. Đứa bé kháu khỉnh, chỉ vừa ra đời nhg lại mở mắt ngay nhìn mẹ, làm Hằng có chút hối hận. Tuy nhiên để trả thù, cô ta sẵn sàng làm mọi cách, kể cả p giết chính con đẻ của mình.
Lão phù thủy lập tức đưa đứa bé đến giàn hong. Lão đặt đứa bé lên cái khay đc làm bằng vài thanh sắt đặt cách nhau chừng 5cm, phía dưới là củi làm từ thân cây cổ thụ mọc trong khu rừng bị ám Erawan. Lửa cháy âm ỉ, khiến đứa bé nằm trên giàn ko bị thiêu chết ngay, mà đau đớn quằn quại khi bị hong khô dần từng gịot nước, tùng mạch máu, tùng tế bào trong cơ thể. Đứa bé còn chưa đc nếm dòng sữa mẹ đã p chịu sự tra tấn dã man cùng cực, chỉ vì sự hận thù mù quáng của ng mẹ. Ban đầu đứa bé khóc thét khi da thịt bị khói hun, dần dần tiếng khóc thay bằng tiếng rít the thé, rồi tiếng rên rỉ ngày 1 nhỏ dần, và im bặt. Sau hơn 1 ngày, đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh đã bị hun khô quắt lại bằng lòng bàn tay. Lão phù thủy mang nó đặt vào 1 hình nhân bằng sứ, dặn dò Hằng p ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mong muốn hãm hại ng kia ntn vào 1 lá bùa lão ta đưa, nhét vào miệng con hình nhân, rồi mang nó chôn dưới chỗ ở của kẻ bị ám, ngày ngày cứ đúng 12h đêm p đốt 1 lá bùa rồi niệm chú, kẻ bị ám chắc chắn sống ko bằng chết. Hằng quên ngay ánh mắt của đứa con mới sinh, cười 1 cách man rợ khi biết rằng Minh lại đang mang bầu đc 7 tháng. Trời giúp ả ta, hay là điềm báo cho 1 kết cục ai oán?
#fullanhodau
ANH Ở ĐÂU? 《P.4 - Phần cuối》
Tùng ở nhà thầy Năm cũng đã ngót 4 ngày. Minh vẫn ko ăn, ko uống, người bần thần, thỉnh thoảng lại giật mình hoảng hốt. Ở đây đến sóng điện thoại còn lúc có lúc ko, lấy đâu ra bệnh viện để đưa vợ đi khám? Tùng hết đi lại quanh phòng, quét tước nhà cửa, đun nước pha sữa cho vợ rồi lại đổ đi, hết việc thì lại mở đt ngắm ảnh cưới 2 vợ chồng. Điện thoại lúc nào cũng đầy pin, nhg ko internet, ko sóng, vô dụng.
Đến đêm ngày t4, đang phủi giường cho vợ ngủ, Tùng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tùng có phần hoảng sợ, vì đây là nhà thầy Năm, nếu thầy về thì sẽ tự mở cửa chứ đâu cần Tùng đón? Đang toát mồ hôi hột thì tiếng thầy Năm vang lên:
- Tùng, mở cửa cho thầy với.
Có chút vui mừng vì nghe thấy giọng thầy, nhg Tùng vẫn cảnh giác:
- Chìa khóa của thầy đâu? Sao thầy ko tự mở cửa vào?
- Con chốt trong mà, lsao thầy vào đc?
Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là đã chốt hết các cửa từ bên trong.
Vừa kéo chốt cửa, toan hỏi thầy về việc của vợ, thì cánh cửa chợt bật tung. 1 cơn gió mạnh thốc vào, lạnh buốt. Tùng bất giác lùi lại vài bước, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn kỹ.
