Anh Nuôi
Trước khi vào nội dung thì tớ xin kể đôi nét về bản thân. Tớ tên Phạm Phúc - 18 tuổi. Tớ là một cậu sinh viên nghèo từ vùng quê hẻo lánh lên Sài Gòn theo đuổi đam mê - kiến trúc sư (chắc ai cũng từng như thế, vì học đại học mà), vẻ ngoài thì có thể nói là cũng đẹp, cũng cao to vạm vỡ như người khác vì con nhà nông mà, tính tình thì cũng dễ gần, dễ bắt chuyện với tớ, thật thà (người miền tây mà), chăm chỉ trong việc học, mọi người xung quanh đều rất mến tớ, tớ yêu thể thao và gym, và thích con trai (nói nhỏ thôi kẻo bị phát hiện bây giờ).
Chuyện bắt đầu khi vào đúng cái ngày mà tớ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, mò đường tìm đến trường đại học kiến trúc, nơi mà tớ luôn mơ ước có thể được vào học. Từ dưới quê tớ bắt xe đò (xe buýt - dùng từ ngữ của người địa phương) lên Sài Gòn, khoảng 4 giờ sau tớ đã đặt chân trên mảnh đất Sài Gòn này. Khi đang trên đường đi tìm trường thì bỗng gặp một cảnh tượng - một bác gái bị giật ví, tớ thì mới bắt gặp lần đầu nên còn nhát, trên cướp chạy về hướng tớ, tớ giật bắn người, lấy hết can đảm ném cái balo của tớ vào tên cướp, hắn ngã xuống, hắn vội đứng dậy, mắt long lên sòng sọc, quát:
- Mày chán sống rồi hả thằng nhải ranh?
- *Run rẩy* tớ đáp lại: Mày cướp giữa ban ngày mà không sợ bị bắt à?
- *Cười to* hắn bảo: Tao từng vào tù thì lấy đ*o gì sợ!
- *Lấy hết can đảm* tớ quát to: Có giỏi thì đánh tay đôi với tao này, tao không sợ mày đâu, đồ hèn!
- Cái gì, hèn à, tao cho mày chết thằng nhải ranh!
Hắn xông đến, đấm tớ một đấm vào mặt, tớ đấm lại, hai bên giằng co nhau khoảng 15' hay gì đấy, thì lúc đó bác gái vừa nãy chạy lại cùng 3 chú bảo vệ, tên cướp hoảng quá nên thả tớ ra, cắm cổ chạy. Bác gái chạy vội lại ôm tớ - lúc đấy tớ đã gục rồi nhưng trreen tay vẫn cầm cái ví cảu bác. Hỏi thăm và cảm ơn ríu rít. Bác hỏi:
- Cháu có sao không, cháu tên gì, nhà cháu ở đâu, cháu làm việc ở đâu?... Bác hỏi nhiều đến mức tớ không thể nào nhớ hết được. Tớ chỉ đáp lại:
- Cháu không sao đâu ạ!
- Mặt mũi như thế mà bảo không sao! Theo bác về nhà bác để bác chăm sóc vết thương cho!
- Tớ cũng gật đầu nhẹ, rồi sau đó ngất đi.
Khi choàng tỉnh, thì thấy bác đã ngồi kế bên, phía sau bác là một anh rất đẹp trai, cao to lắm. Thấy tớ tỉnh lại bác hỏi thêm:
- Cháu thấy thế nào rồi? - Không sao bác ạ!
- À mà cháu tên gì? -Phạm Phúc ạ!
- Nhà cháu ở đâu để bác kêu con bác đưa cháu về? Con bá là Thiên Hoàng 19 tuổi - Dạ, cháu từ dưới quê lên đây để học đại học, chưa có nhà ạ!
- *Cười thầm* Vậy cháu làm con nuôi của bác nha, nhà bác cũng ít người nên cháu đừng ngại.
- *Ngượng ngùng* Dạ.....nhưng mà...
- Không sao đâu, cháu đừng ngại, cháu giúp đỡ bác thì bác giúp đỡ cháu lại, huống chi đó là số tiền rất lớn.
- Bác đã nói vậy thì cháu đồng ý ạ!
- Đồng ý rồi thì đổi các xưng hô đi chứ!
- Dạ......mẹ!
Trong bữa cơm chiều, 3 người ăn cùng nhau, cười nói vui vẻ. Rồi sau đó dẫn tớ lên phòng, căn phòng đẹp từ ngoài vào trong, đầy đủ tiện nghi.
