Chap 4: Tai nạn!
Vừa bước vào quán, Namjoon và Eunji đã vô tình nhìn thấy nhau.
- " Anh Namjoon !!!"
- " Eunji!!! Là em sao?"
Cả hai dù nhìn thấy nhau, nhưng họ hiểu tình hình hiện tại không nên gây rắc rối cho đối phương, vì thế Eunji cố gắng điềm nhiên như không có gì xảy ra.
-" Eunji à, cậu có nghĩ là anh RM sẽ mời cậu đi ăn một lần nữa vì chuyện hồi nãy không?"- Areum
-" Đúng đó, hồi nãy cậu thật sự rất ngầu luôn, dạy cho cô ta sợ tái mét mặt mày. Mà sasaeng fan đúng là đáng sợ hơn mình tưởng đó!"- Mina
-" Mình nghĩ cô ta sẽ còn quay lại gây rối cho anh ấy." - Eunji
-" Làm Idol thật chẳng sung sướng gì cả, ngoài ánh hào quang thì họ sống còn khổ hơn chúng ta, tớ nhớ anh Suga từng nói những điều bình thường đối với chúng ta lại là điều đặc biệt đối với họ. "- Areum
-" Cuộc sống của họ và gia đình họ đều bị đám phóng viên bới móc từng chút một. Nếu mình phải sống như vậy, chắc có lẽ mình sẽ chán chết." - Mina
Eunji nhìn về phía Namjoon rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ...
~~~~Tua~~~~
-" Joonie hyung, cô gái hồi nãy anh nhìn có phải là người cùng anh đi ăn ngày hôm qua không?" - Jungkook
-" Phải, cô ấy hồi nãy cũng đã giúp anh tránh sasaeng fan lúc anh đạp xe ở công viên." - Namjoon
-" Ồ. Đúng là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, nhưng điều em bất ngờ là khi nhìn thấy chúng ta, cô ấy không hề có phản ứng nào, cô ấy không giống như những người khác, không hề la hét hay lấy điện thoại chụp hình chúng ta." - Jungkook
-" Đúng vậy, cô ấy khiến anh cảm thấy mình cũng là một người bình thường." - Namjoon
-" Hyung thích cô ấy sao!?" - Jungkook
-" Không biết nữa, âyyy. Chỉ là cô ấy khiến anh luôn suy nghĩ ở trong đầu. Mỗi lần gặp đều có cảm giác rất đặc biệt." - Namjoon
-" Anh viết bao nhiêu là bài hát tình yêu nhưng lúc gặp được người khiến anh rung động thì anh lại thấy bỡ ngỡ sao hyung?!? Hehe" - Jungkook vừa trêu vừa thọt thọt ngón tay vào vai Namjoon.
-" Anh nghĩ mình không nên yêu ai, fan của chúng ta đều luôn hy vọng có các sản phẩm mới, vả lại lịch trình làm việc của chúng ta đều dày đặc, anh không thể có thời gian quan tâm người yêu, càng không thể cùng cô ấy hẹn hò như những cặp tình nhân khác, mỗi dịp lễ anh cũng không thể ở bên cạnh cô ấy, quen một ai đó ở thời điểm hiện tại khiến anh cảm thấy mình rất ích kỉ." - Namjoon
-" Hyung nói đúng.... Nhưng nếu anh thật sự thích cô gái kia, em nghĩ anh không nên đánh mất cô ấy, hồi nãy em thực sự rất thích cách cư xử của cô ấy." - Jungkook
-" Cô ấy là một người rất đặc biệt ( mỉm cười )." - Namjoon đưa ánh mắt dịa dàng nhìn về phía Eunji
~~~~ Tua ~~~~
-" Mà nè, ăn xong tụi mình ghé Myeongdong đi ha, thời tiết chuyển lạnh rồi nên mình tính mua thêm cái áo khoác ấy. " - Mina
-" Ý kiến hay đó, dù sao kỳ nghỉ mà ở nhà hoài cũng chán lắm ấy, thi thoảng mua sắm cũng là cách để tụi mình thư giãn ha. " - Areum
-" Eunji à, cậu sao vậy, nhìn cứ như người mất hồn ấy." - Mina
-" Hả? À không, chẳng qua mình có suy nghĩ một chút thôi ấy." - Eunji
-" Ấy nè nè, đừng nói cậu đang tưởng tượng anh RM sẽ rủ cậu đi ăn như thế nào đó nha, hehe " - Mina
-" Không có mà." - Eunji
-" Anh ấy mà rủ cậu đi thật thì nhớ xin chữ ký cho tụi này đó nha. " - Mina
-" Ok, mình nhất định sẽ xin cho cậu 10 chữ ký nhé, keke." - Eunji
-" Mình nghe nói Myeongdong hôm nay sẽ có mấy nhóm nhảy cover đó." - Areum
-" Nè he, coi nhảy hay coi trai đẹp á, keke." - Mina
Cả 3 cùng dồng thanh đáp " Đương nhiên là trai đẹp!!!"