Đứng trước cửa kia ko p là thầy Năm, mà là 1 hình dáng quá đỗi quen thuộc với Tùng - Hằng. Vẫn là thân hình siêu mẫu kia, tuy có hơi gầy hơn trc, vẫn mái tóc nâu dài kia, duy chỉ có ánh mắt là khác. Ánh mắt kia dường như ko p là của con ng, nó trắng dã, hằn đôi tia máu đỏ, đôi mắt trc đây thường đong đưa nhìn Tùng thì nay chất chứa nỗi căm phẫn vô tận. Đôi bàn tay trc kia Minh vẫn suýt xoa với Tùng, nay lại khô đét, xương xẩu, móng nhọn hoắt. Tùng hơi sợ với vẻ bề ngoài của Hằng lúc này, liền trấn tĩnh lại và hỏi:
- Em đi đâu suốt gần năm qua? Bố mẹ lo cho em lắm em biết ko? Dù j em cũng là con của bme, là em gái anh...
- Á Á Á Á......
Hằng bỗng hét lên 1 tiếng đinh tai nhức óc khiến Tùng im bặt.
- Em gái? Ngươi gọi ai là em gái?
Hằng hỏi lại Tùng bằng cái giọng the thé ko hề giống ngày thường.
- Anh xin lỗi về chuyện ngày đấy. Nhg quả thật anh luôn coi em là em gái.
Hằng lại cất tiếng cười man rợ, y như ngày cô tự tay chôn đứa con tội nghiệp xuống góc sân nhà Tùng:
- Mày hại tao mất cả tuổi thanh xuân, mày gieo vào đầu tao hy vọng có 1 gia đình, mày hại tao bị hàng xóm phỉ nhổ vì cặp kè với anh trai nuôi, rồi chính mày, CHÍNH MÀY đã biến tao thành kẻ giết chết con đẻ mình. Tất cả là do mày, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!!
Tùng chợt mất bình tĩnh, quát lại:
- Anh chưa từng nói sẽ yêu em, sẽ cưới em. Anh đã nói rồi, hôm đó anh quá say nên mới như vậy. Ko p chính em là ng bắt anh p lén lút quan hệ với em nếu ko muốn ảnh ngoại tình của anh đc rải khắp cty à? Anh đã muốn dừng lại, đã muốn em quên mọi chn đi mà tìm ng xứng đáng, tsao em lại ra nông nỗi này?
Tình cảm ng anh trỗi dậy, Tùng bất giác tiến tới ôm lấy cô em gái nửa ma nửa quỷ mà an ủi:
-Anh xin lỗi, là anh hại em. Tha thứ cho anh, đừng tự làm mình tổn thương nữa.
Hằng chợt buông thõng ng. Chút tình cảm dành cho Tùng đã lôi phần người về lại trong cô, ánh mắt cô đã thuần hơn.
- Em...em xin lỗi. Em đã quá ích kỷ, em đã hại anh, hại Minh, và cả con của 2ng, em đáng chết.
Tùng rất tức giận vì cuối cùng Hằng cũng thú nhận, tuy nhiên chẳng p do anh sao? Anh làm j có tư cách mà trách Hằng? Định nói j đó an ủi em gái thì Tùng lại giật thót vì tiếng cười ghê rợn vang lên. Quay qua nơi vợ đang ngồi, Tùng thấy Minh đang cười, nụ cười y hệt như ngày mới đến đây. Bây h thì anh ko đoán già đoán non j nữa, mà chắc như đinh đóng cột vợ bị ma ám. Tùng thận trọng bước từng bước nhỏ về phía vợ, vừa cố gắng xoa dịu con ma:
- Ta ko biết tsao ng lại theo ám vợ ta, nhg cô ấy đang mang thai, xin ng...
- IM NGAY! Ngươi ko đủ tư cách lên tiếng.
Nói rồi Minh quay qua Hằng:
- Con đàn bà vô dụng, chính tay ngươi vì mong muốn trả thù thằng đàn ông bội bạc này mà ko chần chừ giết chết đứa con mới sinh để luyện ngải, giờ lại cũng vì lời đường mật của nó mà mất đi cái quyết tâm trả thù. Ko đúng à? Chẳng p vì thằng Khương chết nên ngươi mới vứt bỏ luân thường đạo lý mà ngủ với cả anh trai mình sao? Tao uổng công giết đi người ngươi thật sự yêu, cốt để ng tâm sinh oán hận mà giúp ta đạt đc mục đích, vậy mà vài lời dối trá của thằng kia mà ngươi khiến bao công sức của ta xuống sông xuống bể.