- Đây là phòng của con!
Hôm sau tớ được anh Thiên Hoàng đưa đi nộp hồ sơ xin học bằng con xe exciter, mùi đàn ông làm tớ run rẩy, nhưng cố giữ bình tĩnh. Khi nộp đơn xong thì chúng tớ về. Mẹ nói là có việc cần đi Hải Phòng gấp, khoảng 1 tuần mới về, vậy là nhà chỉ còn tớ và anh Hoàng, tha hồ mà cho âm mưu đen tối của tớ hoành hành. Thế là đến tối, ai nấy và vào phòng, tớ lại mò qua phòng anh Hoàng, nhưng cảm giác cứ rần rần trong người. Tớ gõ cửa, anh Hoàng bước ra mời vào, khi cánh cửa vừa hé, một thân hình sáu múi, kèm bộ ngực săn chắc, dưới là một chiếc quần lót màu trắng hiện ra, trông gợi cảm quá đi mất. Tớ bước vào, leo lên giường nằm kế bên anh ấy, tớ bảo:
- Tối nay cho em ngủ chung với nha!
- Cũng được, nhưng với một điều kiện! Ánh mắt anh ấy nhìn gian gian sao ấy.
- Dạ, điều kiện gì ạ?
- Em cởi đồ ra đi, rồi biết điều kiện à!
- Nhưng mà...(nói vậy thôi nhưng trong lòng tớ thích lắm)..Tớ cởi đồ ra, nhưng con cu tớ đã lên từ khi anh ấy bảo cởi đồ rồi.
- Anh ấy giảm độ sáng của đèn lại, vội cởi luôn chiếc quần lót nhỏ nhỏ đang che đậy một con cu đã cương cứng.
Tớ nhìn kĩ thì cu anh ấy khoảng 20cm, nhỉnh hơn của tớ. Tớ bảo:
- Anh cũng thích con trai à? - Ừa em, em cũng vậy à?
- *Đỏ mặt* Dạ
- Em biết bú không, hay để anh làm trước em làm sau!
Nói dứt lời anh ấy nắm cu tớ sục lên sục xuống liên hồi, ngoạm lấy cu tớ mà bú lấy bú để. (Cái cảm giác lần đầu được bú ôi nó sướng làm sao). Hết bú cu rồi liếm hai hòn dái,xong đến lông. Rồi tới lượt tớ, lần đầu cầm con cu của người khác mà tay chân run rẩy, nhưng vẫn cố sục, sục nhanh đến nỗi anh ấy giật một cái bắn ra luôn, chợt nhớ lại tớ chưa bú mà. Rồi anh ấy kêu tớ liếm những giọt nước đấy, ôi nó mằn mặn và tanh lắm. Anh ấy bước xuống lại lấy một cái gì nhỏ nhỏ kèm cái chai gì ấy. Đến giờ tôi mới biết nó là BCS với gel bôi trơn. Anh ấy xé bao ra, trùn lên cu tôi, thoa cái chất ấy lên đều khắp con cu tớ, ảnh bảo tớ nằm xuống, ảnh đưa cu tớ vào hậu môn của anh, anh ấy nhún nhún, cảm giác sướng làm sau, tớ bắt đầu rên lên: ư..a, nhanh nữa đi anh....
Anh nhún khoảng 10' thì tớ có cảm giác rất lạ, cứ như muốn nổ tung vậy, anh ấy nhún đều đều, tớ giật một cái, ra hết trong bao. Anh ấy bước xuống, gỡ bao ra và sục cho tớ, tớ ngồi dậy sục lại cho ảnh, cuối cùng ảnh và tớ đều ra lần hai, sướng lắm nhưng mệt lắm. Cả hai đi tắm, cả hai tắm chung một bồn, ảnh chòm đến nút lưỡi tớ, ôi lần đầu tiên được lưỡi chạm lưỡi. Tắm xong cả hai cứ trần truồng như thế mà ôm nhau ngủ đến sáng.
Như thế mà đã 3 năm trôi qua, tớ đã là một kiến trúc sư nổi tiếng và là vợ của anh Hoàng - tổng giám đốc điều hành của công ty TTH. Cứ mỗi tháng mẹ lại đi và 2 chúng tớ lại được hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đấy anh Hoàng đi công tác ở nước ngoài, và từ đó chúng tớ mất liên lạc với nhau và vì sợ láng giềng dị nghị nên tớ đã chủ động ra đi, nhường cơ hội này cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top