kekekekekeke
-" Tụi mình đi ngay ha, mình cũng no lắm rồi ấy." - Areum
-" Nè, Eunji à đi thôi, cậu nhìn về phía đó nãy giờ rồi á." - Mina
-" Tớ đi ngay đây." - Eunji
~~~~ Tua ~~~~
Tại Myeongdong.
Phố Myeongdong là top 1 trong 4 con đường mua sắm lớn nhất ở Seoul. Nó còn được mệnh danh là "Orchard Road" chẳng khác gì ở Singapore. Hàng ngàn thương hiệu thời trang quen thuộc tại đây như H&M, Zara, Like, Forever21,... Không chỉ có những thương hiệu quốc tế nổi tiếng sang chảnh mà phố Myeongdong còn tập trung rất nhiều nhãn hàng thời trang Hàn Quốc cao cấp và bình dân. Mỗi ngày nơi đây chào đón 1,500,000 người đến tham quan và mua sắm. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực rỡ sẽ cuốn hút bất kỳ du khách nào ghé thăm. Không chỉ cập nhật các xu hướng làm đẹp, thời trang mới nhất mà còn "lăng-xê" trào lưu Kpop nổi tiếng toàn cầu.
-" Nhìn nè, cái áo khoác này đẹp thật đó!" - Mina
-" Hợp với cậu thật đó Mina." - Eunji
-" Mình sẽ qua kia xem thử. " - Areum
- " Hay hai cậu mua đồ với nhau nhé, tớ thấy không được khoẻ nên chắc sẽ ra kia ngồi xem họ hát. " - Eunji
-" Cậu không tính mua gì sao? " - Mina
-" Không, tại vì đồ năm trước tớ mua còn chưa mặc tới ấy. " Eunji
-" Vậy xíu tụi mình hẹn gặp nhau ở quán cà phê The T nhé. " - Areum
-" Ok, hai cậu mua sắm vui vẻ nhé. " - Eunji
.................
Eunji nhìn qua bên kia đường, bên cạnh một hồ nước là một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của cô. Đôi môi tái nhợt, áo quần xộc xệch thế nhưng đôi mắt lại rất trong trẻo, cô bé có vẻ như rất thích cây kẹo bông hình con gấu.
-" Em thích cây kẹo đó lắm sao? " - Eunji tiến tới hỏi cô bé
-" Dạ, em rất muốn được có nó, thế nhưng bà em nói sẽ cố gắng mua cho em vào dịp Giáng Sinh." - Cô bé nhẹ nhàng đáp lời
-" Bà của em bây giờ đang ở đâu? Vì sao em lại ngồi đây một mình? " - Eunji
-" Mẹ nói bà của em vừa chuyển sang sống ở thiên đường rồi ạ. Chị có biết thiên đường ở chỗ nào không? Em muốn đi thăm bà nhưng lại không biết nơi bà sống." - Cô bé hồn nhiên đáp lời mà không hề biết ý nghĩa thật sự của hai chữ " thiên đường ".