Bắt gặp ánh mắt vừa bàng hoàng vừa thắc mắc của Hằng, con quỷ hả hê tiếp tục:
- Ngạc nhiên hả? Ngươi vẫn luôn hận chị dâu ngươi vì nghĩ nó là nguyên nhân khiến thằng oắt Khương tự tử? HAHAHAHAHAHA.... Thằng ẻo lả đó thì lấy đâu dũng khí mà đi chết. Chính ta, ta đã giải thoát cho nó khỏi sự đau khổ của tình yêu. Chà chà, cái vẻ mặt nó khi từ từ bị siết cổ tới chết mà ko thể kháng cự mới ngon nghẻ làm sao. Từ khi có linh hồn thằng ẻo lả đó làm bạn, ta cũng đỡ buồn đôi chút.
Vừa dứt lời, ko để cho Hằng và Tùng kịp phản ứng, con quỷ điều khiển thân xác Minh và chụp lấy con dao gọt hoa quả nhọn hoắt trên bàn, nhanh như cắt đâm ngập lưỡi dao vào bụng Minh. Tùng hét lên, chạy lại đỡ lấy vợ. Con quỷ ra khỏi thân xác Minh, cười vang khắp phòng:
- Con ngươi chết rồi, giờ thân xác nó là của ta!!!!
Nói rồi nó lao vào bụng Minh. Tùng ko nhìn thấy con quỷ nhưng thấy cơ thể vợ giật mạnh 1 cái rồi bất tỉnh.
Tùng cứ thế tay ôm vợ, tay bịt vào vết thương đang tuôn máu xối xả:
- Vợ ơi, con ơi, anh sai, anh sai rồi, là lỗi của anh. Con gái ơi, lỗi của bố, con đừng chết, vợ ơi em đừng bỏ anh, anh sai rồi Minh ơi.
- Ta đến muộn sao?
Thầy Năm đứng ở bậc cửa, vừa thở hổn hển vừa lắc đầu tiếc nuối.
- Thầy ơi, con van thầy hãy cứu lấy vợ con con. Con van thầy.
Thầy Năm tiến đến bắt mạch cho Minh, ngạc nhiên:
- Không thể nào, cả 2 mẹ con vẫn còn mạch, tuy rất yếu nhưng vẫn còn mạch.
- Thầy ơi vẫn còn hy vọng p ko ạ?
- Còn có cách cứu cả 2 mẹ con, nhưng...
Thấy sự ngập ngừng của thầy Năm, Tùng nổi khùng:
- Tính mạng quan trọng, thầy đến nước này còn j lưỡng lự nữa?
- Ta cần 2 việc để cứu vợ con ngươi, và giết cả con quỷ. Thứ nhất, ta cần em gái ngươi phải chỉ chỗ chôn quỷ nhi, con quỷ kia dựa vào nỗi oán hận của 2 mẹ con cô ta mà đạt đc ma lực mạnh nhường này. Cần p tiêu hủy cái xác đứa bé ngay lập tức, trước khi con quỷ phá tan hoàn toàn hồn phách con gái ngươi. Còn điều thứ 2...
- THẦY!
- Ta cần lấy đi 5 phần vía của 1 người con gái có cùng bát tự với vợ ngươi.
Nói rồi thầy nhìn qua Hằng lúc này vẫn quỳ sụp dưới đất do kiệt sức.
Hằng thấy ánh mắt bối rối của Tùng, khẽ lên tiếng:
- Cần gì ở tôi mong thầy cứ lấy. Tội lỗi tôi gây ra cho chị có bán mạng đi cũng ko đủ chuộc lại.
- Nhưng sau khi mất đi 5 phần vía, cộng với việc bị con quỷ thao túng khá lâu, cô sẽ sống ko bằng chết.
- Chẳng lẽ ko còn cách nào sao thầy? Tùng khẩn khoản hỏi lại thầy Năm.
- Ta...
- Không sao đâu anh. Đúng là em vì Khương mà hại chị dâu, hại gia đình ta đến mức này. Em tình nguyện, ksao cả. Thầy Năm, hãy mau cứu chị dâu.
