Chấm hết
Có lẽ anh vẫn đối xử với cô như vậy, vẫn sẽ mỉm cười khi thấy cô, vẫn sẽ nói chuyện với cô nếu như ngày hôm đó cô không tham lam...không mộng tưởng rằng có thể...có thể đến với anh.
Đã bước sang tháng 1, không khí mùa xuân tràn về đem theo làn gió mát lạnh. Hôm nay là ngày trực của Tuệ Mẫn, cô ở lại bắt đầu lau cửa kính. Bình thường, Na Na sẽ ở lại trực nhật với cô nhưng hôm nay cô nàng lại có hẹn với bạn trai, bỏ cô lại một mình. Tuy rất ấm ức nhưng Tuệ Mẫn nhớ lại gương mặt nhỏ xíu hồng hào không ngừng chu môi ôm lấy tay mình
- Mẫn nhi, cậu giúp mình đi mà. Tụi mình đã 2 tuần rồi không gặp nhau, hôm nay anh ấy rảnh rỗi lại còn chủ động rủ mình đi, mình không thể bỏ lỡ được. Cậu chịu khó được không, mai mình bao cậu ăn ? Đi mà đi mà...
Vẫn là cô không thể từ chối lời giúp đỡ của người khác. Nghĩ đến đây cô thở dài, đúng là một người làm thì quá nhiều việc.
Của sổ này so với cô cao hơn rất nhiều, nếu muốn lau phía trên phải đứng cao hơn, Tuệ Mẫn liền leo lên chiếc bàn vuông đặt sát cửa kính. Cô cố với tấm kính ở trong cùng nhưng lại không để ý mình đứng sát mép bàn. Chiếc bàn chịu không nổi trong lực về một phía, Tuệ Mẫn cảm thấy mình đang ngã về phía trước. Xong rồi ! Cô chỉ nghĩ được vậy rồi nhắm chặt mắt, chịu đựng cú ngã.
" Ầm" Tuệ Mẫn ngã sõng soài trên đất, một bên hông đập xuống trở nên ê ẩm. Cánh tay va đập cũng trầy xước, những giọt máu thi nhau chảy xuống nền đất. Tuệ Mẫn đau đến ứa nước mắt, cô cắn chặt răng cố bám víu nhưng không cách nào ngồi dậy nổi.
Trương Phong.. Tuệ Mẫn bật cười, đến lúc này mày còn nghĩ đến người đó sao ? Vai cô bất giác run lên, dòng nước ấm nóng không ngừng chảy từ khoé mắt.. Bỗng nhiên cô cảm giác nhẹ bỗng..như đang lơ lửng trên không trung. Tuệ Mẫn theo bản năng dãy dãy lại cảm nhận có vòng tay rắn chặt đang giữ chặt lấy cô, vẫn còn ngơ ngác Tuệ Mẫn ngẩng khuôn mặt vì nước mắt mà tèm nhem nhìn lên. Ai... Ai đó giúp cô với, hãy nói rằng đây không phải là mơ !
Gương mặt người này thật sự khiến người ta say mê. Chiếc cằm thanh nhã nhìn từ góc độ này thật đẹp. Ánh mắt lãnh đạm không chút ấm áp nhưng lại khiến người khác cảm giác an toàn.. Trương Phong ! Anh đang bế cô đi nhanh ra khỏi lớp. Tuệ Mẫn vẫn bất ngờ nhìn chằm chằm lại có chút động đậy
- Nằm yên, cậu động đây vết thương sẽ chảy máu thêm.