Nghe cô bé nói, Eunji thoáng khựng lại, thế nhưng rất nhanh cô đã đáp lời cô bé.
-" Thiên đường là một nơi toàn những người tốt bụng và xinh đẹp sống. Bà em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi sống ở nơi đó. " - Eunji
-" Mẹ em cũng nói giống như chị vậy. Mỗi khi mẹ bán rau xong sẽ đưa em qua nhà bà chơi, bà sẽ mua cho em rất nhiều kẹo đủ loại vị. " - Nghe cô bé hồn nhiên kể về cuộc sống của em, Eunji khẽ gạt nước mắt.
-" Em ngồi đây đợi chị một lát nhé, chị sẽ quay lại ngay thôi." - Eunji bế cô bé ngồi lên thành hồ.
Cô nhanh chóng mua cho cô bé cây kẹo bông, áo khoác và thêm một chiếc khăn quàng cổ. Có lẽ do đồng cảm với cô bé, vì ở Việt Nam, bà cũng là người rất quan trọng đối với Eunji, bà thay bố mẹ nuôi cô từ khi còn là một cô bé đến khi lớn.
~~~~ Tua ~~~~
Suga quay lại nhìn cô bé nhỏ và bóng lưng vội vàng của cô gái tốt bụng, anh vô tình lắng nghe cuộc trò chuyện của Eunji và cô bé. Thời buổi này thật may mắn vì vẫn còn rất nhiều người tốt bụng.
Khi còn là thực tập sinh, ngân sách quá eo hẹp đến nỗi anh thường phải quyết định nên tiết kiệm tiền để ăn hay dùng nó để đi xe buýt trở về. Những khi cố bán các ca khúc của mình để kiếm sống cũng bị những kẻ xấu lừa gạt. Thậm chí để trả chi phí sinh hoạt tại Seoul và học phí ở trường, anh vừa phải gồng mình giữa luyện tập và làm việc bán thời gian. Có lẽ chấn thương năm ấy là một trong những cột mốc đáng sợ nhất của anh.
Suga đưa mắt nhìn cô gái nhỏ quay lại. Vóc dáng nhỏ bé nhưng lại cố gắng giấu đằng sau lưng những túi đồ lỉnh khỉnh.
-" Em thử đoán xem chị có gì cho em nè!? " - Eunji tỏ vẻ bí mật muốn tạo cho cô bé một bất ngờ
-" Là một món quà sao ạ? " - Cô bé nghiêng người nhìn, lực nghiêng khiến cô bé ngã dúi về phía trước.
-" Coi chừng!!!" - Eunji
" Ahhhhhh!!!! " - Cô bé sợ hãi nhắm chặt đôi mắt
" Phù, thật may là đỡ được rồi" - Thật may là Suga đã nhanh tay đỡ lấy cô bé
Khuôn mặt cô bé nhỏ tái nhợt lại, chỉ một chút nữa thôi là cô bé sẽ bị ngã xuống dưới.
-" Cám ơn anh rất nhiều, thật sự cám ơn anh!" - Eunji rối rít cám ơn
-" Không có gì đâu." - Suga
Suga nhìn cô bé một lần nữa, xác nhận cô bé không bị thương mới thả xuống dưới đất. Eunji nhanh chóng ôm lấy cô bé, kiểm tra tay chân rồi chấn an, có lẽ cô bé đang rất sợ sau chuyện vừa rồi. Quay lại nhìn người đàn ông tốt bụng, không biết anh ta có bị thương không.
-" Anh có bị thương ở đâu không? " - Eunji cất tiếng hỏi
-" Tôi không bị gì đâu. " - Suga quay mặt đi, anh sợ rằng mình sẽ bị phát hiện là người nổi tiếng mất.
-" À vâng." - Eunji quay sang nhìn cô bé " Em đừng sợ nữa nhé, nhìn nè, chị có món quà nhỏ tặng cho em đó."