- Được, hãy cố gắng, chẳng dễ chịu gì khi bị rút đi hồn phách đâu.
Tùng nhìn 2 người phụ nữ thân thiết của mình lại vì sự ích kỷ, vì dục vọng quá thấp hèn của mình mà sống dở chết dở, anh thấy căm hận và ghê tởm chính bản thân mình.
Minh lại lạc vào 1 lớp sương mù dày đặc, đỏ như máu. Đâu đó có tiếng trẻ con khóc văng vẳng. Bản năng làm mẹ mách bảo cô là tiếng của con gái cô - đứa con tội nghiệp. Cô lần theo tiếng khóc, chợt 1 ánh sáng bừng lên trước mặt cô. Sau vài giây nheo mắt vì chói, cô thấy 1 vóc dáng cao to đang bế 1 đứa bé sơ sinh. Con gái cô.
Minh định chạy lại bế con, thì người đàn ông lên tiếng:
- Ngươi tính làm gì thế?
Ngước nhìn khuôn mặt người kia, Minh chợt rùng mình. Cái miệng hắn ngoác ra, máu me đỏ lòm, đôi mắt thì sưng đến nỗi sắp rơi cả con ngươi.
- Muốn đòi lại con à? Đâu có dễ thế. Ta ko oán thù gì với nhà ngươi, nhưng ta căm ghét loại phản bội, lăng loàn trong tình yêu. Tiếc rằng ta sớm nhận ra bản chất trăng hoa của chồng ngưới. Đừng trách ta nhẫn tâm, trách ngươi chọn nhầm chồng thôi. AHAHAHAHA..
- Tôi van anh, anh hãy tha cho đứa bé. Nó còn chưa đc ra đời. Tội vạ đâu xin hãy để tôi chịu. Tôi xin anh đừng làm hại con gái tôi.
- Muộn rồi.
Con quỷ tóm lấy cổ con bé con đang khóc ngặt nghẽo, định bóp chết thì chợt 1 bóng ng rất nhanh xẹt qua, túm đc đứa bé khỏi tay tên quỷ.
- Ngươi lộng hành quá rồi đấy đồ quỷ.
Khương trừng mắt nhìn con quỷ đang chuyển từ bất ngờ sang tức giận. Khương nhìn hắn như cảnh cáo rồi quay qua Minh, trao đứa bé cho cô.
- Em mau đưa con đi ngược lại phía có ánh sáng, tới 1 gốc cây có cái hố to, hãy nhảy xuống đó, em và con sẽ thoát.
- Anh Khương....
- NHANH LÊN!!!
Minh ứa nước mắt vừa ôm con chạy vừa ngoái lại nhìn Khương.
Tên quỷ nhìn thấy cơ hội đc trở lại trần thế vụt mất ngay trước mắt, đùng đùng nổi giận lao vào Khương. Khương mất tập trung do mải lo lắng cho mẹ con Minh liền bị hắn húc 1 cú ngang người. Nếu mọi ng thắc mắc là ma có biết đau hay không, thì chắc chắn là đau, nhưng cảm giác ko như người sống, vì ma ko có cơ thể nên ko có cảm giác đau vật lý như người. Cái đau mà ma cảm nhận giống như sự kiệt sức hơn, nôm na là cảm giác khi bị rút hết sức lực, sinh khí ra khỏi cơ thể.
