Chap 5 : Thú cưng
Hôm nay lịch dán trên bảng thông tin bệnh viện rằng sẽ có một buổi thực tập lấy kinh nghiệm, mặc dù là tiểu Du rất giỏi trong việc khám chữa bệnh, nhưng vẫn không nằm ngoài danh sách bị gọi đi.
Ông viện trưởng lo sợ nên dở tính nghi ngờ, sợ tiểu Du đi thực tập nhỡ đâu bệnh viện khác thấy cô giỏi giang lại cướp tay trên thì hỏng. Nên cứ lải nhải bên tai tiểu Du miết...
"Bác sĩ Hàn à, cô có thể đừng đi được không?".
Cô bắt chéo giò, thả mình trên cái ghế sofa êm êm, húp một ngụm cafe rồi lên tiếng....
" Viện trưởng, ông có ý gì?".
"Là vầy, cô cũng biết là bệnh viện ta không thể không có cô được, cô có nên suy nghĩ lại huỷ chuyến công tác này không, à dĩ nhiên chỉ cần cô gật đầu thì tôi sẽ cho chuyện này êm xuôi".
Cô lấy tay búng từng giọt cafe văng lên mặt viện trưởng, vâng ai cũng không được phép chọc giận ổng, ngoài cô. Vì không có cô thì bệnh viện không có danh tiếng nhất nhì như hiện nay.
Tiểu Du cười nham hiểm nói :
" Sợ sao?".
Ông dùng khăn chấm chấm mấy giọt cafe mà phì cười ...
"Đâu có, tại....".
" Không có thì tốt, đừng lo việc tôi nổi hứng sang bệnh viện khác, tôi không nói dối như loài người các ông đâu".
"Loài người, cô không phải người sao?".
Cô đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng và không quên nhìn một cách sắc bén...
" Không".
[Cửa đóng rầm]
Ông ta cười đểu mà than rằng ....
"Cô đâu phải người mà là ác quỷ".
Nhưng ông ta đâu biết, đôi khi những câu nói đùa là sự thật và đôi khi hậu quả nó mang lại còn khủng khiếp gấp bội lần tưởng tượng của não con người.
Hàn Du đi tản bộ lên tầng thượng của bệnh viện, từ trên cao nhìn xuống, mắt cô đôi lúc long lanh như thiên thần, lại đỏ rực như quỷ dữ. Những ngôi nhà cao tầng san sát đằng kia, có khi nào sẽ bị biến mất sau vài giờ, và những con người kia sẽ trở thành nô lệ cho ác quỷ....suốt đời.
Bỗng từ đâu xuất hiện một con cún con màu trắng tinh khôi, đôi mắt lấp lánh ánh lên một niềm kiêu hãnh, hẳn người chủ của nó phải là một người không vừa.
" Sân thượng thì lấy đâu ra chó nhỉ?
"Xin lỗi, con cún ấy là của tôi" - Một giọng nói đằng sau lưng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top