-" Thật sao, chị tặng quà cho em sao? "
-" Đúng vậy, là tặng cho em." - Eunji nhìn cô bé mỉm cười
-" Wow, là một chiếc áo khoác màu hồng thật đẹp, có cả khăn quàng nữa ạ? " - Cô bé reo lên thích thú
-" Còn có một cây kẹo bông hình chú gấu rất dễ thương nữa nè." - Eunji đưa cây kẹo cho cô bé
-" Wow, thật là đẹp quá, em phải khoe với mẹ mới được. Em cám ơn chị xinh đẹp!" - Cô bé vui vẻ cám ơn Eunji
-" Hãy cám ơn anh đã cứu em hồi nãy nữa nhé." - Eunji
-" Dạ?" Cô bé quay sang nhìn Suga đăm chiêu, do dự gì đó lại không dám nói.
-" Sao vậy bé con?" - Suga lấy làm lạ hỏi cô bé
-" Tại vì cháu cảm thấy chú lớn tuổi hơn chị xinh đẹp kia, nhưng chị xinh đẹp lại nói phải cám ơn anh, vậy nên cháu..."
Suga nghe lời cô bé nói, không lẽ nhìn anh đã già vậy rồi ư? Anh còn đẹp trai và phong độ biết bao nhiêu, fan của anh còn nói anh là ' em bé ', ấy thế mà cô nhóc con lại phân vân có nên gọi anh là chú hay không?...-\(- - )/-
-" Vậy theo nhóc thì phải gọi bằng gì? " - Suga nheo mắt lại nhìn cô bé
-" Dạ là chú, cám ơn chú rất nhiều vì đã cứu cháu ạ." - Cô bé cảm thấy cái chú ở trước mặt này thật là đáng sợ mà.
Eunji nhìn người đàn ông bịt kín đơ người lại vì lời mà cô bé nói mà bật cười. Khoan đã, giờ này chắc mẹ cô bé rất lo lắng và đang đi tìm cô bé!
-" Bây giờ chị sẽ đưa em đi tìm mẹ nhé. " - Eunji nhìn cô bé nhỏ đang trốn sau lưng cô
Suga tự nhiên cảm thấy cánh tay có chút không thoải mái, rõ ràng do cứu cô bé, cánh tay phải chịu một lực rất mạnh. Cơn đau nhức từ tay truyền lên vai khiến anh phải cau mày lại, vết thương năm xưa đang bị tổn thương một lần nữa.
-"....Phải, mình đang ở cùng với cô bé, các cậu cứ về trước nhé, mình sẽ đưa cô bé đến đồn cảnh sát, khi nào mẹ bé tới thì mình sẽ về nhà liền ấy. Ừ, vậy nha." - Eunji vừa gọi điện cho Areum, quay sang thấy người đàn ông đang ôm cánh tay cau có, biểu hiện dường như rất đau đớn.
-" Này anh, anh có bị làm sao không thế? Này, anh gì ơi...." - Eunji vừa dứt lời
BỊCH!
Suga bất chợt té ngã, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cơ thể anh chỉ còn cảm nhận cơn đau buốt khắp cánh tay và bả vai. Ý thức của anh đang mờ đi, khoảng trời mà anh nhìn thấy cũng đang trắng dần..... Kí ức anh đang quay về 10 năm về trước khi anh đi giao hàng cho khách, tiếng mưa tí tách kéo dài cả ngày, trời mưa càng khiến việc giao hàng của anh thêm khó khăn, khúc quẹo khuất tầm nhìn khiến anh va chạm với chiếc xe hơi đột nhiên lao tới. Và khi ấy bên tai cũng là tiếng xe cứu thương inh ỏi, tầm nhìn của anh cũng mờ dần giống bây giờ, cơn đau nhức toàn thân khiến anh không thể cử động, điều duy nhất anh nghĩ tới chính là đơn hàng của khách anh đã chưa kịp giao.... còn tương lai phía trước của anh lại rất mờ mịt............
HẾT CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top