Khương bị đánh bất ngờ, văng bật lại phí sau khá xa, ma khí tiêu tan mất kha khá. Anh gượng dậy, nhưng khi vừa ngóc được đầu lên thì tên ác quỷ kia lại xông tới. Hắn tới tấp tung đòn lên cái linh hồn vốn đã chẳng còn mấy ma khí mà chống trả. Khương dần cảm thấy toàn thân mất cảm giác, nhưng vẫn cố gắng cầm cự, mong kéo dài thêm thời gian để mẹ con Minh đến được cánh cổng sinh tử. Tuy nhiên, đối đầu với anh là 1 con ma vất vưởng những hai mấy năm trên dương gian, hấp thụ ko biết bao dương khí để hóa quỷ, Khương gần như ko có 1% cơ hội. Giữa lúc tưởng như linh hồn Khương sẽ bị ngón đòn cuối cùng này của hắn đánh tan, thì bỗng tên ác quỷ khựng lại, người giật giật liên hồi, rồi từ miệng, mũi, tai, mắt hắn phun ra 1 dòng máu đen đặc, hôi thối. Tên ác quỷ vật vã rồi lăn đùng ra giãy giụa, móng tay cào rách từng mảng thịt trên cơ thể. Hắn la hét vang trời, cơ thể bốc khói, phình ra rồi bỗng nổ tung. Khi làn khói do vụ nổ tan bớt, Khương nhìn thấy lơ lửng trên nhúm tro vẫn bốc khói là linh hồn 1 đứa bé trai rất xinh xắn. Chợt trong đầu Khương vang lên tiếng thầy Năm
"Khương, mau kéo đứa bé đó ra khỏi đống tro, nhanh lên".
Vừa bị dần 1 trận nhừ ng, nhưng Khương vẫn gắng gượng dựng cái cơ thể giờ chỉ còn như 1 màn sương dậy và lết thật nhanh về phía đứa bé. Khi tay sắp chạm đc vào linh hồn đứa bé thì chợt 1 bàn tay nhỏ xíu nhưng khô quắt từ đằng sau bé nắm lấy vai bé và giật ngược lại. Khương đứng lại nhìn thật kỹ, đó là 1 vong linh khác, cũng chỉ nhỏ bằng đứa bé kia, nhg toàn thân phồng rộp như bị ném vào lò than, 2 mắt đỏ quạch, miệng bị kéo méo xệch theo từng khoảng da thịt chảy xệ.
"Chính là con quỷ đó. Hắn đang điều khiển phần xấu xa trong đứa bé. Cậu hãy cố gắng tách đứa bé ra khỏi hắn, tự hắn sẽ chết, vì ma khí của hắn ko còn nhiều nữa. Nhanh lên, nếu ko mẹ con Minh và cả cô Hằng cũng sẽ khó toàn mạng."
Dùng hết sức bình sinh, Khương vươn tay giật lại linh hồn đứa bé. Ác vong thấy vậy bèn dùng hàm răng nhọn hoắt, ngoác rách miệng cắn vào tay Khương, hút lấy ma khí của anh. Đau khuỵu người, nhưng Khương vẫn nhất quyết giành lại linh hồn bé con. Vật lộn 1 hồi thì Khương ngửa cổ lên trời, bất giác khấn miệng, cầu xin tổ tiên hãy cứu giúp. Chợt, như có 1 sức mạnh nào đó đc truyền vào Khương, anh thấy tay mình ko còn run rẩy nữa. Hít 1 hơi, anh giật thật nhanh và mạnh linh hồn dfứa bé về phía mình. Ác vong thấy cơ hội sống cuối cùng bị giành mất, điên cuồng cào cấu Khương. Anh ôm linh hồn đứa bé vào lòng, mặc cho con quỷ cào xé linh hồn đã xác xơ của anh. Con quỷ vừa cào cấu, cơ thể nó vừa cháy âm ỉ, rồi bùng lên như 1 ngọn đuốc, chỉ khác rằng ánh lửa lại màu đen. Trước khi tan biến, tên quỷ buông bỏ Khương, miệng lẩm bẩm "Ta chỉ muốn được sống để làm lại 1 cuộc đời khác thôi mà!" rồi bị ngọn lửa đen nuốt chửng.
Minh ôm con chạy miết, chợt nhìn thấy cây cổ thụ như Khương bảo. Đang định chui vào cái hố - chính là cánh cổng sinh tử- thì bỗng Minh nghe tiếng Khương.
- Minh ơi.
Minh quay lại nhìn, đúng thật là Khương rồi. Người anh thân thiết với đôi mắt hiền từ như trong trí nhớ của cô. Tên ác quỷ có thể giả dạng anh, nhưng ko thể nào giả được ánh mắt ấy. Minh bật khóc:
- Anh Khương, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Khi con quỷ nhập vào em, hắn đã nói hắn giết anh. Anh ơi tsao?