- A tớ..tớ không sao
Cô còn biết đau sao ? Người đàn ông này như liều thuốc tiên, nhìn thấy anh vết thương cơ hồ cũng biến mất
Trương Phong đưa cô đến phòng y tế nhưng có lẽ cô Diệp về rồi, nơi này không có ai. Anh lặng lẽ đặt Tuệ Mẫn lên giường rồi lục tìm bông băng. Thật sự Tuệ Mẫn đã biết anh 3 năm cũng chưa từng biết anh còn biết sơ cứu. Anh thành thạo sát trùng cho cô rồi lấy băng trắng quấn lại. Anh không nói gì, chỉ im lặng giúp cô nhưng động tác lại rất dịu dàng, ôn nhu. Tuệ Mẫn như đứa trẻ bắt được món đồ mình yêu thích, cô nhìn anh không rời, chỉ cảm thấy hạnh phúc tuyệt đối không đau.
Sau khi hoàn tất, anh ngẩng mặt lên nhìn cô lại bắt gặp ánh mắt lưu luyến nơi Tuệ Mẫn.
- Còn đau không ?
Tuệ Mẫn như vừa bị đánh thức, vội vàng thu lại tầm mắt xuống chỗ cánh tay đã được băng bó cẩn thẩn. Cô xấu hổ chết mất, anh..anh đã thấy cô nhìn anh.
- Không..không đau, cảm ơn.
- Vậy được tớ đưa cậu về.
Nói rồi Trương Phong đỡ cô xuống giường rồi cẩn thận dìu cô về lớp. Vì cú ngã lúc nãy khiến hông Tuệ Mẫn đau nhức kinh khủng, cô chỉ có thể đi khập khiễng. Đến lớp Trương Phong nói Tuệ Mẫn ngồi một chỗ, anh sẽ giúp cô làm nốt phần còn lại. Quả thật con trai làm việc nhanh nhẹn hơn.. chẳng mấy chốc anh đã vệ sinh lớp sạch sẽ, cầm cặp đặt trước mặt cô.
- Xong rồi, chúng ta về thôi.
Anh..anh sao lại dịu dàng như vậy. Từ nãy đến giờ Tuệ Mẫn say mê nhìn anh, một chút cũng không rời. Lòng cô lại dậy nên những cảm xúc mãnh liệt, cô nhớ đến những người con gái được anh yêu thương, danh chính ngôn thuận đi bên cạnh anh. Một tia ích kỉ nổi lên... Tuệ Mẫn nắm lấy cánh tay chuẩn bị rời đi, càng nắm càng chặt
Trương Phong nghi hoặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh vẫn nhu hoà như thế
- Tuệ Mẫn sao vậy ?
- Tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi. Chính là tớ rất thích cậu.
Bản thân Tuệ Mẫn còn phải giật mình vì những lời bản thân vừa thốt ra... Cô điên rồi. Lấy đâu ra loại can đảm này ?
Ánh mắt Trương Phong có chút động rồi nhanh chóng trở về hiền hoà. Tuy vậy cánh tay anh dần lách khỏi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô..
- Ừm xin lỗi. Tớ đã có bạn gái rồi
Lời anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Tuệ Mẫn cảm giác như chưa nghe thấy gì ! Bàn tay cô dần buông ra, gương mặt cúi gằm xuống, ánh mắt dán chặt vào bàn
Không khí ngột ngạt kéo dài khoảng hai phút, Trương Phong là người phá vỡ bầu không khí này. Anh nhẹ nhàng cất tiếng
- Trễ rồi, tớ đưa cậu về
- Không cần. Tớ tự về
Tuệ Mẫn không hiểu sao bản thân có chút tức giận xen lẫn thất vọng. Trương Phong im lặng, nhìn cô rồi cũng chậm rãi bước đi
- Vậy được, cậu nhớ cẩn thận.
Cô không đáp lại, lẳng lặng đợi anh đi khuất. Ngày hôm đó Tuệ Mẫn không khóc nhưng đến tận 10h cô mới về nhà, cô không biết mình đã đi đâu chỉ là thấy trong lòng trống rỗng bước đi không suy nghĩ.
Cũng chính ngày hôm đó, cô và Trương Phong trở nên xa lạ... Anh không còn cười khi nhìn cô nữa, bọn họ cũng không nói chuyện. Tuệ Mẫn biết, anh là đang né tránh cô, né đứa con gái phiền phức này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top