Khương nhìn Minh cười buồn:
- Ai cũng có số phận của riêng mình. 30 năm sống trên đời, được trở thành bác sĩ cứu người, được biết em đã là 1 cuộc đời trọn vẹn rồi. Anh muốn em hãy sống thật hạnh phúc. Tùng tuy phạm sai lầm, nhưng bản chất anh ta rất tốt. Hai mẹ con hãy quay về đi.
Nói rồi Khương đẩy khẽ vai Minh ngã vào chiếc hố. Trước khi mọi thứ tối đen, Minh vẫn nghe đâu đó giọng của Khương "anh sẽ chờ em".
Tùng đang ngồi nắm tay vợ thì bỗng Minh mở choàng mắt. Tùng mừng rỡ ôm chầm lấy vợ.
Thầy Năm ngồi gần đó thở phào nhẹ nhõm:
- Nguy hiểm thật sự đã qua rồi.
6 năm sau...
Cô công chúa nhà Tùng Minh đang hớn hở với bộ đồng phục lớp 1. Cô bé chạy tung tăng khắp nhà, bắt ông bà chụp thật nhiều ảnh cùng bé. Hai ngày nữa là Thương sẽ vào lớp 1. Cũng đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày ám ảnh đầy kinh hoàng đó. Minh hạ sinh bé Thương sau đó ko lâu. Tùng đặt tên cho bé là Thương, ghép giữa tên của vợ thầy Năm và Khương. Thầy Năm nói Thương chính là chuyển sinh của bà Thu - người vợ đã mất của thầy. Chịu đựng cực hình cho tội lỗi đã gây ra cũng xong, bà Thu đã được đi đầu thai, và quả thật nhà Tùng và thầy rất có duyên, khi bà lại chuyển kiếp đúng vào con gái 2 người.
Bé Thương lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của 2 bên nội ngoại. Bé càng lớn càng xinh xắn, lại rất thông minh, lém lỉnh và ngoan ngoãn. Dường như để bù đắp cho vết sẹo do dao đâm khi còn trong bụng mẹ, ông trời đã cho con gái Minh tất cả mọi thứ 1 cô bé cần có.
- Thương ơi, lại đây bố bảo.
Thương lắc lư 2 bím tóc tinh nghịch rồi sà luôn vào lòng bố.
Tùng vừa vuốt mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cô con gái nghịch ngợm vừa thủ thỉ:
- Thương này, con muốn có em trai hay em gái?
Thương ngơ ngác nhìn bố, vì bé ko hiểu tại sao tự dưng bố lại hỏi mình như vậy. Cau mày lại 1 lúc, Thương tỏ vẻ cụ non:
- Con í ạ, em nào con cũng yêu, nhưng con muốn có em trai, vì sau này con bị bắt nạt em sẽ bảo vệ con.
Cả nhà phá lên cười trước câu trả lời hồn nhiên của cô bé.
Bà nội mắng yêu:
- Cha bố cô, ai dám bắt nạt cô?
Minh liền đưa cho Thương hình ảnh siêu âm, rồi chỉ vào đốm đen đang có hình dạng như 1 em vé cuộn tròn:
- Thương cầu được ước thấy nhé. Con sắp làm chị rồi, phải gương mẫu nghe chưa.
Thương nghe thấy thế liền tròn mắt nhìn mẹ rồi nhảy cẫng lên ôm hôn khắp gương mặt mẹ:
- Thích quá đi ạ. Con sẽ là 1 ng chị cực kỳ cực kỳ ngoan, con sẽ để dành hết quần áo, đồ chơi cho em. Cả bộ váy công chúa cô Hằng tặng cũng nhường em luôn.
Cả nhà lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Hằng nhìn chăm chăm vào ngôi mộ Khương.
- Cũng lâu rồi anh nhỉ. Nếu còn sống giờ anh đã là 1 ông bác sĩ nhăn nhó U40 rồi. Ở dưới đó vẫn ổn chứ?
Năm nào cũng vậy, cứ vào sinh nhật và ngày giỗ Khương, Hằng lại ngồi xe lăn đến thăm mộ anh. Cô bị liệt sau khi cứu chị dâu. Những tưởng sau tất cả, Minh sẽ hận cô tới tận xương tủy, nhưng tấm lòng bao dung của chị dâu khiến Hằng như tỉnh ngộ. Kể từ đó cô coi chị dâu như 1 ng bạn chí cốt, tưởng như 2 chị em mới là ruột thịt, còn Tùng là anh rể vậy. Hằng ko thể có con nữa, lại liệt, nên dù biết bao ng muốn lấy cô bởi cô vẫn rất đẹp, thì Hằng cũng nhất định ở vậy. Đó chính là sự trả giá của cô cho tội lỗi quá khứ, cũng như để tạ tội trước vong linh bé nhỏ của con trai cô.
Đang miên man nghĩ ngợi, cô chợt nhìn thấy Khương đang dắt 1 đứa bé tiến đến trước mặt cô.
- Khô...không thể nào...
-Em vẫn ổn chứ? Lâu rồi ko gặp.
Đúng là Khương rồi. Mái tóc đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, cô sao có thể nhầm lẫn được.
Hằng bật khóc khi nhìn thấy người yêu hiện về.
- Anh về để trách mắng em sao? Đúng thế, em đáng chết lắm.
Khương nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hằng, bàn tay anh lạnh buốt:
-Ai cũng sẽ mắc sai lầm, đối diện và sửa lỗi như thế nào mới quan trọng. Anh xin lỗi vì đã ko hiểu được tình cảm của em.
- Em có linh cảm anh đang nói lời từ biệt.
Nhìn sâu vào mắt Hằng, Khương mỉm cười:
- Anh có 1 bất ngờ cho em. Gọi mẹ đi con.
Nói rồi anh khẽ đẩy đứa bé đến trước mặt Hằng.
- C...c...con em sao?
Đứa bé chừng 1 tuổi, chỉ là hồn ma nhưng cũng rất khôi ngô. Đôi môi kia, sống mũi kia, đúng là của Hằng rồi.
Đứa bé tiến đến, rụt rè vuốt lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của mẹ, dù bé chẳng thể chạm vào.
Hằng với tay ra muốn ôm con, nhưng dù cố gắng thê nào cũng ko thể. Cô bất lực khóc thật to, tay đấm vào ngực thùm thụp:
- Mẹ xin lỗi, con ơi mẹ xin lỗi. Vì mẹ quá độc ác đã khiến con ra nông nỗi này. Con ơi.
Bé con đứng đó nhìn mẹ, tuy ko biết nói, nhưng ánh mắt bé đã nói lên mọi điều. Bé tha thứ cho việc mẹ đã làm, vì dù gì mẹ cũng là mẹ của bé.
- Anh và bé đến đây là để tạm biệt em.
- Không không không, cho em đi theo với, em cầu xin anh.
- Đừng như vậy, em cần p mạnh mẽ lên, quá khứ là quá khứ, đừng tự dằn vặt nữa. Em cũng trả giá rồi, giờ quên đi mà bắt đầu 1 cuộc sống mới.
- Con ơi....
Bé con nhón chân rồi hôn lên môi mẹ. Đôi môi con lạnh ngắt, nhưng trái tim Hằng lại thấy ấm áp lạ thường.
- Anh và con sẽ đi chuyển sinh, em phải vui mừng vì cuối cùng anh và con cũng đc đầu thai làm người. Hẹn gặp lại em ở 1 nơi khác. Cố gắng sống tốt nhé em.
Đứa bé bịn rịn thơm mẹ lần cuối rồi nắm tay Khương dần biến mất. Hằng khua tay vô vọng, mong níu giữ đc hình bóng 2 con ng quan trọng nhất đời, nhg ko thể. Chợt Hằng nghe thấy tiếng gọi mẹ rất to, cô sững người, rồi như chợt hiểu ra, đôi môi cô khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nghe tiếng con gọi mẹ. Hằng mỉm cười nhìn 2 hình bóng dần biến mất vào không trung...
HẾT.
***
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ để mình có động lực hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên, dù vẫn còn rất nhiều sai sót. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những câu chuyện tiếp theo của mình.Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top